(Mạnh Duy, H, từ ngữ thô tục, cẩn thận trước khi vào đọc)
Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019
Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019
04
Duy đi nhanh như bỏ chạy ra ngoài đường lớn, Mạnh đuổi theo mãi mới có thể bắt kịp.
- Anh Mạnh về khách sạn nghỉ trước đi! Mai Duy qua sớm đưa anh đi một vòng Sài Gòn chơi!
Duy vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu lại nhìn Mạnh. Thành phố buổi tối trở lạnh, hai tai nó đỏ bừng lên.
- Tôi về bây giờ cũng không có việc gì làm đâu! Hay là cứ đi theo cậu vậy... - Mạnh cười cười khoác vai Duy nói chuyện. - Ban nãy cậu cần gì nói nặng lời như vậy. Chú cậu tuy có ý khinh người, nhưng chẳng qua là quan tâm cậu....
- Anh Mạnh đừng nói nữa! Anh chẳng hiểu được chuyện nhà Duy đâu. - Duy đá văng mấy hòn sỏi dưới chân, ánh mắt lặng buồn nhìn dọc khắp dãy phố vắng vẻ. - Duy nhờ anh Mạnh đóng giả làm người yêu Duy, thì anh cứ làm tốt vậy thôi. Duy hứa sẽ trả thù lao cho anh đàng hoàng. Những chuyện khác, mong anh đừng để ý tới.
- Ừm hừm... - Mạnh gật đầu cân nhắc từ ngữ - Không phải tôi lắm chuyện, nhưng mà... Duy thích chú à?
Duy cắn cắn môi dưới, liếc mắt ai oán nhìn Duy Mạnh.
- Vừa mới dặn buông miệng xong đấy! Cái gì mà không nhiều chuyện!
- Bị tôi đoán trúng rồi! - Mạnh ha hả bật cười.
- Làm sao mà anh Mạnh lại biết được?
Mạnh nín cười, nhìn vào trong mắt Duy nói khẽ:
- Tình yêu thì làm sao mà giấu được? Nhất là Duy đấy, cái mặt ngoằn nghoèo hiện toàn chữ kìa!
Duy sờ tay lên mặt, nghi hoặc hỏi:
- Chữ gì?
- Cháu yêu chú cháu nhất trên đời ha ha...
- Anh Mạnh! - Duy ngượng phát khóc, quát ầm lên - Đúng là đồ dở hơi ý! Tôi không có yêu đương gì hết!
Mạnh đột nhiên nghiêm túc kéo Duy lại sát trước mặt mình
- Suỵt! Chú Duy ở sau!
Duy chưa hiểu tình hình, bèn hỏi lại:
- Dạ? Sao á?
- Xe của ông ấy ở phía sau kìa - Mạnh tủm tỉm bật cười - Tưởng ông ấy thế nào, hóa ra vẫn là lượn lờ đi theo sau.
Duy nuốt khan, lí nhí trong miệng:
- Ổng vẫn vậy đó! Mắng cho bầm đầu cũng không chịu dỗi lại người ta đâu! Giờ mình sao?
Mạnh nhìn sâu vào mắt Duy nói:
- Em muốn chọc cho người ta ghen thì phải diễn cho tới chứ sao!
Nói rồi, Mạnh ghé khuôn mặt thanh tú lại kề sát lên mặt Duy. Bất chợt bị hôn không báo trước, Duy cũng chỉ có thể trợn tròn mắt đón nhận.
*****
Lương vốn dĩ không có ý định đi theo hai người họ, đụng mặt nhau cũng chỉ là vô tình mà thôi.
Sau khi bị Duy mắng cho mấy câu, Lương có chút buồn bực bỏ luôn bữa tối, đứng dậy thanh toán tiền, lái xe đi ra thì gặp hai người họ trên đường.
Anh cũng không phải buồn vì nghe Duy nói mấy lời khinh thị đó. Từ ngày Duy học cấp hai tới giờ, cứ mỗi khi giận dỗi thì nó lại tuôn đoạn điệp khúc đó ra với anh.
"Tôi không bao giờ thật sự coi chú là chú."
"Đừng cứ ra vẻ như là ruột thịt của tôi như thế."
"Chú đi ra khỏi nhà cháu đi! Cháu không muốn gọi chú là chú nữa!"
Mấy lời như vậy, anh sớm đã nghe quen rồi. Khiến cho anh buồn bực, có lẽ là vì những cái khác.
Chẳng hạn như, Duy không chọn chỗ ngồi cạnh anh, mà chọn ngồi về phía cái thằng đó.
Chẳng hạn như, Duy không chủ động gắp hành ra khỏi bát cho anh như mọi lần hai chú cháu đi chung.
Chẳng hạn như, Duy có thể vì tức giận mà công kích anh, nhưng tại sao lại công kích anh để bảo vệ người ngoài?
Và tại sao lại tức giận đến như thế, vì cái thằng ất ơ đó?
Hoặc chẳng hạn như ngay lúc này, ở trên đường, Duy để cho người đàn ông khác hôn nó.
Thật sự có một loại cảm giác muốn nhấn ga tông chết thằng kia ngay bây giờ...
Hai năm qua hai đứa nó quen nhau ở trên Hà Nội, vẫn thường như vậy sao?
Vẫn cứ là...hôn nhau như thế?
Anh nhấn ga xe vọt lên, suýt nữa thì quật ngã một cái xe điện dựng ở vệ đường.
Cũng may là lí trí của anh còn vững vàng.
Đủ vững vàng để tự hỏi, anh vì cớ gì lại muốn ngăn cấm cháu anh yêu đương?
Vì thằng đó là đàn ông! Phải rồi! Chính là vì như vậy!
Nếu như chấp nhận để nó yêu một thằng đàn ông khác, chẳng thà để cho nó yêu chính...
Hả?
Lương hốt hoảng vì suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu. Bàn tay cầm vô lăng của anh khẽ run.
Không, cháu của anh phải có một tình yêu bình thường. Một hạnh phúc gia đình bình thường. Nó xứng đáng được như thế. Nhất định là như thế!
Lương nhìn chằm chặp Đỗ Duy Mạnh. Người này là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại dễ dàng chấp nhận một tình yêu dị thường như vậy?
"Những vấn đề đó, cháu và Duy đều đã bàn bạc kỹ lưỡng. Chúng cháu sẽ cùng nhau đối diện..."
Lương ngửa đầu ra sau ghế lái. Câu nói của thanh niên kia nói trong quán ăn lại vang lên trong tâm trí anh một lần nữa.
"Chúng cháu sẽ cùng nhau đối diện!"
"Chúng cháu", nó và Duy?
Trong đầu óc có phần cổ lỗ sĩ của anh bỗng rạn nứt ra một thứ rung động khẽ khàng.
Cho đến khi trông thấy Mạnh và Duy cùng bắt taxi đi khỏi tầm mắt anh, anh mới nhấc điện thoại lên bấm số gọi cho "em bé của chú".
- Duy à? Cháu đi đâu rồi? Về nhà đi, tối nay không ngủ ở ngoài nữa! Mang cả Mạnh về!
Coi như là một sự nhượng bộ đầu tiên của anh đối với mối quan hệ này.
03
Tiếng đế giày da vang động ngoài hành lang.
"Thôi! Thế là cậu ba về rồi!"
Bà giúp việc khẽ lắc đầu, lùi sâu vào trong bếp.
*****
- A! Chú em về! - Duy hứng khởi kéo tay Duy Mạnh đứng dậy - Anh chào chú đi!
Duy Mạnh liếc qua người đàn ông trước mặt, trên người mặc trang phục thiết kế kiểu quân đội thoạt nhìn đã thấy toát lên vẻ cứng rắn, râu dưới cằm cùng với nước da sẫm màu càng khiến đối phương trông khó xác định tuổi thật. Nếu như Duy không nói cho Mạnh biết trước về chú Lương, chắc cậu cũng tin đây là chú ruột của Duy thật. Giữa hai người họ có nét gì đó phảng phất giống nhau.
- Cháu chào chú ạ! - Mạnh cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Bạn trai cháu đó ạ! Anh ấy tên là Đỗ Duy Mạnh! - Duy sốt sắng tiếp lời.
Lương không vội đáp lại lời chào, chỉ vừa tháo dây giầy, vừa lặng lẽ quan sát cậu thanh niên Đỗ Duy Mạnh này.
Trắng trẻo, cao ráo, ăn mặc tề chỉnh sạch sẽ. Nhìn thế nào cũng ra người hiền hòa lương thiện, hoàn toàn khác với những gì anh vẽ ra trong đầu!
Chính bởi vì không có chỗ nào có thể bắt bẻ được cậu ta, trong lòng anh thế mà lại nảy sinh một cơn tức giận vô hình khó hiểu. Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay hai đứa trẻ đang quấn chặt vào nhau, tâm trạng càng lúc càng mờ mịt.
Thế nhưng dẫu sao anh cũng là người lớn, vẫn phải có những nguyên tắc ứng xử của riêng mình. Anh khẽ gật đầu chào lại đối phương:
- Vâng! Cũng nghe cháu tôi nhắc tên cậu đã lâu. Mời cậu ở lại nhà dùng bữa cơm nhạt.
Quả là đủ khách sáo!
Duy Mạnh trước thái độ không nóng không lạnh của Lê Đức Lương, chỉ biết cười trừ ngại ngùng gãi đầu. Duy thấy bầu không khí hòa hợp ngoài sức tưởng tưởng của nó thì càng muốn đẩy nhanh tiến độ:
- Dạ thôi! Cháu với anh Mạnh đi ăn ở ngoài đây! Chú ba ở nhà ăn cơm một mình nhé! Tối cháu lại đưa ảnh về hầu chuyện chú nha!
Mạnh vội nắm khuỷu tay Duy lắc đầu ra hiệu, nhưng Duy cố tình xem như không nhìn thấy, kéo tay Mạnh chạy tuốt ra cửa, không quên chào với lại chú ba của nó mấy câu.
Nhưng mà chạy chưa ra đến cửa thì Mạnh đã bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại.
- Vậy ba người cùng ra ngoài ăn!
Lương thong thả ra quyết định, ngó lơ sự vùng vằng của thằng nhóc Duy.
*****
- Chỗ người ta hẹn hò, tự dưng vác theo một ông chú!
Duy vừa cắm mặt vào nhai, vừa lầm bầm trách móc.
- Thôi em!
Mạnh ngồi kế bên gượng cười, đẩy đẩy vai Duy lại vừa dáo dác liếc nhìn sang người ngồi đối diện.
- Chú... dùng thêm bia không ạ?
Lương đang chăm chú lấy đũa vớt hành ra khỏi bát phở, chợt sẵng giọng hỏi:
- Lương tháng bao nhiêu?
Thấy Mạnh còn đang ngơ ngác nhìn mình tựa như chưa thực sự hiểu câu hỏi, anh kiên nhẫn nhắc lại một lần, còn bồi thêm mấy câu hỏi phụ:
- Lương của cậu bây giờ bao nhiêu một tháng? Vị trí công việc cụ thể là gì? Cơ hội thăng tiến trong năm năm tới đây là như thế nào?
Mạnh khẽ nuốt nước bọt, lựa lời đáp lại:
- Thì... cháu... cháu cũng như Duy... Là cầu thủ thi đấu cho một CLB hạng A... Lương tháng hiện thời là ba... ba mươi triệu... Vị trí công tác... trung vệ. Cơ hội thăng tiến... Cháu thực ra cũng có thể đá tiền vệ nếu cần... Năm năm tới thì...
- Chia tay đi! - Anh không đợi cho Mạnh nói hết, ngay lập tức đưa ra đề nghị. - Tôi trả cậu năm năm tiền lương theo mức lương bây giờ của cậu. Đừng quấy rầy cháu tôi nữa.
Mạnh và Duy bị bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh, rồi lại nhìn nhau.
- Chú.. chú ạ! - Mạnh cau mày đặt đũa xuống bàn ăn - Cháu có làm gì sai...
- Cậu là phụ nữ sao? Cậu sinh con cho cháu tôi được sao? Rồi cậu định mang đứa cháu độc đắc của họ nhà tôi ra nước ngoài kết hôn à? Hay cậu định để cháu tôi phải nghe cả thiên hạ gièm pha? Hai đứa cùng làm cầu thủ thì sau khi giải nghệ lấy gì mà sống? Cậu lấy gì nuôi nó? Cậu định để cháu tôi ăn gió nằm sương hít khí trời à? Cậu chưa làm gì sai trước mặt tôi, nhưng cậu sinh ra là đàn ông thì đã sai rồi. Cậu cũng không nên tiếp tục quen với nó nữa!
Anh bình thản nói một hơi dài như đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ lâu, cuối cùng thì chốt lại rằng:
- Chơi thế đủ vui rồi! Tôi đưa cậu tiền, gọi là tình phí. Cậu về Hà Nội đi. Duy phải về nhà của Duy.
- Cháu yêu Duy không phải vì tiền đâu ạ! - Mạnh hơi gắt giọng - Tuy cháu cũng không phủ nhận những gì chú vừa nói là đúng. Những vấn đề đó, cháu và Duy đều đã bàn bạc kỹ lưỡng. Chúng cháu sẽ cùng nhau đối diện.
- Xì... - Lương nhếch miệng cười nhạt - Đám trẻ ngông cuồng này cho rằng cuộc sống là phim Hàn dài tập đấy à?
- Xì... - Duy đã thấy chướng tai từ nãy, lúc này cũng nhếch miệng cười nhạt phản ứng lại - Chứ chú cho rằng thứ con nuôi nhặt về cũng có thể mở miệng ra nói mấy lời đại diện cho dòng họ gia tộc à? Cháu độc đắc của dòng họ Nguyễn chứ cũng không phải của họ Lê. Tôi yêu đàn ông thì sao, vừa không sinh con vừa không kết hôn thì sao? Chú quản tôi sao? Chú đã tự cho rằng chú là chú ruột của tôi thật rồi đấy à? Ai mới là ngông cuồng chứ?
Duy nói dứt lời thì kéo Duy Mạnh đứng dậy bỏ đi, để lại anh một mình trơ trọi nhìn mấy cọng hành xanh xanh lạc loài trên đầu đũa, đáy lòng rét lạnh như có cơn giông vừa mới tạt qua.
02
Người giúp việc ở trong nhà tên là Lý.
Bà Lý đi ở cho nhà ông bà nội của Duy từ ngày ba mẹ Duy mới cưới. Sau khi Duy vừa đầy năm, ba mẹ Duy phải đi công cán xa nhà, để Duy ở lại cho ông bà nội chăm sóc. Bà giúp việc trở thành người lo lắng bữa ăn giấc ngủ cho thằng bé từ đó.
Khi Duy lên sáu tuổi, ông bà nội của Duy nhận nuôi thêm một cậu thiếu niên từ cô nhi viện làm con trai út.
Thiếu niên đó, chính là chú ba Lương của Duy bây giờ.
Cho nên tuy là quan hệ chú cháu - vì trên danh nghĩa là con nuôi của ông bà, là em trai của ba - nhưng về tuổi tác, Lương cũng không lớn hơn Duy là bao.
Chẳng qua là, thiếu niên kia quả có bộ dạng già trước tuổi, luôn mang cái vẻ nghiêm chỉnh kín đáo, từng trải lại hơi khó gần...
Cho nên khi hai người họ ngồi cạnh nhau mà xưng chú cháu, cứ phải gọi là hoàn hảo không tì vết.
Về cái việc xưng hô này thì cũng lắm chuyện để nói.
Nhà nội của Duy, nói một cách khó nghe, là "bộ phận tàn dư của thể chế phong kiến hủ bại thối nát chuyên trị đàn áp, bóc lột, bần cùng hóa người nông dân ngu muội khốn cùng trước Cách mạng tháng Tám 1945", còn nói đơn giản dễ nghe hơn, thì là dòng giống đại địa chủ.
Ông nội Duy là cháu của quan Hiệp Thống Nam Kỳ dưới thời nhà Nguyễn, chức to bằng mấy ông Chủ tịch tỉnh bây giờ, và là một nòi nhà Nho thứ thiệt. Cho nên, cụ cực kỳ coi trọng tôn ti thứ bậc trong gia đình. Chuyện xưng hô là ví dụ điển hình.
Hồi Lương mới về nhà chính, Duy còn be bé chưa hiểu chuyện, cương quyết chỉ gọi cái người lạ mặt xấp xỉ tuổi chị gái mình kia là "anh" thôi. Trẻ con rõ ràng như thế, có sao nói vậy. Nhưng ông nội mà nghe thấy lối xưng hô trái lễ của nó, thể nào cũng lôi thằng bé ra đứng úp mặt ở ngoài chuồng chó... Cả nhà xúm vào sửa miệng cho nó mấy phen, nhưng phải mãi đến năm lên cấp hai, Duy mới chấp nhận được cái "anh đó" là chú mình.
Người ở trong họ thì cứ theo thứ bậc mà gọi, Lương đã gọi ba mẹ của Duy là anh chị, thì cũng coi Duy như là cháu ruột, chuyện đó cũng thường tình. Nhưng đối với người ngoại tộc, chẳng hạn như với bà giúp việc, thì xưng hô bắt đầu loạn.
Bà Lý hơn tuổi ba mẹ Duy, thằng bé đương nhiên gọi bà bằng bác. Và như thế, Lương sẽ phải gọi bà giúp việc là chị thì mới đúng vai vế. Cơ mà gọi một người hơn mình đến ba con giáp là chị, cố nhiên Lương không quen miệng. Hơn nữa từ khi Lương trở thành người trong nhà, bà Lý đối với Duy như con ruột thì cũng đối với Lương như con đẻ.
Cho nên hình thành một thế trận xưng hô có chút khập khiễng: cháu thì gọi bằng bác mà chú lại gọi bằng dì. Cả hai chú cháu đều cùng coi bà giúp việc ấy như là mẹ nuôi mình vậy.
Nói vòng quanh như thế, cũng chỉ là để giải thích về lối xưng hô có chút kỳ quặc của cái nhà này mà thôi.
Còn tình hình hiện tại, thì là bà Lý đang rất loay hoay với vị khách không mời mà đến, đang ngồi dềnh dang ở giữa phòng khách kia.
Cậu ba Lương đi làm chưa về. Cậu Duy tranh thủ lúc nhà vắng chủ, dắt trai về nhà!
Bà Lý thập thò ở cửa bếp, ra đón tiếp thì trái ý cậu ba, mà đuổi khách thì chọc giận cậu Duy. Bà dở khóc dở cười nghĩ bụng, chỉ còn biết len lén đứng nhìn Đỗ Duy Mạnh từ xa.
Đỗ Duy Mạnh, cái người này thật là ưa nhìn!
Cứ như lời cậu ba Lương mô tả, thì Đỗ Duy Mạnh phải là một tay chơi hư hỏng, nhuộm tóc xanh đỏ, xỏ lỗ tai, mặc quần bò rách rưới treo đầy xích đong đưa bên hông mới phải. Vì cớ gì lại đĩnh đạc hiền lành như thế kia?
Ôi trời ơi, cậu Duy còn kê đầu lên vai người ta. Nói chuyện bình thường thì cần gì phải ngồi cả lên người nhau như vậy. Cậu ba mà thấy cảnh này, thì lại chết mất thôi!
Sau ngày ông nội mất, ba mẹ Duy định cư luôn ở nước ngoài để tiện cho công việc của họ, cậu ba Lương bỗng chốc phải gánh trách nhiệm trở thành chủ gia đình. Chủ gia đình thì có to tát không?
Đương nhiên là to. Nhưng cậu Duy còn to hơn!
Đấy là con Giời, con Phật, là khúc ruột đau của cả nhà. Không to không được.
Cậu Duy lớn lên thì nhất định không chịu đi học văn hóa, đòi đi theo đội bóng, đòi làm cầu thủ. Bà chủ - tức bà thân sinh ra Duy - khóc hết nước mắt mà nài nỉ con trai đi học tiếp. Nhưng cậu ấy chỉ vừa hơi khóc khóc dỗi dằn một chút, bà chủ ngay lập tức gom hết tiền chạy cho con vào đội bóng xịn nhất vùng, chỉ để ngồi dự bị. Nhất thiết là chỉ được ngồi dự bị thôi.
Ba cậu Duy thì ủng hộ lắm, nói rằng đòi đi làm cầu thủ vẫn còn hơn là đòi làm ca sĩ, mà thỉnh thoảng cũng còn được lên ti vi tỉnh. Chỉ có cậu ba Lương là im lặng không nói gì.
Duy ngồi dự bị chán ở đội bóng quê nhà mấy năm, thì đòi ra Hà Nội chơi cho một CLB nào ở ngoài đó. Cả nhà lại được một phen cuống cuồng phản đối, nhưng cũng như mọi khi, cậu Duy chưa kịp chảy xuống giọt nước mắt nào thì đã thành công chuyển hóa được lòng người rồi.
Thế là Duy ra Hà Nội đá hai năm theo diện cho mượn. Sau hai năm đó trở về, còn mang theo một Đỗ Duy Mạnh.
01
- Cháu không thể chọn ai tốt hơn được à? Sao nhất định cứ phải là nó?
Lê Đức Lương cau mày âm trầm nói chuyện, tâm trạng bị kéo xuống thấp cực độ.
- Duy Mạnh thì có gì không tốt đâu ạ? Anh ấy hiền lành, ưa nhìn, gia đình khá, lại có hộ khẩu Hà Nội - Hồng Duy chống đũa xuống bát cơm nói một tràng, cuối cùng kết lại bằng một câu chắc nịch. - Quan trọng nhất là anh ấy yêu cháu!
Lê Đức Lương khẽ nheo mắt nhìn cái miệng mấp máy không ngừng của nó, cố gắng ổn định tâm trạng để không nổi cáu.
- Chú cứ chê chứ, như anh ấy ở trong mắt mọi đứa con gái đều thuộc vào hàng cực kỳ ưu tú rồi!
- Đó là trong mắt mọi đứa con gái! Còn cháu là con trai... - Lương không phúc hậu cắt lời.
- Có sao đâu ạ? Ai cũng bảo cháu rất có phúc mới quen được anh ấy mà!
Duy vừa nói vừa gặm nốt cái chân gà đang bỏ dở ngoài mâm, mồng miệng còn loang loáng mỡ.
- Ăn với uống! Không giống ai!
Anh nhíu mày càng chặt, với lấy tờ giấy ướt lau miệng cho nó. Duy rất tự nhiên ngửa mặt lên cho chú lau miệng, vẫn liến thoắng cãi:
- Tại chú không ưa cháu, cháu làm gì chú cũng thấy cháu không giống ai! Anh Mạnh có chê cháu đâu? Không hề!
- Đừng có mở miệng ra lại một câu anh Mạnh, hai câu anh Mạnh! Chú còn chưa nhận định nó là một người!
- Chứ chú coi người ta là cái gì? - Duy bực dọc thả đôi đũa xuống mâm, vùng vằng đẩy ghế đứng dậy - Cháu ăn xong rồi!
Anh nhìn bóng lưng nó bỏ về phòng, cũng buông đũa chẳng muốn tiếp tục bữa ăn vô vị này nữa.
Bà giúp việc nhìn cảnh hai chú cháu xa nhau lâu ngày, mới vừa ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm chiều mà đã gây nhau nảy lửa, thì cũng buồn buồn nói:
- Cậu ba đừng mắng em! Tại vì đang tuổi này, đứa nào cũng khó bảo cả!
Anh khẽ nuốt khan một tiếng, vừa ngẫm nghĩ vừa nói:
- Chắc vì Duy muốn chống đối con, không muốn trở về nhà, hoặc là do cái thằng ất ơ đó giở trò mê hoặc...
- Dì lo quá cậu ba ơi! Từ dưng em bé lại bảo là... thích con trai...
Anh cúi gầm mặt, từ chối cho ý kiến. Trước mắt anh lúc này, hình ảnh một gốc cây xoan cổ thụ mơ hồ gợn lên trong trí nhớ.
*****
- Em bé xuống đây với bá!
Lương đứng cạnh người giúp việc, nhìn đứa trẻ chập chững năm sáu tuổi đang ngồi vắt vẻo khóc oa oa trên cây.
- Không... Ông nội đánh!
Thằng bé vẫn nức nở khóc, mặc kệ gương mặt lo âu của người lớn ở bên dưới đang rất sốt ruột vì sợ đứa bé ngã đau.
- Làm sao mà nội đánh em được! Xuống đây bá cho em đi mua quả bóng mới!
- Ông nội đánh! - Thằng bé vẫn khăng khăng nhắc lại câu đó một cách hết mức sợ hãi. Nó mới đá quả bóng lên bàn thờ, thế nào cũng bị đánh tím người chứ chẳng chơi. Bây giờ dẫu chim có đến làm tổ ở trên đầu nó cũng không dám xuống gặp ông nội.
Nhìn bé con hốt hoảng khóc đến đỏ bừng mặt, người giúp việc - đồng thời cũng là người bế ẵm nó từ bé - càng thêm đau lòng rối trí, sợ bé con mải khóc sẽ không cẩn thận ngã từ trên cây xuống.
- Em cứ xuống đây với bá đi đã! Bá sẽ nói với nội là bá làm đổ bàn thờ, không phải lỗi tại em! Nào xuống đây với bá!
Bé con thút thít khóc, chừng như suy nghĩ một lúc, rồi mới giãy giụa nói:
- Không đúng... Bá không biết chơi bóng... Nội không tin...
Lương nhìn thằng bé đã ngồi đung đưa trên cành cao, lại còn không bám vào đâu, cả người lắc lư thật là nguy hiểm, bèn lớn tiếng nói vọng lên:
- Nhóc con nhảy xuống đây! Tôi biết chơi bóng, tôi sẽ nhận làm đổ bàn thờ... Không cần sợ!
Lúc bấy giờ bé con mới im bặt, trợn to mắt vểnh tai nhìn thiếu niên lạ mặt vẫn đứng dưới quan sát mình từ nãy tới giờ.
- Nào nhảy xuống. Tôi đỡ cho khỏi ngã!
Lương giơ hai tay hướng về phía bé. Nó chớp chớp cặp mắt còn vương mấy vệt nước như đang đắn đo xem có nên tin người lạ mặt này hay không. Người đó là một thiếu niên gầy nhẳng, nước da ngặm ngặm màu đường mật, cả gương mặt nổi bật nhất chỉ có đôi mắt sáng quắc, trông càng lạnh nhạt. Không hiểu sao vào lúc ấy, tính ngỗ nghịch ngấm ngầm trong lòng đứa trẻ bỗng trỗi dậy. Nó rất muốn biết nếu nhảy từ độ cao này xuống, bằng vào hai cánh tay gầy guộc kia, người thiếu niên đó liệu có thể đỡ lấy nó được hay không. Thế là bé con chúi đầu từ trên cây lao xuống.
Đứa bé vừa rơi xuống, tán lá liền cựa mình rung động. Một mảng hoa xoan trắng xóa rơi lả tả giữa tiết trời tháng ba. Tháng ba năm ấy, Lương mười bốn tuổi, còn chưa thể hiểu rằng mình mới vừa ôm vào lòng một vầng mặt trời bỏng tay.
Đón được đứa bé trong tay, anh mới có thể quan sát kỹ nó. Hai má mới vừa khóc xong đỏ lựng như quả táo chín, đôi con ngươi loang loáng nước chớp động ướt át, kỳ quặc nhất là hai vành tai như hai cái quạt nan nhỏ xòe rộng ở hai bên mặt.
Trong một phút thất thần, không hiểu lúc đó đã nghĩ gì, Lương bỗng ghé miệng thơm lên môi nó một cái.
Sau này cũng không còn tự nhiên như vậy nữa.
[Đoản] Nhà nội nhà ngoại
Ở một nơi nào đó trong ba tầng thế giới, nơi không có những chuyện chia xa, mà chúng ta lại trở thành người một nhà.
*****
- Em xong chưa Duy ơi?
Mạnh kéo hết vali túi xách ra bên ngoài, chuẩn bị chất lên xe taxi để trở ra ga. Duy cũng đeo ba lô, lúi húi xỏ giày rồi úp ngược cái mũ lưỡi trai lên đầu, bước theo sau Mạnh nhăn mặt bảo:
- Bà ngoại gửi cho mấy chục trứng. Cho vào vali sợ vỡ mất nên phải xách ngoài đây này!
Duy Mạnh nhìn cái túi trên tay Duy thì chép miệng phì cười:
- Mẹ đúng là! Hà Nội thiếu gì trứng mà vác từ trong này ra. Trở củi về rừng thế cơ chứ!
Duy cũng thoáng cười kể lể:
- Bà còn bắt mang gà ý! Em phải nói mãi là đi tàu xe không cho mang động vật sống theo, bà mới thôi đấy!
Trong khi Mạnh chăm chú nhìn Duy nói chuyện, Duy vẫn tha thiết biện bạch:
- Mà bà đã cho rồi nên không nỡ bỏ lại. Biết là Hà Nội thì sẵn đấy, nhưng mà.... Chậc... thôi để em xách, chịu khó một tí vậy...
Đang nói dở dang, Mạnh đột nhiên ghé lại thơm Duy một cái lên khóe miệng.
Duy giật mình ngại ngùng ngó bác tài xế taxi đang trố mắt nhìn hai thằng con trai dan díu với nhau giữa đường giữa phố, càu nhàu một câu tỏ ý bất mãn với sự tự nhiên vô tư của Mạnh.
- Tại em! - Mạnh thanh minh - Mình không có sinh cháu cho mẹ đâu, nhưng cứ phải gọi mẹ là bà ngoại mới chịu đấy!
Cứ gọi như thế, trong lòng Mạnh lại thấy ngứa ngáy lắm, lại phải nghĩ cách làm sao cho bà có cháu thật.
Duy nhếch miệng cười mỉa:
- Anh nghĩ đi đâu đấy? Mình gọi bà ngoại thay cho mấy đứa cháu ruột của mình ở quê thôi. Xì... Mà nếu có em bé, thì mình cũng gọi mẹ mình là bà nội nhé! Ai muốn làm nhà ngoại thì làm! Thôi đi đi, sắp đến giờ tàu chạy rồi đây này!
*****
Năm nay hai đứa đi tàu ra Hà Nội ăn Tết.
Vé máy bay vào những ngày cuối năm luôn rất căng thẳng, mà đi tàu thì cũng có cái thú vị riêng, thế nên hai đứa quyết định bỏ ra ba ngày mài mông trên tàu.
Đồ đạc thì đã gửi chuyển phát trước hết rồi, chỉ còn lại tấm thân hai đứa xách theo hai cái ba lô nho nhỏ, và mấy chục trứng gà mà mẹ Duy gửi từ tận Bình Phước ra... Cuối cùng, vẫn là Mạnh phải xách đi một ngàn tám trăm cây số trong nỗi sợ hãi vỡ trứng hoặc trứng nở thành gà. Khổ thân mẹ, trứng và Mạnh.
Mạnh với Duy, cả đường đi chỉ trỏ nhìn ngắm cảnh vật, tựa vai nhau chảy nước miếng ngủ gật, đút cho nhau đồ ăn vặt trên tàu, hoặc lồng tay nhau khoe nhẫn cưới chụp ảnh vv... đều có cả. Cơm trên tàu đã khó nuốt, mà cảm tình hai đứa phô ra giữa đất trời so với cơm còn khó nuốt hơn.
Biết sao được, đang hạnh phúc quá mà! Kết hôn được hai năm, năm nay mới là lần đầu hai đứa được ra Bắc ăn Tết. Hơn nữa, là về nhà Mạnh ăn Tết.
Lúc còn yêu nhau, nhà Mạnh phản đối quyết liệt. Mạnh vừa đưa Duy về nhà ra mắt đã bị bố bắt quỳ sân đánh cho một trận tơi tả. Duy tiếng là đến làm khách, lại bị bắt đứng một bên nhìn người yêu mình vật vã chịu đòn, chỉ còn biết khóc dở mếu dở chạy vội ra đường tìm khách sạn ở qua đêm.
Sau ngày đó, hai đứa chỉ có thể lén lút qua lại, căng thẳng đến nỗi mấy lần suýt vì gia đình phản đối mà chia tay trong nước mắt.
Ngày cưới, Mạnh lại về quỳ sân đội thiệp cưới lên đầu, thiếu nước dập đầu chảy máu xin bố mẹ cho một lệnh ân xá. Mẹ Lan khi ấy nhìn Mạnh buồn rầu. Bố Mạnh thì đem gia phả gạch tên Mạnh rồi ném chổi phất trần ra giữa sân, ý là không phải con mình nên không đánh nữa. Duy ngấp nghé sau cổng sắt nhà Mạnh, thấy vậy liền bò từ cổng vào trong sân nhặt phất trần đưa cho bố Mạnh xin ăn đòn, còn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Nhưng hai bác ấy chỉ lẳng lặng xé thiệp cưới, đi vào nhà trong đóng chặt cửa không tiếp.
Mạnh khẽ khàng vuốt tóc Duy nói: "Duy ơi đừng khóc!". Nhưng chính anh lại khóc trước rồi.
Hai năm không về nhà, cho dù Mạnh không nói, Duy vẫn hiểu được lòng anh nóng như lửa đốt. Cha mẹ có tuổi, con cái không thể đi quá xa nhà, đề phòng xảy ra bất trắc mình lại không có mặt ngay được. Thế mà hai năm rồi cách mặt cách lòng, Mạnh gọi điện về hỏi thăm còn không được tiếp chuyện... Anh lo buồn nhiều.
Nửa năm nay, Duy chủ động gọi điện cho hai bác nhiều lần để hỏi han, mỗi lần đều tự xưng là bạn cũ của Mạnh ở nước ngoài, chỉ gọi được số máy bàn vì không liên lạc được số di động của Mạnh. Ban đầu bố Mạnh còn tưởng thật, mắng to rằng nhà không có đứa con nào tên Mạnh, rồi cúp máy. Mấy lần sau thì mẹ Lan nghe máy, chỉ vừa nhắc đến tên Mạnh là đã nghe tiếng khóc của mẹ qua điện thoại.
Thế là mỗi lần mẹ Mạnh cầm điện thoại, Duy đều có cơ hội nói chuyện lâu hơn một chút. Có lẽ dần dà, mẹ Lan cũng đoán ra được người "bạn cũ của Mạnh" này là ai, nhưng cũng không bóc trần sự thật.
Ngày hai mươi ba sau khi cúng ông Công ông Táo xong, Duy gọi điện để hỏi thăm tình hình sắm sửa năm mới của nhà bố mẹ chồng, chẳng may lại gặp bố Mạnh cầm máy. Duy đang định ậm ừ giả vờ gọi nhầm số như mọi khi, thì bố Mạnh đã liền cướp lời:
- Điện thoại nhà bác có hiện số gọi tới, cháu không gọi nhầm số!
Duy nghẹn lời, trong tim thấp thỏm mong chờ cùng hoảng sợ.
- Tết này mang thằng Mạnh về đây!
Dứt lời cũng chỉ còn nghe tiếng tút tút. Đầu dây bên kia, không biết có phải do ngại ngùng, đã vội vàng cúp máy.
Tối hôm ấy, Duy bảo muốn tặng quà Tết sớm cho Mạnh. Mạnh còn tưởng bạn nhà mình đến hôm thèm chồng, muốn lấy thân làm quà như một sự gợi ý lãng mạn, cho nên anh chủ động tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa quanh giường nằm chờ đến giờ lâm hạnh. Không ngờ món quà mà Duy tặng lớn đến nỗi khiến cho anh vừa nghe đã mềm xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm ôm người bạn đời rồi than thở cả đêm.
Duy nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dưới khóe mắt anh có được trong một dịp mơ hồ nào đó, nói khẽ: "Mạnh ơi đừng khóc!".
*****
Còn bây giờ, hai đứa đang ôm mấy chục trứng gà bà ngoại gửi, ngồi trên chuyến tàu về nhà nội ăn Tết. Tuy không biết mai này ra sao, nhưng ngay lúc này đây, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng đều hớn hở quá chừng.
[Đoản - H] Đêm chiến thắng
Ở một nơi nào đó trong ba tầng thế giới, vào một đêm khi mà mọi thứ vẫn bình thường như thế, như không bao giờ có những chuyện chia xa...
*****
Duy mặc chiếc áo ngủ rộng ngồi trên giường sấy tóc, đưa mảnh gáy trăng trắng về phía người bạn đời bên cạnh.
Ngày này mấy năm trước có một sự kiện quan trọng, chính là lần đầu hai đứa cùng cả đội tuyển giành được chiếc cúp vô địch Đông Nam Á khi mới ở lứa tuổi 22. Từ đó cứ theo thông lệ, hàng năm vào buổi tối hôm nay, hai đứa sẽ cùng nhau làm vài chuyện thân mật, giống như một cách chia sẻ kỷ niệm xưa, càng là để nhắc nhở lẫn nhau về tình cảm của đối phương.
Cho dù sau này đi bên cạnh mình có là ai, thì cái người đã từng kề vai sát cánh với mình thời khắc đổ mồ hôi sôi nước mắt, cũng là giây phút vinh quang ngọt ngào nhất của cuộc đời, sẽ không thể nào thay thế được.
Đó là lời năm đó Mạnh và Duy cùng hứa với nhau.
May thay mấy năm trôi qua, vẫn là người năm đó cùng mình cầm một góc lá cờ tổ quốc, chạy dưới trời đêm Hà Nội, trên sân vận động mấy vạn người...
Duy ngẩn người nhớ lại rồi tự cười, sao lòng vẫn cứ rộn lên như là chuyện mới xảy ra ngay ngày hôm qua đấy thôi.
"Ah...". Duy giật mình khỏi cơn hồi tưởng, rụt người vì hơi nóng đang lan tràn dưới chân tóc gáy. Hơi thở đó quen thuộc đến nỗi mới chạm vào da đã khiến thần trí Duy lơ lửng nghĩ tới khuôn mặt người kia đang ở rất gần... Mấy cái hôn ập xuống trên gáy đầy rẫy những xúc cảm đột ngột làm Duy phải khép mắt run rẩy gọi:
- Mạnh ơi...
- Anh đây!
Mạnh trả lời khe khẽ, môi vẫn từ tốn đi lại trên chiếc cổ của người yêu. Đêm nay vốn là của anh mà thôi. Anh thích làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Việc của Duy cần làm chỉ là gọi tên anh, gọi bao nhiêu lần anh sẽ đáp lại bấy nhiêu lần, cho đến khi nào Duy không thể gọi được nữa thì thôi...
Cái áo ngủ cổ rộng này rất gợi cảm, Duy luôn hạn chế mặc nó ngay cả khi ở trước mặt chồng. Bây giờ cũng đã mặc rồi, ý tứ trong đó Mạnh còn không hiểu thì quá không xứng đáng làm chồng.
- Sao? Gọi Mạnh rồi im lặng luôn thế?
Mạnh cười cười hé ra cái răng khểnh chưa từng hết duyên chìm duyên nổi, Duy đỏ mặt khẽ bảo:
- Đừng có cười nữa! Không có gì đâu...
Mạnh bật cười vì thấy có vẻ mình vẫn còn có lực sát thương với bạn giường ghê gớm lắm, ghé môi hôn bạn ấy một cái cho bạn ấy đỡ hồi hộp. Mấy năm qua đi rồi mà vẫn còn thẹn đến như thế!
Duy ngưỡng cổ đón cái hôn của chồng. Càng trưởng thành, hương vị đàn ông của anh ấy càng rõ rệt, vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển dịu dàng. Chỉ có Duy là có phần chậm chạp thay đổi, cứ mãi nuôi dưỡng chút phần trẻ con từ trong vóc dáng đến tính tình. Cho nên ngày xưa chỉ biết gọi chồng bằng tên vì ngang tuổi, giờ thỉnh thoảng lại buột miệng gọi "anh" một tiếng. Thế là Mạnh càng được nước lấn tới, xưng "anh" với Duy luôn như thể là lớn hơn thật vậy.
Nhưng mọi điều Mạnh làm, Duy phản kháng đâu có được. Giống như lúc này, chỉ biết yên lặng để cho người ta kéo hết áo quần ra khỏi người mình, cũng vui vẻ nằm thưởng thức múi lớn múi nhỏ trên cơ thể chồng. Thật là đẹp mắt!
Mạnh đổ ập xuống người Duy thì thầm:
- Em ngắm mấy năm rồi còn chưa chán à? Ánh mắt thèm khát như thế làm gì!
- Ai thèm Mạnh? Chỉ linh tinh...
- Ừm? Phải không? Để kiểm tra xem!
Mạnh lại cong cong đuôi mắt chộp lên cánh mông Duy làm Duy giật thót, phải cắn môi để không kêu lên thành tiếng.
- Đây này! Chỗ chứa con của anh sạch sẽ ướt át như thế này, em lại bảo là em không chuẩn bị trước trong nhà tắm đi!
Duy Mạnh vừa bông đùa vừa âu yếm vuốt ve rãnh nhỏ giữa hai cánh mông êm mượt. Hồi còn ở tuyển với nhau, Mạnh từng điên đầu vì anh em rất hay lấy trò vỗ vào mông Duy làm vui. Mãi về sau được thông não, mọi người mới hiểu ra rằng mông đó đã có chủ quyền, không thể tùy tiện mượn đùa, từ đó mới biết ý mà tiết chế hành vi lại. Mạnh tuy rằng rất hậm hực nhưng vẫn phải bỏ qua, vì anh em đùa nhau mấy chuyện như thế là thường, huống chi không biết thì không có tội.
Duy vừa kìm nén cảm giác kích thích giữa mông, vừa lắp bắp xoay chuyển đầu óc trả lời vấn đề của Mạnh.
- Thì.. rửa.. qua hai lần...
- À! Thế không tự nhét cái gì vào đâu phải không?
Duy mím môi kìm nén cảm giác muốn cắn người, một mực lắc đầu.
- Thật? Ngón tay cũng không đẩy vào?
Mạnh ác liệt trêu thêm một câu. Duy thẹn quá hóa giận, vả Mạnh một cái quát:
- Ở HAGL tôi không phải hiền đâu. Đừng thấy tôi nhịn rồi chọc hoài...
Lâu lâu mới bị ăn tát, lại còn đúng vào lúc gay cấn, Mạnh tỉnh đòn ôm chầm Duy xám hối:
- Rồi rồi anh không trêu em!
- Anh?
- Không không! Mạnh hư! Mạnh yêu Duy lại! Nghiêm túc, không trêu! Thề!
- Không làm thì thôi chớ... Hỏi hoài...
- Làm mà! Làm!
- Thôi tôi không thiết làm nữa! Trả quần áo đây!
- Ơ kìa! Không! Em không cho anh làm bây giờ thì anh chết! Duy...
*****
Nói vậy mà cuối cùng vẫn phải cho làm thôi, tại vì thực lòng Duy cũng muốn Mạnh lắm rồi. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh Mạnh đứng hát quốc ca dưới cờ, Mạnh gắt gỏng trên sân bóng, Mạnh rơi nước mắt vì chiến thắng, Duy lại không nén được trái tim yêu cuồng nhiệt như bọn con gái thuở mới lớn... Chắc vì cái số nó đã định cho hai thằng mê bóng đá lại còn mê nhau. Đối với sự nghiệp thì một đứa nghiêm túc đầy lý tưởng, một đứa lại hơi tưng tửng kiểu nghệ sĩ, nhưng mà ghép lại thành đôi thì thật là toàn hảo.
Giống như bây giờ cũng thật là toàn hảo. Duy ôm lấy Mạnh vừa vặn như chiếc giày đúng cỡ. Mạnh chìm đắm trong sự ấm áp chu toàn của Duy đến quên cả thở. Hai đứa trong ngoài như một, thân thiết và trìu mến.
Mạnh yêu chết cái chất giọng mềm mại cao vút của Duy, lúc thả chậm vài nhịp thì như ngâm nga làm nũng, lúc đẩy nhanh liên tục thì lại như nức nở khóc xin, vừa dâm đãng thúc giục đòi hỏi lại vừa tinh khiết bối rối như bị người ta xâm hại. Cho nên Mạnh rất ngại nếu để người nào nghe thấy tiếng của Duy lúc làm tình, tốt nhất là không thể để cho bất kỳ ai nghe.
Duy trái lại cảm thấy mình rên rỉ rất giống đàn bà, mỗi lần đều cố sống cố chết nuốt vào không muốn kêu ra. Nhưng đến lúc lý trí bị đánh tan thành bọt nước, ngoại trừ ôm eo Mạnh buông phóng bản thân, chuyện gì cũng không thể làm chủ được nữa.
Ha... Mạnh....Mạnh ơi....
Mạnh nắm hai gò ngực của Duy vuốt ve, lòng lại nảy sinh ý muốn trêu chọc trong lúc người ta yếu ớt nhất:
- Càng ngày càng giống con gái....
Duy tuy đang bị xóc nảy triền miên, nhưng vẫn cứ là không nuốt trôi so sánh này của Mạnh, lắc đầu nguây nguẩy:
- Không...
- Còn không à! Ngực vừa sưng vừa mềm vừa thơm, sắp có sữa luôn được rồi đây này!
- Nào... Hic..
- Sao nào? Lát đón con anh vào bụng, sinh con cho anh rồi cho con bú... Thế là thành người đàn bà của anh...
Duy căm tức túm tóc mạnh quát lên:
- Rút ra... Hức... Cút...
- Thôi thôi! Mạnh đùa hư, không cần sinh con, vẫn là người của Mạnh, Mạnh yêu nhất...
...
...
Đấy! Hai bên cứ cọ qua cọ lại suốt ngày như vậy, thế mà vẫn có thể chung sống với nhau cho tới mãi về sau.
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019
9. Sự thật (2)
- Thế mà anh còn định chần chờ gì nữa, phải đưa nó đi viện ngay chứ! - Trường sốt ruột cắt ngang.
- Từ từ đã, để tôi kể hết.
Lương theo thói quen lần tìm bao thuốc trong túi áo.
Vốn là anh chỉ hút thuốc lá điện tử thôi. Nhưng ở Hàn rét quá, mình anh không biết phải chống chọi làm sao, thuốc lá thường lại tiện dùng, lúc nào cũng có thể mang theo bên người.
Lương cười khổ, vẫn tự hứa là về gặp Duy rồi sẽ vứt thuốc đi ngay, chẳng qua ngay tại thời điểm này, anh bỗng thấy rét như đang đứng giữa trời tuyết của Hàn Quốc vậy.
Anh chỉ hút một điếu này nữa thôi Duy nhé! - Anh tự nhủ thầm.
*****
Tôi mong Trường hiểu được tất cả những gì tôi sắp nói sau đây, chỉ là để chứng minh rằng Duy không hoàn toàn có bệnh.
Phải! Có thể Trường cho là tôi mù quáng lắm, rằng tôi yêu Duy, nên tự nhiên sẽ che chắn cho nó. Tôi cũng không thể tự phủ nhận.
Cả cuộc sống của tôi dường như chỉ quay quanh thằng bé đó. Thậm chí nó thành ra như bây giờ, chỉ khiến tôi càng thương mến nó nhiều thêm.
Trường thấy đấy! Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều các mối quan hệ xã giao xoay quanh vấn đề lợi ích. Không phải ai cũng may mắn có được những cảm tình điên rồ dường ấy. Tôi tin rằng Mạnh và Duy quả là những con người đặc biệt.
Duy không phải là mất trí đâu!
Ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng đầu óc nó bị sao đó. Nhưng ở với nó một thời gian, tôi biết được cơ chế "quên" của nó là như thế nào. Về cơ bản, nó chỉ chọn lựa những chi tiết có liên quan đến cái chết của Mạnh để quên thôi, giống như một hình thức tự vệ vậy đó.
Chẳng hạn như hôm Duy sang gặp mẹ Mạnh, tuy rằng Duy không biết, nhưng thực ra tôi vẫn đi theo đằng sau. Tôi đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nghe hai người đó trò chuyện. Họ ngồi cả buổi như những người quen cũ để nói về những kỷ niệm khi Mạnh còn sống. Đúng là chỉ có như vậy, không có gì đặc biệt cả.
Chỉ có lúc gần ra về, mẹ Mạnh có nói mấy câu, đại ý thế này: Cảnh sát họ nói cái chết của Mạnh có liên quan đến tranh chấp của gia đình phía bên nhà cô gái kia - cái cô người yêu Mạnh lúc đó ấy - mà Mạnh chỉ vô tình bị kéo vào rồi thiệt thân oan uổng. Bác ấy rất ân hận vì mối quan hệ đó. Bác ấy cảm thấy cái chết của Mạnh phần nào là do mình, cho nên sau khi Mạnh mất, bác đã suy sụp rất nhiều đến nỗi đổ bệnh.
Mẹ phải đưa tang con, đúng thật là chuyện đau lòng vô hạn trong thế giới này.
Duy vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, tôi đã lấy xe đón nó rồi. Nhưng khi tôi hỏi Duy rằng hai bác cháu đã nói gì với nhau vậy, Duy lại nói là Duy không nhớ.
Mấy lần tôi hỏi lại về chuyện hôm ấy, Duy đều nói một câu y như vậy. Cũng như tất cả những dữ kiện có nhắc đến cái chết của Mạnh, Duy đều mặc nhiên không nhớ.
Tôi nghĩ rằng, đầu óc Duy tự thiết lập một cơ chế sàng lọc thông tin, sẽ tự xóa đi những ký ức không vui. Hoặc giả, Duy chỉ nói dối bản thân và mọi người rằng nó không nhớ...
- Nhưng còn chuyện nó cứ bịa đặt ra về sự tồn tại của Mạnh thì sao? Anh cũng không thể coi đó là phép thắng lợi tinh thần được chứ!
Chuyện đó lại khác!
Lần trước lên tuyển, Duy đã gặp Mạnh rồi. Chính cái sự gặp gỡ đó càng cổ xúy cho cái cơ chế tự xóa dấu vết trong đầu óc Duy, và càng khiến nó tự tin rằng Mạnh còn chưa mất đi hẳn.
- Vậy thì là thế nào? Anh biết nó nghĩ như thế mà anh còn hùa theo?
Lương thả đầu lọc vào lại trong bao, vì nhìn quanh không tìm thấy thùng rác, đoạn nói:
Khi Duy rụt rè nói nhỏ với tôi rằng: "Em trông thấy Mạnh trên tuyển! Nhưng sao Mạnh không được ra đá? Mạnh còn xoa đầu em trong thang máy mà..."
Tôi cũng đã nghĩ là nó tưởng tượng ra. Lúc đó nó lại còn say rượu nữa cơ chứ!
Nhưng mà nếu cậu nhìn thấy vẻ mặt nó lúc ấy, cậu cũng sẽ có một cảm giác rất lạ.
Thế này nhé, giả dụ nó tự tưởng tượng ra, tại sao chính nó lại như có vẻ hốt hoảng không tin?
Là vì rất sâu trong tiềm thức, nó đã biết Mạnh chết thật rồi. Cuộc gặp gỡ giữa nó và Mạnh là vô cùng phi lý.
Tựa như đợt này lên tuyển, nó có đi khắp nơi khoe với mọi người là nó gặp được Mạnh không? Hay là nó cứ giấu giấu giếm giếm suốt cả giải?
Nếu đầu óc nó thật sự có vấn đề, thật tâm tin rằng một người đã chết vẫn còn sống, thì cần gì nó phải giấu.
Chỉ là nó rất biết, biết hơn cả chúng ta, rằng Mạnh đã không còn nữa.
Cho nên tôi nghĩ, việc Duy gặp được Mạnh, không hẳn đã là một việc tự nó nghĩ ra.
Thậm chí cả việc Mạnh bị mất trí nhớ, nhưng vẫn đi lại được bình thường, còn xoa đầu nó, xin Facebook nó... Nó nghĩ ra những cái đó để làm gì?
Trừ khi, thật sự Mạnh đã hiện ra trước mắt nó như thế. Nó chỉ mô tả lại sự thật mà thôi.
- Anh điên thật rồi!
Lương ôm trán lắc đầu. Định rút ra điếu thuốc thứ hai, nhưng nghĩ rồi lại bỏ ngược vào bao
.
Trường ạ! Yêu một cái gì thì không nhìn bằng mắt đâu. Mắt thì làm sao thấy hết?
Sở dĩ tôi có suy nghĩ như thế, cũng là xuất phát từ trực giác của một người rất am hiểu Duy. Hai lần nó ở trên tuyển về, tôi đều ôm nó vào lòng. Cả hai lần, tôi đều ngửi thấy có mùi của một người khác.
Thôi được, nếu cậu thật sự cho rằng chúng tôi đang điên cùng nhau, vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào.
Chỉ xin cậu đừng nói với mọi người, nhất là với ban huấn luyện, ít nhất là vào lúc này. Rồi dần dà, tôi sẽ nghĩ cách đưa Duy đi vậy!
*****
Duy ngồi bó gối dưới sàn nhà nhìn ra cửa sổ tràn ngập nắng, có vẻ buồn bã.
Lương trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Trường, cũng có vẻ rất mệt mỏi.
- Anh không thuyết phục được anh Trường đúng không? Kiểu này chắc em phải đi khám mất!
Lương ngồi xuống sàn nhà ôm lấy nó rất chặt, hít sâu vào một hơi, nói:
- Em không có bệnh gì cả! Nếu Trường cứ khăng khăng như thế, mình đành đi vậy. Hợp đồng với CLB thì từ từ trả...
Duy tựa đầu lên vai Lương, ánh mắt nhìn về một hướng trong phòng, nói mấy câu tưởng chừng như vô nghĩa.
- Anh thấy nắng Gia Lai đẹp chưa! Hà Nội thì rõ là rét! Đúng ra những người hay bị dị ứng thời tiết thì nên ở trong này mới phải!
Lương siết Duy vào lòng, anh hơi ngậm ngùi, bỗng nói:
- Mạnh này! Em có đang nghe anh không? Em còn thương Duy nữa không? Tôi sẽ che chở cho hai người ở cùng nhau mãi. Nhưng mà em có thể giúp cho Duy giữ được nhịp sinh hoạt bình thường có được không? Để cho nó còn hòa nhập với mọi người nữa... Đưa nó đi khỏi Gia Lai thật là đường cùng, ai cũng không nỡ...
Mạnh đứng sau lưng Lương, để mặc cho những tia nắng chiếu xuyên qua người lấp lánh như dát vàng. Mạnh cười hiền hòa trông thấy cả chiếc răng khểnh quen thuộc, định đưa tay chạm vào nước mắt của Duy đang chảy xuống, nhưng ngón tay đi xuyên qua nước mắt mà nước mắt cũng không tan đi.
"Có người yêu em đến như thế rồi, anh cũng thấy mình thừa thãi quá!"
Tiếng nói của Mạnh vang vang đầy ắp cả gian phòng, tuy chỉ có mình Duy nghe thấy.
"Anh hái hoa cho em xong mang về đây cũng muốn tan hết nửa người rồi đây này!"
Mạnh than thở kéo cái tai Duy một cái, tuy cũng chẳng thể chạm vào được nữa.
Mạnh thoáng cười buồn.
"Hà Nội phải đi rồi, chào Duy nhé!"
*****
Lương chạy xộc ra ngoài ban công Học viện, túm lấy áo Trường hỏi.
- Trường! Mấy hôm nay Duy vẫn ở nguyên trong phòng không đi đâu nhỉ?
- Vâng anh!
Lương bèn đưa tay ra trước mặt Trường. Một bông hoa sữa còn nguyên nhựa mới, nằm im lìm giữa những ngón tay anh.
Trường lặng thinh.
- Có những thứ mình không nhìn thấy, cũng đâu phải là nó không tồn tại. Mắt thường làm sao mà nhìn thấy hết được mọi chuyện trên khắp thế gian?
Duy mặc kệ hai ông anh mình đang túm tụm nói chuyện gì. Nó vui vẻ cầm mấy bông hoa sữa cuối mùa nghịch chơi ở trong tay, những cánh hoa nhỏ li ti rơi dọc theo gót giày. Nó thả chậm từng bước đi về phía cuối dãy hàng lang.
Nơi ấy, có một dáng người mờ nhạt chậm rãi tan dần thành những hạt bụi vàng lơ lửng giữa tầng không.
HẾT
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Tấm da vẽ (6)
" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...
-
" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...
-
Tiểu đạo sĩ ngồi trên bàn rượu, bất giác rùng mình một cái. Tướng quân thấy y bất tường, liền hỏi nguyên do. Y đáp: - Đúng là đạo cao m...
-
Duy Mạnh trở về nhà học, nhân lúc Trần Đình Trọng còn đang tắm rửa, đem phất trần treo ở đầu giường. Trần Đình Trọng dọn lên một mâm cơ...

