Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

9. Sáng nay lên tuyển

4h sáng Trường đã bị đánh thức bởi tiếng lục đục dưới chân giường, nheo mắt lại cũng chỉ trông thấy cái đầu xám xanh trắng vàng gì đó thập thò nhô lên khỏi thành giường.

- Gì đấy Toàn! Không ngủ đi à?

Anh nói trong tiếng nhừa nhựa ngái ngủ. Toàn ngửa đầu lên nhìn anh ai oán hỏi:

- Mày viết tao chỗ nào???

Trường nuốt nước miếng cố tiêu hóa hết vấn đề nó đang hỏi. Tỉnh dậy mà đã kịp nhớ ra cái gì rồi vậy? Toàn chẳng cần chờ anh thắc mắc, nhảy lên giường chìa cuốn sổ bìa đen vào mặt Trường:

- Nào!!! Mày bảo viết tao vào trang cuối là viết chỗ nào! Tao đọc hết rồi, đừng có lừa người...

Trường thở hắt miễn cưỡng ngồi dậy. Hóa ra đêm qua say ngủ như chết thế mà vẫn nghe thấy lời anh nói à? Cầm lấy cuốn sổ nhật ký mình đã ghi chép vụn vặt mấy năm liền, Trường từ tốn lật đến một trang viết cách đây hơn một tháng. Toàn hồi hộp nín thở nhìn theo mấy ngón tay trắng dài của anh đội trưởng, cho đến khi nó dừng lại trên một dòng chữ:

"Nhà mới nuôi Cún.
Mình thích bạn ấy!"

Sến không thể tả - Trường thầm nhủ, cũng không tin nổi là có khi mình lại ái ẩm thế này.

Toàn trố mắt nhìn vào giấy, rồi lại nhìn lên Trường, hỏi:

- Chữ "Toàn" đâu? Đâu?

Trường lạnh mặt nhìn nó, lấy cái bút kẹp cạnh cuốn sổ tô đen chữ "Cún", lại viết chữ "Toàn" thay thế bên cạnh rồi quăng cả sổ lẫn bút vào người nó chùm chăn ngủ tiếp.

Toàn nhìn chân thành vào dòng chữ mới vừa được sửa lại:

"Nhà mới nuôi *** Toàn. 
Mình thích bạn ấy!"

Vừa giận dữ, lại vừa đỏ mặt.

******
Thanh Phượng hiếm có một đêm thảnh thơi yên giấc bên nhau.

Hôm qua hai đứa vật vã thu dọn tàn dư do cơn say của thằng Toàn để lại, đến tận gần 1h sáng mới kéo nhau đi ngủ, nhờ đó mà mệt nhoài ngủ thẳng cẳng đến sáng. Ngủ ngon rồi tinh thần sảng khoái, hai đứa cũng chẳng vội rời giường ngay, nằm đối diện nhau chống tay nói chuyện phiếm. Thật là một khung cảnh trong trẻo hiếm hoi...

- Mày bảo mặt tao cái gì đẹp? Trừ tóc ra!

- Em thấy đều được, sau này cũng đừng sửa cái gì!

- Nhưng tao hỏi mày cái gì đẹp! Chỉ chọn một thôi?

- Thế thì...ừm..mắt đi! Mắt anh đẹp nhất!

- Ừm! Thế bảo sao mày không thích thằng Trường...

- Ơ anh này! Em với Trường làm gì có gì...

- Hà Nội ra Hải Dương có gần không?

- Hưng Yên gần hơn anh! Đợt tới tuyển tập trung ở Hưng Yên có hôm được nghỉ đấy, hay mình về nhà em đi!

- Còn xem đã, chắc gì bố mẹ mày thích... Ý là chắc gì đã được về nhà thăm bố mẹ...

- Chậc! Tự dưng em thấy hơi lo lo...

- Hửm? Lo cái gì?

- Ở trên tuyển lắm đứa kiểu gì ý!

- Kiểu gì là kiểu gì? Mày cứ hằn học với anh em thế?

- Không phải... Tại chúng nó nhiều đứa cứ định me anh hay sao ấy! Mình thì lại không được chung phòng!

- Ừm! Nghe mày nói tao đâm ra lại mong được lên tuyển sớm!

- Ơ, thôi anh! Em buồn đấy!

- Thì kệ mày! Dậy đánh răng rửa mặt cho tao nhanh lên!

- Vầng!

- Cái mặt mày phụng phịu trông ghớm lắm luôn ấy! Bỏ ngay đi!

******

Lếch buồn bực tống quần áo vào vali. Sơn đứng nép sau cửa phòng, nhòm vào xem xét tình hình nhưng chưa dám ho he gì. Mấy hôm nay người ta cứ hằn học vô cớ như thế suốt ngày.

- Lếch sắp đi đâu đấy?

Đợi mãi không thấy được để ý nên Sơn đành phải lên tiếng hỏi.

- Về quê Vĩnh Phúc với mẹ. Chỗ này còn ma nào đâu mà ở!

- Vĩnh Phúc ngay gần chỗ Sơn tập trung này! Hay ghé Hà Nội...

- Quên đi!

Lếch gạt phắt đi. Sơn buồn buồn cúi đầu nhặt đôi giày đưa cho Lếch nhét vào túi.

- Lếch không thích Sơn lên tuyển lắm à!

-...

- Lếch...

- Tao không biết! Tao chỉ... Mà thôi tao không biết!

Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lủi thủi chui ra ngoài nhìn giời, bụng hỏi dạ: nó có thể chúc những thằng khác thi đấu tốt, sao lại không thể chúc mừng cho mình như thế nhỉ?

Vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai. Khốn nỗi trên đời còn đầy cái không thể biết đáp án.

*******

Không có người gọi dậy, Duy ngủ bung lụa đến tận gần giờ tập trung lên tuyển của đội mới lồm cồm bò dậy được.

Ra Hà Nội lịch tập bắt đầu từ 7h sáng, trong khi ở HAGL thì có hôm 9h đội mới phải tập trung. Bạn Duy hoảng sợ trong lòng tự chất vấn mình hơn một trăm lần về tội ngủ nướng. Cuối cùng cũng rút ra được kết luận:

Do ông Lương không biết dạy, không phải lỗi của mình!

Mới yên tâm xách vali lên tuyển.

Ở nơi xa xôi khác, Lương hắt hơi quá mấy lần mới hoài nghi tự hỏi: Hôm qua đã đặt báo thức cho thằng nhỏ chưa ta?

******

Vương và Hưng thì càng khỏi nói, hai thằng háo hức lên tuyển đến mức vác cả hành lý ngủ qua đêm trên xe. Cả đội ra đến xe thì đã thấy hai thằng co quắp ôm nhau trên băng ghế cuối. Cái còn đọng lại chính là một bức ảnh để đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...