- Anh Trường ơi! Anh Trường ơi... Hu hu..
Lại một buổi sớm bị quấy rầy bởi cái giọng Hải Dương bèn bẹt. Không phải anh phân biệt vùng miền, nhưng quả thật mười mấy năm qua sống giữa những người Hải Dương làm cho anh bị ám ảnh cái thứ âm sắc đó trong sâu thẳm tiềm thức. La lối kèm với tiếng kêu khóc, đó chắc chắn không phải phong cách của thằng Thanh. Người Hải Dương còn lại có thể làm phiền anh như thế chính là thằng Toàn.
Toàn, lại là Toàn! Mỗi đêm nó lén đổi phòng cho thằng Thanh để qua ngủ với anh, y như rằng sáng sớm tinh mơ hôm sau anh sẽ bị nó quấy đến phát bực!
- Anh Trường hu hu... Không đùa đâu!
"Anh Trường?" - Trường cau mày cố chống hai con mắt kèm nhèm lên xem xét sự tình - "Nó gọi mình là anh thì chắc có chuyện thật!"
- Anh mở mắt ra nhìn em đi! Hu hu... Em xin anh!
- Tao đang mở đây! - Trường bắt đầu cáu gắt lên - Mày đang ở cái chỗ quái nào?
- Em đây này! Hic...Nhìn sang bên cạnh anh này!
Trường nhìn lướt một vòng quanh giường, chợt tầm mắt bị hấp dẫn bởi một nhúm lông bàng bạc đang ngọ nguậy lắc qua lắc lại. Sau khi định hình ra đó là cái vật thể gì, Trường nhảy dựng ra khỏi giường quát lên:
- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?
********
Phòng đội trưởng vào lúc năm giờ sáng đang đông đúc một cách khác thường. Chiếc bàn uống nước duy nhất trong phòng đang bị quây quanh bởi ba mống đàn ông trầm lặng với sáu con mắt u ám. Một cặp mắt trong số đó đang hé ra đường nhìn sắc mỏng như dao lam, hai cặp mắt còn lại thì lộ ra vẻ băn khoăn rối rắm khi quan sát cái khung cảnh kỳ dị đang bày ra trên mặt bàn.
Ở trên mặt bàn:
- Toàn ơi Thanh không mặc gì cả! Nó không có quần trong luôn!
Giọng thằng Duy eo éo nhất bọn, kéo tay chỉ cho thằng Toàn xem cái cảnh cục sôcôla nâu đang ngồi bên dưới một chai nước suối co ro che đậy bản thân. Toàn đang vất vả khoét một cái lỗ trên chiếc bánh bông lan khổng lồ ở trước mặt mình để có thể nhét vào miệng, nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Duy cười nói:
- Thanh ơi mày kiếm chỗ khác mà trốn, cái chai trong suốt kia phản chiếu hết mông mày ra rồi!
Thanh lắc đầu càng vùi mặt sâu vào giữa hai đầu gối mình, hàng ngàn cảm giác suy sụp và ghét bỏ đang tràn ra dưới đáy lòng. Duy không để ý đến thằng Thanh nữa, quay qua nhìn thằng Toàn đang loay hoay với miếng bánh bằng nét mặt kỳ thị:
- Mồm mày bây giờ chỉ còn bé hơn cái đầu ngón tay út của anh Phượng nữa thôi Toàn ạ! Mày ôm bánh đầy hai cánh tay thì nhét vào đâu cho hết?
Nó vươn hai ngón tay bé xíu ra cấu một miếng bánh làm ví dụ:
- Lấy bằng hạt muối thôi hiểu không. Hạt muối ấy, bỏ vào trong mồm! Như thế!
Không ai quan tâm đến Thanh đang không một mảnh vải che thân, ngồi bó gối sầu bi như sắp tự tử đến nơi. Phượng - người đang ngồi quây bên cạnh bàn cùng với hai ông bạn Xuân Trường và Đức Lương - thấy vậy cũng mủi lòng, lấy một tờ giấy ăn gấp thành cái khăn cho Thanh quấn tạm bên hông.
- Mọi người phát hiện ra từ bao giờ?
Trường lạnh lùng nhất bọn lên tiếng trước.
- Sáng nay ngủ dậy!
Phượng và Lương đồng thanh trả lời. Toàn đang úp cả mặt vào cái bánh để cạp, tự dưng quay ra thằng Duy nhồm nhoàm hỏi:
- CLB mình có lắm thằng tên có vần "ương" nhỉ!
Trường Phượng Lương đều đen mặt, quyết định bỏ qua cho đám ấu trĩ bát nháo ở trên mặt bàn, tiếp tục bàn bạc. Phượng nói:
- Hôm qua tao còn ôm thằng Thanh ngủ, sáng mở mắt dậy đã thấy nó lồm cồm bò trên ngực tao rồi!
Toàn cắt lời kinh ngạc hỏi:
- Ủa ông Thanh nằm trên hả?
Cả đám từ chối cho ý kiến. Toàn không chịu thua gào lên:
- Phượng! Sao lại thế? Trước Phượng bảo với Toàn là Phượng ở trên cơ mà! Nếu tao biết mày phải ở dưới thì còn lâu tao mới cho mày quen nó!
Duy khẽ giật gấu áo Toàn thì thầm:
- Mày cũng ở dưới đó!
Toàn càng gắt lên giậm chân
- Tao làm gì đã được ở dưới! Toàn lừa gạt người thôi!
- Toàn lừa người! OK - Trường dùng ngón trỏ ấn đầu nó xuống muốn bẹp luôn - Im lặng cho người lớn ở đây nói chuyện! - Rồi nhìn về phía anh Lương hỏi: - Anh thì sao ạ?
- Anh thức dậy cũng không tìm thấy Duy đâu, giũ mãi trong chăn mới rơi ra.
- Đau muốn xỉu! - Duy đế thêm vào - May mà rớt xuống gối!
Trường nghe xong mỗi người nói, căng thẳng nhìn ba người tí hon đang loe ngoe ở trên mặt bàn.
- Chuyện này tạm thời đừng cho bất kỳ ai ngoài ba đứa mình biết.
Lương và Phượng cùng nhất trí gật đầu.
- Để xem mấy ngày nữa có thể trở lại như bình thường không. Nếu không giấu được... Đành báo cáo với ban huấn luyện.
Phượng thở dài nhìn thằng Toàn bảo:
- Hình như không chỉ có thân hình chúng nó bị thu nhỏ lại đâu. Cả đầu óc cũng hơi sao sao đó!
Trường liếc mắt nhìn về phía Thanh vẫn đang co ro tìm chỗ trốn trong đám giấy ăn, tự hỏi:
- Cả tính cách dường như cũng có chút thay đổi?
Lương nhìn Duy, không thấy có gì bất thường ngoài việc trở nên bé xíu, cũng lo lắng nói:
- Giờ đi đâu cũng phải cắt cử người ở lại trông tụi nhỏ, đặng đảm bảo an toàn cho chúng nó.
Tóm lại, phiền phức bắt đầu kéo đến rồi đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét