Trường ủ ê trở về sau cả một ngày dài vừa phải họp báo ra mắt đội tuyển vừa phải di chuyển nhiều nơi. Cuối buổi, thầy HLV trưởng rủ cả đội đi ăn, nhưng anh lại ăn không vào. Không hiểu sao hôm nay nóng ruột quá! Anh xuống nhà ăn của CLB, định bỏ bụng tạm cái gì cho nhanh để còn ngủ một giấc, trưa mai đã là ngày họp quân rồi.
Ăn mì thôi cho nhanh! Vừa ăn đầu óc anh vừa quanh quẩn đâu đâu, tự dưng anh thấy cái nhà ăn yên ắng quạnh quẽ khác hẳn mọi khi.
Cộc cộc...
Trường giật mình nhìn bàn tay đang gõ gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của mình. Thì ra là Phượng. Vào đây lúc nào mà anh không biết?
- Đang ăn à? Rảnh không?
Phượng hất hàm hỏi, mặt nó cứ rắn câng làm cho Trường hơi chột dạ.
- Thì đang ăn. Có gì thế?
- Ăn xong rồi thì qua chỗ tao cho nhờ một tí.
Trường hơi nhăn mày. Thái độ gì thế? Phượng đang cáu cái gì anh à?
- Tao hơi mệt. Có gì để mai nhé!
- Ok! Tùy mày.
Phượng nhếch miệng cười như không cười, quay người bỏ đi.
- À này Phượng!
Trường gọi giật giọng
- Hửm?
- Thằng Toàn đâu rồi? Từ lúc tao về không thấy.
À! - Phượng cười trừ - Chắc tao chả biết đâu!
Nói rồi thì bỏ đi luôn, rõ ràng là đang dỗi. Trường nhíu mày càng chặt. Cảm giác bất an vô lý cứ dội ngược trong lòng khiến anh không sao nuốt nổi. Anh bỏ ăn đứng dậy bước đuổi nhanh theo chân Phượng.
- Phượng ơi! Mày không trông thấy thằng Toàn thật à?
Trường không chỉ hỏi mà còn túm lấy tay Phượng ghì lại, không cho nó tiếp tục đi nhanh ngúng nguẩy như đang dằn hắt anh.
- Tao chịu!
- Thế mày làm sao? Tao đã làm gì mày?
Phượng cau cau mày, cái cằm vuông rất cương trực của Phượng nghênh về phía anh như khiêu chiến.
- Xì...
- Trả lời tao!
- Dựa vào cái gì? - Phượng hất hàm cười - Đội trưởng à?
Trường càng siết cánh tay Phượng thật chặt, đôi mắt một mí vô cảm nhìn chằm chặp vào mặt Phượng như thông báo đã đạt tới giới hạn kìm chế. Phượng thật ra rất bướng bỉnh, cũng có thể đấm cho thằng đội trưởng lãnh cảm này một cái rồi mai muốn ra sao thì tính sau. Nhưng tại vì ban nãy trước khi chạy đi tìm Trường, Văn Thanh có ghé vào tai Phượng nói một câu: "Anh bình tĩnh, hôm nay anh Trường mệt"; tự dưng ngang ngược cố chấp trong người Phượng biến thành ấm ức muốn xả ra bằng sạch.
- Bỏ tay tao ra!
Trường biết là Phượng xuống nước, yên lặng buông tay chờ đợi.
- Tưởng mày bận, mai mới quan tâm chứ? Thằng Toàn say khướt như con chó cúm nằm la liệt ở cửa phòng tao. Lên mà rước nó về! À, mai mới rước thì không chắc có còn ở đấy không đâu!
Trường lại nhăn trán. Toàn vốn vừa hiền vừa nhát, không bao giờ dám sa đà như thế trước ngày lên tuyển cả. Chắc là có gì không xong. Trong lúc nghĩ ngợi, Phượng đã chạy mất, còn vọng lại một câu:
- Hôm nay tao tha! Mày để tao thấy thằng Toàn như thế lần nữa thì kể cả là đội trưởng tao cũng đấm.
*****
- Ngẩng đầu lên để lau mặt. Đầu tóc thành kiểu gì thế này?
Trường vất vả vác thằng Toàn đang vừa hát hò vừa la hét vào toilet để lau người thay quần áo.
- Quế em ơi mình đi mua bỉm cho con đi...đi... Nào cái thằng này, buông tao ra...
Trường tự hỏi mình mắc nợ gì với những người họ Nguyễn vậy? Nguyễn Tuấn Anh đi còn chưa về, Nguyễn Công Phượng mới dọa đấm mình, bây giờ thì hầu hạ thêm một Nguyễn Văn Toàn...
- Tóc tao đẹp không... Nào nói đẹp đi! Anh Trường có thích không...Có thích không hả?
Toàn túm cả lấy áo Trường kéo lại gần để hỏi. Hai mắt nó cứ ướt sũng như sắp khóc đến nơi. Ấy thế mà vẫn chưa khóc.
- Phượng...Mày là Phượng à... Anh Trường có thích tao không? Hả? Hả...
Nó dốc hết cái sức bủn rủn của người say để lay lay Trường, nhưng Trường chỉ tập trung lau tay chân mặt mũi cho nó, chưa nói gì cả.
- Hay anh Trường sẽ chửi tao... Mày nhuộm thế này ra sân để bị đánh dấu à!!!... Có phải không? Anh Trường sẽ chửi tao như thế...
- Mày đoán đúng rồi đấy!
Trường thì thầm nói.
- Không! Còn lâu!
Toàn bỗng khóc òa lên.
- Anh Trường mà quan tâm tao à... Anh Trường thèm mắng tao à... Anh ta kệ tao... Kệ tao...thích làm gì thì làm...
Đột nhiên nó lại nín thinh, chớp mắt mấy cái nhìn cái người trước mặt.
- Sao? Nhìn ra ai chưa?
- Anh...
- Không quan tâm mà phải khổ thế này đây!
Trường nghiêm mặt gắt lên với nó.
- Anh!
Toàn lại chảy nước mắt ngước lên nhìn Trường như muốn xin xỏ cái gì. Chính là cái kiểu như vậy khiến cho Trường bất lực không thôi.
- Biết gọi anh rồi đấy!
- Anh Trường!
Nó cứ chảy nước mắt mà gọi anh mãi như thế thì đội trưởng cũng bắt đầu thấy xót ruột, đành đưa tay gạt nước mắt cho nó.
- Sao lắm nước mắt thế! Vừa lau mặt cho xong.
- Em nhỡ...
Toàn ôm chầm lấy chân của Trường, lí nhí kêu...
- Hả? Nói lớn cho tao nghe!
- Em nhỡ đọc nhật ký...
Nó chỉ tay về hướng gầm giường của Trường
- Anh viết cho anh Nhô... Em chỉ đọc một ít...
Vừa nói vừa khóc lạc cả giọng.
******
Chăn ấm, giường êm, cả người sạch sẽ, Toàn nhắm mắt ngủ li bì không biết gì hết, lông mi vẫn còn chưa khô.
Trường nhìn chăm chú vào cái mặt nó lúc ngủ, đưa tay vuốt ve hai nốt ruồi dưới đuôi mắt nó.
"Sao con trai mà lại có nốt ruồi ở đây? Chả trách suốt ngày khóc. Lại còn những hai cái. Hứng bao nhiêu nước mắt mới vừa?"
Trường kéo đầu nó lên cánh tay mình, băn khoăn hôn lên mái đầu mới nhuộm lại và đã mướt mồ hôi vì lăn lộn vật vã của nó.
"Tại mày mà tao còn chưa ăn hết bát mỳ... Dám đọc lén nhật ký của người ta rồi đi nhuộm tóc uống rượu."
Càng nghĩ càng thấy bực, Trường lại nhăn trán nhìn nó đăm đăm, cuối cùng quyết định hôn vào miệng nó.
"Đọc rồi thì đọc hết mẹ luôn đi. Tại sao mấy trang cuối tao viết về mày mà không đọc...Đã vậy, không bao giờ cho đọc nữa!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét