Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

9. Một đoạn kết

V League đã gần đi đến chặng cuối, lắm người vui, khối kẻ buồn, riêng CLB Hà Nội đã vô địch sớm trước mấy vòng, một mình đứng trên đỉnh cao lộng gió.

Nghe đâu Viettel sắp lên hạng.

Còn suất xuống hạng, XSKT Cần Thơ và Nam Định vẫn còn tranh nhau đến phút chót.

Nhìn lại HAGL, thật không biết nên khóc hay cười...

Nhưng mà đối với mấy chuyện lên lên xuống xuống này, Duy cảm thấy bớt nghĩ đi thì hơn, lòng thảnh thơi vui vẻ ra sân, đá trận nào tốt trận đó, tự dưng may mắn sẽ tới. Còn không thì... coi như cái số hẩm hiu thôi!

Duy ngồi sõng soài trên sân. Tập xong lâu rồi mà nó vẫn ngồi nghỉ ngơi nhìn đất nhìn trời, mấy anh em thì đã lục tục về hết.

Tách...

Tiếng máy ảnh lạch tạch sau lưng. Duy quay đầu lại cười. Hôm nay không có mấy chị fan đến chụp hình, chắc chắn lại chỉ có ông Lương thôi. Ông ấy thích chụp hình, lại còn hay chụp bóng lưng nó. Làm như không ai hay biết vậy...

- Cơm đi gái! Lát về làm ván Pubg!

Lương cất vội máy đi, cười cười vẫy nó.

- Gái nhà anh ý! - Duy đáo để gắt, đập đập cái tay xuống cỏ - Ra đây ngồi nè!

Nhân vật của Duy trong game là một em gái tóc bạc ăn mặc thời trang, cho nên Lương hay trêu nó như thế, nó cũng chỉ phản ứng lại qua loa rồi mặc kệ. Mấy trận gần đây Lương đã được ra sân sau một kỳ nghỉ dài vì chấn thương, giờ ngồi với nhau lại có thể nói về mấy trận sắp tới, về vị trí trên sân này nọ. Đâm ra cũng đỡ ngại...

Chuyện giữa hai đứa, ngay từ đầu đã rất khó nói cho rõ ràng. Nó vẫn biết người ta thích mình, nhưng chỉ có thể giả vờ mắt nhìn mũi chân, coi như không nghe không thấy. Âu cũng là một loại tàn nhẫn.

Nhưng biết làm sao được. Tình cảm vốn không phải thứ có mắt, có thể nhìn thấy đường sáng để đi, mỗi lần đi lạc là lại có thể quay trở về điểm bắt đầu. Nhất là trái tim Duy, giống như một đứa ngốc vừa mù vừa điếc. Nếu như có thể yêu thương anh ấy, nó đã sớm yêu một trăm lần hơn, nhưng tại vì trong lòng vẫn nghĩ đến người kia...

*****

Người kia ấy, đợt vừa rồi lên tuyển, thế là đụng mặt nhau. Người ta cứ cười cười nói nói như thế, làm cho trái tim mù mịt của Duy lại muốn điên cuồng. Cũng may, Mạnh không nhớ hết, thật vừa vặn quên đi những thứ cần quên. Nhưng chính vì Mạnh càng vô tư như thế, càng gợi nhớ đến lúc hai đứa mới quen nhau, cũng ngây ngô chạy ra xin số điện thoại, xin địa chỉ nhà, xin facebook. Mở facebook ra xem, ai ngờ đã là bạn bè từ lâu. Mạnh giật mình ngạc nhiên, Duy chỉ cười trừ cho qua.

Có một lần chen chúc trong cầu thang máy, một đứa bị xoang hắt hơi mấy cái, văng nước mũi lên tóc người ta, lại còn vô tình hôn lên trán. Người thấp hơn đúng thật là khổ, muốn chạy cũng không thoát. Mạnh xấu hổ muốn độn thổ, lắp bắp giơ khăn giấy ra lau rồi xin lỗi. Duy ngài ngại sờ tay lên trán, quay mặt đi thẳng. Phía bên kia còn tưởng là Duy giận, mấy ngày liền đi qua đều cúi đầu xin lỗi rối rít.

Đến ngày Duy tập nặng bị chấn thương phải về trước. Bao nhiêu người xúm lại an ủi. Riêng Mạnh chẳng biết làm sao, cứ trân trân đứng từ xa ngóng nhìn theo như người mất hồn.

Thế cũng tốt - Duy rầu rĩ nghĩ - về sớm thôi.

Tối hôm trở về Gia Lai bèn rủ ông Lương say sưa một trận, uống ào ào như đê vỡ, cố mà nuốt xuống cơn đau khổ trong lòng. Thứ mình muốn với thì với không tới. Thứ vốn là của mình thì lại giữ không nổi. Rượu bia cứ xoắn xuýt trong người, thế mà không hiểu sao càng uống càng tỉnh. Càng uống, càng trông thấy Mạnh.

Ông Lương cũng chẳng hơn gì, hai đứa say quên trời, đứa thì vừa mệt mỏi vừa tan vỡ, đứa thì vừa vui sướng vừa cô đơn. Hai ánh mắt mê man đụng nhau mà không thể nào dứt ra được, cuối cùng quấn lấy nhau cả đêm.

Sau đó thì quan hệ cả hai đột nhiên khó nói, giống như bây giờ.

*****

Duy ngồi xích lại bên này một chút, ông Lương lại ngồi xích qua bên kia một chút. Duy buồn cười ngồi yên không nhúc nhích nữa. Hai người lặng ngồi nhìn ngắm hoàng hôn ở Gia Lai đổ dài trên bãi cỏ. Dưới ánh trời chiều đỏ dị thường như màu máu, mái tóc bạch kim của thằng Duy cũng nhuộm thành hồng.

- Chân tóc đen đã mọc cao rồi kìa. - Lương nhìn theo nói - Chẳng mấy chốc lại phải cắt.

- Kệ tóc người ta đi, me hoài!

Duy dài giọng đáp, ngồi với ông Lương thì cứ tự nhiên có cái cảm giác muốn ăn vạ như thế. Tự dưng Duy lại nghiêm túc bảo:

- Anh đừng né em nữa. Chuyện kia coi như bỏ đi. Em chẳng nghĩ gì mà anh cứ để ý thế!

Lương quay đầu về phía khác, nhìn nửa mặt sân từ từ bị bóng đen của tối trời che phủ.

Em không nghĩ gì, vì trong lòng em đâu có gì để nghĩ. Anh thì khác.

- Mẹ Mạnh mới bệnh nặng lắm, em biết chưa?

Lương chợt hỏi. Duy quay phắt lại nhìn anh:

- Dạ?

- Anh mới nghe Trường bảo vậy.

Duy ngớ người một lúc, chẳng biết là đang nghĩ gì. Lương nhìn vẻ hỗn độn trên gương mặt nó, lắc đầu bảo:

- Em chẳng quên được đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...