Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

10. Một mở đầu

"Em chẳng quên được đâu!"

Chẳng cần anh Lương nói thì tôi cũng biết điều đó. Cậu ấy là câu chuyện tình yêu đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Hai đứa đã yêu nhau cuồng nhiệt và ngu ngốc, trẻ con và say sưa...

Cho nên mới khó quên đến như thế.

Tôi lại sắp đồ ra Hà Nội. Mẹ cậu ấy bệnh, có gửi lời nhắn rằng muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi thì chẳng thấy mình có lý do gì để đi cả. Người ta bệnh, đâu phải mẹ mình bệnh.

Nghĩ vậy, mà vẫn tiện tay bỏ vào ba lô một cái áo rét. Còn phải mang ô nữa. Tầm này Hà Nội hay có mưa linh tinh.

Đang gãi cằm phân vân chọn lựa đồ đạc mang đi, chợt vai tôi nặng xuống, cả người rơi vào một cái siết chặt trìu mến, trên gáy còn lơ đãng một mùi hương nhàn nhạt theo sau làn hơi nóng nảy. Bàn tay tôi bị ghì chặt trong năm ngón tay cứng rắn đến phát đau. Tôi biết ngay là anh, nên cứ mặc kệ để anh ấy thích túm tụm lấy mình thế nào cũng được.

- Không đi Hà Nội!

Từ trên cổ tôi, anh nói ra một câu đơn giản, nhưng lại khiến đáy lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi quay lại hoang mang nhìn anh.

Từ nhỏ tới giờ anh Lương luôn có xu hướng nhường nhịn tôi. Nhưng khi anh dùng cái giọng điệu này để nói chuyện, thì chính là anh đang ra lệnh, khiến tôi không thể có ý kiến khác.

Tôi run tay sờ lên khuôn mặt trúc trắc tâm sự của anh, nhỏ giọng xin xỏ:

- Em đi một hôm thôi!

- Gặp người không đáng gặp, phí thời gian lắm.

- Anh đẹp trai...

- Đừng làm trò, không đi được đâu.

Xin mà không lay chuyển được người ta, tôi đành nặng giọng chỉ trích:

- Anh chẳng có quyền gì cản em cả. Em đi đâu, gặp ai, đáng hay không đáng, em tự biết mà!

Hai vai anh ấy trầm xuống. Thôi, tôi biết là lại lôi thôi rồi.

- Tao không có tư cách? - Anh gục xuống trán tôi bình thản nói ra tức giận trong lòng - Ngày mới vào Học viện, ba mẹ đem mày ấn vào trong tay tao nhờ tao trông giữ mày. Từ giây phút đó, tao đã có tư cách rồi!

- Ý em không...

- Tao không có quyền? Bao nhiêu năm đi học, mày luôn trốn sau lưng tao mỗi khi gây chuyện chạy đòn. Lúc đó, sao không nói là tao không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của mày? Nếu không cần gặp tao nữa, không cần làm bạn bè nữa, thì cứ đi Hà Nội đi!

- Anh à!

Đã nói đến như thế thì ai mà dám đi nữa! Tôi ôm ba lô đứng tần ngần giữa phòng. Chính mình cũng không tìm được cách tự thuyết phục bản thân, nói chi đến thuyết phục anh ấy lúc này.

Lương lôi cái túi tôi đang ôm khư khư trong lòng ra đặt xuống giường, tự dưng kéo tôi lại hôn.

Tôi nhắm mắt hốt hoảng nghiền ngẫm cái cảm giác gần gũi một người đàn ông khác đem lại, không phải là Mạnh. Thực tình cũng không phải lần đầu hôn anh ấy, chỉ là vẫn không thấy quen thuộc. Mạnh có một cái răng khểnh ở đây, hôn tới đó sẽ cảm thấy muốn bật cười. Còn anh Lương lại có một chiếc răng nanh rất sắc, môi chạm vào không cẩn thận có thể sẽ bật máu. Mạnh thì luôn có chút khao khát chiếm hữu trẻ con, khiến người tôi nóng rực lên mỗi khi thân mật. Anh Lương thì khác, ngay cả trong một cái hôn đầy tức giận như thế này, anh ấy vẫn nhường nhịn kỹ càng, khiến cho tôi chìm sâu vào cảm giác thương tiếc tội lỗi.

- Đừng ngây thơ nói rằng mọi chuyện làm trong lúc say đều có thể cho qua. - Anh thì thầm nói trên môi tôi - Sau tối đó, tao với mày đã không thể quay lại như lúc đầu được nữa rồi. Tao chẳng thể đứng ngoài thản nhiên nhìn mày ngơ ngác quay vòng vòng quanh thằng Mạnh nữa đâu. Nếu thằng Mạnh đã không thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mày, thì anh lại thừa sức làm điều ấy. Nên là dù mày có muốn hay không, anh cũng sẽ giữ mày lại đây. Chấp nhận anh đi. Không quên được nó cũng được, chỉ cần mày chấp nhận anh thôi!

Tôi đau lòng nhìn vẻ cương quyết lạnh nhạt trong đôi mắt anh lúc này, trộm nhớ đến ánh mắt vui vẻ bình yên mà Mạnh nhìn tôi trước khi mất đi trí nhớ. Tôi chợt hiểu ra rằng mình chỉ là một đứa ngu xuẩn không hiểu được yêu thương là gì, cho nên những người luôn nhiệt tình cố chấp trong tình yêu như Mạnh, luôn cao thượng vun vén cho tình yêu như anh Lương, mới vì tôi mà khổ hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ biết yên lặng rơi nước mắt trong ngực anh, lòng đầy những ngượng ngùng, tự trách và tiếc nuối.

Cuối cùng tôi quyết định coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, thầm kín chùi sạch nước mắt nước mũi lên áo anh rồi vui vẻ cười bảo:

- Anh để em đi! Em gặp bác ấy nói nốt chuyện ngày xưa cho xong. Khi nào trở về, anh nên chuẩn bị tâm lý trở thành người của em đi là vừa...

Tôi ngượng ngập nói lý nhí mấy từ cuối cùng, nhưng anh Lương tất nhiên vẫn nghe rất rõ. Anh khựng lại nhìn tôi, không buồn cũng không vui, chỉ vò nhàu mái tóc tôi giữa hai bàn tay rồi khàn khàn nói:

- Được!

*****

Thế là lại sắp bắt đầu một cơn yêu mới. Nhưng yêu là thứ khó học nhất trên đời.

Ngay cái giây phút tôi ngỡ rằng mình đã trưởng thành đủ để không làm tổn thương thêm một ai, tôi lại tiếp tục va vấp phải những sai lầm không thể nào thay đổi được.

Hoặc có lẽ nên nói là, duyên số cứ muốn ràng rịt mấy người chúng tôi lại với nhau, đùa một trận cho hả hê suốt mấy kiếp sống vụng về. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...