Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

8. Lãng quên

- Đây là Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ đang đá bên HNFC. Gia đình trung lưu, không có tiền án tiền sự, không có gì nổi bật ngoại trừ một vài thành tích trong thi đấu thể thao.

- Trông cũng ngoan ngoãn nhỉ?

- Đúng vậy, đời sống cá nhân khá lành mạnh, ngoại trừ việc từng có quan hệ khó xác định với đồng nghiệp cùng giới.

- Hửm? Khó xác định là như thế nào?

- Có tin đồn cậu ta quan hệ đồng tính với cầu thủ khác. Nhưng cũng khá kín đáo, không rõ là thật hay giả, cần xem xét thêm.

- Không cần đâu. Chỉ cần biết tại sao gia đình đó lại nhắm chọn người này làm con rể? Cũng không có gì xuất sắc... Đại khái là vì nó có tương lai trong ngành thể thao?

- Có lẽ vậy. Ông bố cô gái là Phó chủ tịch một CLB bóng đá, chắc muốn tìm một người trong ngành để giúp sức, dễ khống chế, có thể gây dựng hình ảnh, làm truyền thông... Cho nên mới chọn một cầu thủ trẻ triển vọng nhưng lại chưa quá tiếng tăm như vậy.

- Ừm! Vậy thì cũng đơn giản. Không cần làm mạnh tay, để nó không đá bóng được nữa là được.

******

Mấy ngày này giới bóng banh lại có thêm lắm chuyện xôn xao. Mạnh bị tấn công, gãy chân cùng với chấn thương vùng đầu và khớp gối rất nghiêm trọng, còn đang nằm một chỗ chưa biết sống chết thế nào. Cảnh sát cũng mới bắt đầu điều tra, chưa rõ thực hư.

Chỗ đồng nghiệp ai nấy đều hốt hoảng. Sự việc như vậy xảy ra đối với cầu thủ cũng quá bất thường. Duy Mạnh lại có tiếng ngoan, chẳng biết có thể gây thù chuốc oán với ai...

Anh em thân thiết trên tuyển và CLB càng khỏi phải bàn. Mỗi lần gặp nhau chỉ biết lắc đầu né tránh không dám bàn đến. Đến như Đình Trọng, Quang Hải cũng chỉ biết ôm đầu khóc lóc tự trách, rằng đáng ra không được để anh Mạnh uống say đi về khuya một mình... Kiểu như vậy.

Duy lại phải sắp đồ đi Hà Nội. Sắp đồ trong một cơn cuống cuồng hỗn loạn thiếu tự chủ, thiếu nghị lực và xúc cảm. Còn chưa biết nên sợ hãi hay đau khổ. Chỉ thấy khó tin như một cơn mê.

- Duy!

Anh bạn cùng phòng thân thiết nhất nắm lấy khuỷu tay Duy, nghe tiếng mạch đập bình bịch và nỗi run rẩy trên cánh tay nó, đột nhiên buồn bã tự hỏi: mình nên nói gì đây?

- Em đừng đi! - Cuối cùng anh cũng nói ra - Đâu có giải quyết được gì đâu, và lại...

Duy chớp mắt nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh, rất kiên nhẫn nuốt nước bọt chờ anh nói hết.

- Và lại.. Em với họ... có là gì nữa đâu mà...

Mà cứ bận tâm mãi? Mà cứ mãi vì người ta mà... mà như thế?

Vốn định nói vậy. Rồi lại thôi.

Thậm chí anh còn định cáu gắt lên, định dùng dằng với em. Định bảo rằng: nếu em đi lần này thì đừng gặp lại anh như thế này nữa. Đừng làm bạn nữa. Đừng tốt với nhau nữa. Anh mệt rồi!

Nhưng rồi anh lại đắn đo, không biết nỗi đau khổ mà anh đang thấy ở trong mắt em lúc này so với nỗi đau trong tâm hồn anh bấy nhiêu năm qua, cái nào lớn hơn nhỉ? Ai mới là người có tư cách làm ầm lên vào giây phút này? Sao em lại yên lặng như thế? Cuối cùng, anh buông tay Duy ra. Anh bảo:

- Hay để anh đi cùng?

Duy lắc đầu:

- Thôi, em muốn đi một mình thôi.

******

Duy đến đúng vào lúc Mạnh đang chuẩn bị phải phẫu thuật một số chỗ để giải quyết những phần xuất huyết trong.

Chẳng biết vì quá đau hay vì căng thẳng, Mạnh tỉnh táo khác thường. Mạnh còn trông thấy Duy và cười cười, đôi mắt trong veo như chưa có gì khủng khiếp xảy ra cả. Thế là Duy chảy nước mắt. Mạnh hơi xòe bàn tay về phía nó, ngoắc nhẹ đầu ngón tay như gọi nó chạy lại gần. Theo bản năng nó cũng chạy lại gần. Nó túm chặt lấy bàn tay đang cuốn đầy dây dợ và khóc.

- Anh ơi nhanh đi ra để bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật.

Tiếng y tá cứ đều đều khắp phòng. Duy ngớ ngẩn nhìn những người mặc đồ trắng bận rộn quanh mình, khàn khàn hỏi:

- Có lâu không ạ?

- Ca phẫu thuật dự tính hơn tám tiếng anh nhé! Anh ra đi, người nhà bệnh nhân đều phải đợi ngoài kia rồi!

Mạnh chẳng nghe được người ta đang nói những cái gì về bệnh tình của mình. Mạnh chỉ nghe thấy cái tiếng nói mềm mềm nửa Bắc nửa Nam lâu lắm rồi mới được nghe lại. Lâu lắm rồi! Mạnh lại cười, thì thầm khẽ hỏi:

- Duy ơi... Duy có thích...con trai Hà Nội.... không...

Duy nín lặng cau mày, hai cánh môi run lẩy bẩy mấp máy cái gì đó. Hình như là

Có..

Có mà..

Tao thích mày như thế!

Vẫn thích...

Mạnh đoán thế, nên Mạnh khóc, Mạnh vui vẻ nhắm mắt lại. Bác sĩ đẩy Mạnh đi khuất.

*****

Mười một giờ đêm gì đấy, Duy cứ ngước lên nhìn trời đêm ở bệnh viện, không biết tại sao mình lại ở đây rồi? Đợt trước Mạnh đau đầu té xỉu trên sân, Duy cũng đứng đúng chỗ này chờ đợi trong vắng vẻ.

Nhưng lần đấy Mạnh không nhìn mình. - Duy bần thần nhớ lại - Chỉ cứ nằm im mãi. Chẳng biết có nhận ra là mình không?

Duy vuốt lên cạnh ghế bệnh viện, đột nhiên nhớ tới lúc mình chạm vào sống mũi người đó, lành lạnh trên đầu ngón tay, yên lặng phập phồng.

Từ lúc bác sĩ đưa Mạnh đi vào hành lang sâu hút đó, Duy cứ thấy chập chờn như người trên mây. Cánh cửa đóng im, Duy cũng đóng lại suy nghĩ, chỉ không hiểu sao cứ vô thức nhớ về quá khứ. Từ ngày đó ngày đó...mới quen nhau chưa bao lâu...cho tới hơn một năm...cho tới giờ... Rồi cứ tự cười tự buồn, có khi lại nhìn giờ, cuối cùng tự hỏi:

Tại sao phải tách ra?

Tại sao mình lại lắm chuyện như thế?

Sao mình cứ làm khổ người ta hoài?

Sao mình không tin?

Duy không được tốt lắm, Mạnh có thất vọng không?

Cứ thế rồi cũng đến hai ba giờ sáng.

Mạnh bước ra bên ngoài kéo tay nó dậy. Nó cũng mở mắt ra để hai đứa nhìn nhau. Mạnh lại cười nữa, mấy cái răng khểnh... Duy vươn tay với tới sống mũi đó. Nhưng với mãi thì lại không tới. Ngón tay lập bập giữa khoảng không, thế nào cũng vẫn thấy trống trải. Mạnh lại đi đâu mất.

Một lúc nữa Mạnh lại đi ra, hai mắt ướt đẫm. Mạnh bảo Mạnh muốn kết hôn với Duy, nhưng bây giờ Mạnh phải về nhà, Mạnh để quên cái gì đó ở nhà. Sau đó Mạnh không quay lại nữa. Duy ngồi giữa khoảng không bệnh viện gọi với theo mãi. Tiếng nói vang vọng khắp bốn phía.

- Em không cần anh cưới em nữa! Anh về đi!

- Hay anh cưới ai cũng được. Anh về với em một chút thôi?

Tự dưng Duy giật mình tỉnh dậy. Mạch máu trên hai thái dương đập liên hồi. Nhìn quanh bốn phía vẫn là bức tường trắng. Không có ai.

Thực ra đêm nay người nhà của Mạnh cũng thức. Họ ở bức tường bên kia. Duy trốn ở đây để không phải gặp mặt, thế mà thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc mơ hồ vọng đến. Cứ mỗi lần như thế, tim lại cuộn căng lên từng nhịp, không biết mình nên lao ra đó, hay là trốn luôn đi?

Bốn năm giờ sáng. Lại có tiếng giày bác sĩ đi dọc hành lang, họ đi rất nhanh, đẩy theo một cái gì phía trước. Duy đuổi theo sau mãi, qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Càng chạy càng sâu. Bác sĩ không quay đầu lại, Duy thì không thể cất giọng lên để gọi họ. Cổ họng đau đớn như có gì thắt lại.

- Cậu ơi!

Tiếng người khác gọi khiến Duy giật mình mở mắt. Duy luống cuống mở miệng đáp, nhưng lại không sao nghe thấy tiếng của mình được.

- Bạn của cậu về phòng hồi sức rồi đấy! Cậu có qua thăm không?

Duy lúng túng gật đầu. Vội đứng dậy đi theo. Người đó bảo:

- Chân cậu ta không đi được nữa!

Duy ngơ ngác nghe không rõ.

- Bạn cậu không đi được nữa!

Người đó nhắc lại. Tiếng nói vọng lên mà người thì cứ thế biến mất đâu đó không rõ.

Duy vùng trở dậy. Nước mắt đầm đìa hai thái dương. Mạch đập trên trán trên cổ đều đỏ dựng. Duy sợ hãi.

Đó là người trung vệ tốt nhất. Duy nghĩ. Cầu thủ tử tế hiền lành nhất. Duy bưng cả hai tay che kín mặt. Em xin anh đừng bỏ bóng đá.

Từ đó đến sáng, Duy không thể nào ngủ tiếp được nữa. Đầu óc hỗn loạn nhiều thứ không nói được với ai. Có những người đã đến, họ đã trông thấy Duy. Có người vỗ vai chào hỏi. Có người la mắng. Có cả người khóc lóc ầm ĩ chỉ tay trách cứ. Có người im lặng ngồi xuống bên cạnh rồi đứng dậy. Không có Mạnh. Duy cứ chờ đợi, chờ đợi mãi.

*****

Qua mười tiếng thì bác sĩ ra. Bác sĩ gặp người nhà bệnh nhân trước. Sau mới đến Duy. Bác sĩ bảo:

- Cậu là bạn đồng nghiệp phải không? Tạm thời cái chân không lo, có chơi bóng được tiếp hay không thì chưa nói trước được. Chỉ có đầu óc thì không nhớ gì nữa. Tạm thời bệnh nhân đã quên hết chuyện trước đây rồi.

Duy gật đầu. Nhè nhẹ thở ra một làn hơi dài đè nén rất lâu trong buồng phổi. Cả người trống trải.

"Duy có thích con trai Hà Nội không?"

Sáng sớm tinh mơ chiếu vào khoảng không những hạt bụi li ti vàng úa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...