Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

7. Tri kỷ

"Thực sự nếu không có mình, Thanh sẽ tối ngày bám đuôi thằng Trường. Từ bé đến lớn lúc nào cũng thế.

Đối với Thanh, Trường là một kiểu người rất hoàn hảo, vừa chu đáo vừa mạnh mẽ, ý chí cầu tiến vượt hơn hết cả đội. Hồi mười sáu mười bảy tuổi, thằng Thanh còn ất a ất ơ ngồi dự bị suốt ngày, cũng chẳng tha thiết chuyện lên tuyển với anh em. Cứ tập tành đầy đủ, đá được trận nào thì đá, cuối tháng lĩnh tiền ít nhiều cũng được... Chính thằng Trường đã kích thích nó trở thành một cầu thủ tử tế như bây giờ. Nếu không có một đội trưởng Lương Xuân Trường thì cũng làm gì có một Vũ Văn Thanh chạy cánh như thần... Mình á, chưa là gì đâu!

Sau này dù có ngày Thanh không thể nhớ ra mình là ai, mình cũng không cho phép nó quên thằng Trường. Đảm bảo đó!" -  CP10

"Phượng rất kiên nhẫn với mình. Nhưng Phượng chỉ nuông chiều Văn Toàn thôi.

Hai người đó ở trên sân bóng không cần nói chuyện hay ra dấu, chỉ nhìn nhau là đủ. Cái kiểu thấu hiểu không lời đó, là trời đã sinh ra cho bạn một người đồng đội để đá cặp như thế đấy. Nếu như Phượng hay Toàn ghi bàn, mình sẽ đứng từ xa để ăn mừng, vì chắc chắn giây phút đó họ muốn ăn mừng cùng với nhau.

Mình đến sau mà, phải chịu thôi. Chỉ cần anh chịu cho mình làm phiền cả đời, thì Văn Toàn có là ai trong lòng anh cũng được." -  VT17

******

Duy ngồi ịn mặt xuống giường. Mới sắp đồ lên tuyển xong mệt bở hơi tai. Căn phòng tự nhiên vừa gọn gàng vừa vắng vẻ, anh Lương không có ở đây.

Sáng sớm nay, sau khi nhét cái áo số 61 vào đáy vali của nó, anh cũng xách vali đi chơi luôn rồi! Ngày xưa lâu lâu, hồi anh còn mặc áo 61 mà chưa phải 66 như bây giờ, anh còn được ra sân liên tục và còn hay hướng dẫn nó đá tập nữa. Sau này anh đổi số áo, cũng to cao lên nhiều, áo 61 Lê Đức Lương thành ra áo của nó mặc mỗi khi không giặt kịp đồ 😊. (Thực ra sáng nào dậy muộn cũng vớ lấy mặc đi tập. Người ta sắp sẵn cho rồi thì cứ mặc thôi!).

"Sáng nay lại bắt mình mang áo 61 lên tuyển. Đã bảo lên đấy phải mặc đồ của đội rồi! Không được mặc đồ cá nhân. Không nghe! Làm như người ta khoái mặc áo mình lắm."

Duy buồn bực lắm, nhưng vẫn để cái áo của anh trong đáy vali. Cũng tại vì không phải buồn chuyện cái áo, mà buồn vì anh bỏ đi chơi một mình.

Hôm nay anh cũng chẳng bảo là anh đi chơi đâu cả. Nhưng Duy vẫn biết thừa là anh sẽ đi đâu và sẽ đi cùng với ai nữa.

"Lần nào trước ngày mình lên tuyển cũng dỗ dành mình cho ngoan rồi bỏ đi chơi một mình với người ta. Vẫn biết là không được lên tuyển thì anh buồn, muốn được chia sẻ. Thế sao không nói với mình đây này, rồi hai đứa đi nhậu giải khuây? Cứ nhất định phải nói với người kia mới được à."

Tuy phụng phịu là thế, nhưng Duy vẫn phải chịu. Ai bảo người kia với anh là tri kỷ cơ chứ. Nếu so với Duy, người kia cái gì cũng hơn hết. Duy chẳng qua được ngủ cùng anh mỗi đêm, được anh tha lôi đi mọi nơi những lúc không lên tuyển, được hôn hôn rồi được làm gì đó... Còn lại thì... đều không bằng người kia.

Thôi thì, cuộc đời cầu thủ có được bao nhiêu cái lần đổi số áo cơ chứ? Nhìn cái áo cũ của anh trong vali, Duy lại thương anh nhiều hơn giận. Thế nên, lại thôi vậy.

******

Toàn thần người nhìn cái đầu của mình trong gương, có nên nhuộm màu khác không nhỉ? Nhuộm màu nào tươi sáng một chút, tâm trạng chắc sẽ khá hơn?

"Mình với đội trưởng quen nhau được ba tháng."

Vì mới quen, Toàn thấy thế giới của đội trưởng tràn ngập hấp dẫn với mình. Xà bông anh ấy đang dùng, nhạc anh ấy hay nghe, cỡ giày anh ấy thường mang... Câu chuyện phía sau con người kín đáo mà ấm áp ấy, Toàn giống như chưa biết gì cả. Ngày trước chỉ là bạn, cũng không thấy tò mò như vậy đâu.

Thế nên mỗi khi đội trưởng vắng nhà, Toàn lại gọi Thanh sang với Phượng để mình được ở riêng trong phòng của anh. Thật ra rất muốn đổi phòng luôn với Thanh, mà anh Trường cứ không cho. Lỗi tại Thanh hết!

Hôm nay, Toàn thấy mình ăn ở rất tốt, lại chịu khó ghi bàn cho đội, thế nên ông trời ban cho Toàn một món quà: Toàn lấy được nhật ký của anh Trường! Anh Trường đưa Thanh đi dự họp báo ra mắt đội tuyển rồi, chắc còn lâu mới về. Toàn run run mở cái thứ cấm kỵ này ra xem. Nhưng sau khi xem xong lại chẳng thấy vui gì cả.

Trang nào cũng là Nhô.

"Nhô dâm đi nhuộm tóc. Mình có nên nhuộm không? "

"Tối thằng tóc dài đi trà đá với Huy lông mà không rủ. Chó thật!"

"Nhô lại đau rồi. Một mình mình gánh tuyến giữa oải vkl"

"Mưa thế này mà thằng tóc dài vẫn đi phượt được..."

"Nhô lại đau rồi. Bà nội nó sắp triệu tập lên tuyển!!!"

"Tối nay đội thua. Tao bị chửi sml. Sao mày không gọi cho tao..."

"17 trận rồi không có mày, tao mệt quá..."

"Tháng mười nó mới về. Tháng sau lên tuyển. Không kịp rồi..."

Đm. Toàn lại thấy nước mắt mình chảy ra...

"Biết thế chẳng thèm đọc đâu."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...