Trường nhìn cơn mưa u ám ngoài cửa sổ, trời này da dẻ cũng muốn mốc meo.
Hai chân gác lên bậc cửa, cả người thả lỏng trên ghế bành vừa nghe nhạc vừa chơi game, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn trời chăm chú không biết là đang nghĩ ngợi cái gì, Trường bẩm sinh có một đôi mắt uể oải buồn ngủ, cộng với dáng vẻ lười biếng ngay lúc này của cậu chàng càng khiến cho đội trưởng của HAGL trông giống như một con mèo Anh lông ngắn cỡ bự. Cái giống mèo màu lông xám tro như màu trời lúc xầm xì sắp mưa, cùng với vẻ mặt khó ở hay cự nự đẩy người ta ra xa vạn dặm. Ấy chính là Trường.
Nói đúng hơn, ấy là Trường dưới cái nhìn nghiêng nghiêng qua một góc tấm gương treo tường. Thanh vừa chỉnh cổ áo, vừa liếc trộm người ngồi bên cửa sổ. Không dám dối lòng mà nói, đội trưởng quyền uy của HAGL luôn bị Thanh nhìn ra thành một vật thể gì đó đáng yêu. Hay là định nghĩa về đáng yêu của Thanh có chút kỳ cục chăng? Cái gì đáng yêu là phải to đùng, lạnh nhạt khó gần, nhăn nhăn nhó nhó nhiều đến mức in hằn thành từng vạch trên trán, nói giọng Bắc trầm ấm nhưng lại thích lạnh tanh ra lệnh...
Thôi không tả nữa, tả thêm nữa sẽ thành ra là đang tả Lương Xuân Trường.
- Trường ơi, cái áo này có ok không mày?
Thanh dùng chất giọng Hải Dương quê kiểng của mình rụt rè hỏi, sợ phá hỏng tâm trạng của Trường bây giờ thì sẽ lại bị cáu kỉnh hồi đáp mất thôi. Cả sáng nay Trường cứ găn gắt thế nào ấy!
Thanh có làm ra lầm lỗi gì đâu, hôm nay Thanh mặc đẹp để đi tỏ tình thôi mà. Nhưng sao cứ thấy Trường dường như có gì không vừa mắt, nên từ sáng tới giờ Thanh thay đến bốn năm bộ rồi mà Trường vẫn chưa khen được câu nào.
- Trông như dở! Mày nghĩ thằng Phượng thích loại sơ mi cà vạt giầy tây à?
Trường chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà vẫn chê như chém chả. Nhưng cái giọng ấm áp sang trọng của Trường khiến cho lời nhiếc móc vào tai Thanh cũng thành một loại góp ý chân thành. Thanh thở dài ủ rũ bảo:
- Hết cha cả tủ rồi đó. Hay mày cho tao mượn đồ đi! Gu mày tốt như thế mà...
- Nghĩ gì? Đồ tao mặc đẹp thì mày mặc cũng đẹp chắc?
Nói rồi, Trường nhắm luôn mắt lại ra vẻ như là đang ngủ, không muốn tiếp chuyện nữa. Thanh thấy hơi tổn thương, lẳng lặng đi thay bộ đồ khác.
Tỏ tình gì cái lúc mưa gió bão bùng thế này. Đồ ngu!
Trường đã nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn bồng bềnh trôi nổi những suy nghĩ ấm ức xa gần. Mưa bắt đầu lộp độp rơi nhanh, vọng vào tai Trường những âm thanh đến là vui vẻ.
Mưa rồi... - Trường hả hê nghĩ - Chưa ra khỏi nhà mà đã mưa. Trời không thương mày rồi... Lá la...
Vui sướng trong lòng khiến ngón tay út của Trường vô thức cong cong, không hề hay biết Thanh đã thay xong quần áo tự bao giờ. Thanh đứng chống hai tay bên thành ghế chỗ Trường nằm, chăm chú nhìn vẻ mặt đang giả vờ ngủ đến nhập tâm của Trường.
Cảm thấy được bóng đen to lớn đang đổ bộ lên người mình, Trường lặng người căng thẳng, hai vành môi càng mím chặt như kẻ chỉ. Thấy Thanh cứ duy trì cái tư thế nhìn thẳng vào mặt mình hồi lâu không dời đi, cũng không thấy có hành động gì khác thêm, Trường lại càng hoang mang khó hiểu.
Xời! Thanh ngốc lắm, chắc không nhận ra đâu...
Mà thôi! Đừng có bóc mẽ tao. Tao chưa muốn dậy đâu. Hic...
Giờ này nhìn mặt nhau không biết nói gì đâu. Thôi cứ để Trường giả vờ ngủ đi.
Trường bắt đầu thấy hơi thở của Thanh kề trên má, vòm ngực rộng lớn tản mát ra mùi hương đàn ông ấm áp xông lên mũi. Trường khó chịu cựa quậy, vẫn lì lợm nhắm mắt như thách thức sự kiên trì của Thanh.
Gọi tao dậy xem, tao lại quát cho đi dọn nhà bây giờ! Tỏ tình thì đi mẹ mày đi...
Trường cựa mình đánh mặt sang một bên né tránh hơi thở dịu dàng của Thanh. Thanh thở nhẹ lắm. Mỗi khi ở gần Trường đều không dám thở mạnh. Trường bỗng thấy cay cay sống mũi.
Mày sợ tao lắm hay sao ý! Thảo nào mà thích Phượng...
Thanh nhìn khóe miệng hơi run run của Trường, không biết mơ cái gì mà ngủ say thế? Thanh đứng mãi ở đây chờ dậy để chào một tiếng, mà mãi không chịu mở mắt, dẫu chỉ mở lim dim một đường rất hẹp.
Thanh nhón tay nhẹ nhàng rút chiếc IPad lúc Trường ngủ còn bỏ quên trên ngực ra đặt sang một bên. Nhỡ đâu cựa mình rơi xuống lại làm Trường giật mình mất. Chiếc IPad chậm chạp trôi đi dưới những đầu ngón tay Trường, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ làm tim Thanh ngừng đập. Tay đàn ông gì mà đẹp mê muội như thế.
Thấy Trường vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy để nhìn mình một cái. Thanh liền hơi cúi đầu, cụng nhẹ cái trán sân bay của mình lên mấy cái vạch wifi của Trường, thì thầm khe khẽ:
- Thôi ngủ đi, lát tao về dọn nhà cho.
Rồi đi thật.
Hơi ấm đi mất, cả người Trường trong nháy mắt rơi vào trong màn mưa yên lặng ngoài kia. Không có người nên mọi thứ đều không có tiếng. Sao mưa rơi nặng như thế cũng không giữ chân được Thanh ở nhà...
Trường mở choàng mắt. Chẳng muốn làm người lớn trưởng thành nữa. Chẳng muốn làm anh đội trưởng chín chắn nữa. Chẳng muốn làm anh đàn ông đúng nghĩa nữa. Thanh đi với người ta rồi. Nếu nhỡ hôm nay Phượng vui tính gật đầu một cái...thì biết làm thế nào?
Con chó nhỏ năm xưa mình tha về ổ làm chiến lợi phẩm của riêng mình sẽ mất.
Mèo xám vốn kiêu ngạo nay buồn rũ gặm ngón chân.
Biết vậy thà bắt ở nhà dọn ổ...
Mèo xám hối tiếc đĩa cá rán ngon ngon sắp bị người ta cướp mất. Mắt càng híp lại sâu sắc.
- Trường ơi! Dậy rồi à.
Trường giật bắn mình quay ra cửa, đã thấy thằng Thanh ướt mèm chạy từ đâu về.
- Mưa quá anh Phượng hủy hẹn rồi! Thôi tao ở nhà ôm mày còn hơn..há há...
Trường kín đáo thở ra một tiếng. Lại nằm ụp xuống gác chân lên bậc cửa nghe nhạc chơi game.
Mưa kiểu này, vài hôm nữa không tạnh là cái chắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét