(H khá nặng, từ ngữ thô tục, thận trọng trước khi đọc)
Trường tự nhủ với lòng mình như thôi miên, rằng nốt đêm nay thôi, sau này sẽ không bao giờ nữa, không bao giờ làm khổ em nữa. Hay là bất kỳ ai nữa.
*****
Mấy liều Morphine và ma túy tổng hợp đã bị Toàn nôn ra gần hết, chỉ còn lại một viên thuốc kích thích ham muốn đã tan trong hậu môn không thể bài tiết ra được. Nhưng một viên thuốc kích thích thì có thể làm được gì đây?
Không đủ để Toàn xóa mờ đi nhận thức rằng, trước mắt mình lúc này là anh người yêu cũ, là anh đội trưởng, là Lương Xuân Trường, là người đã chủ động hắt hủi mình cách đây vài ngày, chỉ vì một - hoặc là hai, hoặc là ba...- "siêu bạn thân".
Nhưng biết rõ là anh ấy, thì lại có thể làm được gì đây?
Vì thể diện "tôi không cần anh giúp", cho nên đẩy anh ấy ra dù trong lòng đang thèm khát muốn chết à?
Nhưng Toàn vẫn còn yêu anh mà...
Toàn với lấy đôi môi của Trường. Đã mấy hôm liền không hôn nhau, giờ mới thấy tiếc...
Tiếc một người, tuy rằng không yêu mình nhất, nhưng đủ trách nhiệm, đủ tình cảm, đủ ân cần... Như thế có được không?
Đủ to nữa... - Toàn bật cười giữa những màn hôn, hoán đổi tâm lý kháng cự thành một loại phó mặc buông thả - Mông tôi ngứa chết mất. Cái anh này...
Cái anh này, đối với Toàn bây giờ mà nói, còn kích thích hơn cả thuốc.
Trường để mặc Toàn nói lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, anh còn đang phải loay hoay nghĩ cách giúp nó giải tỏa áp lực của thuốc mà không quá tốn sức. Bản thân Trường cũng không phải tạng người có thể lực vượt trội, anh buộc mình phải đè nén ham muốn để chờ đợi, sợ là một hai hiệp cũng không qua được hết đêm nay.
Nhưng đè nén cũng không phải chuyện dễ dàng. Toàn ở trong tay anh trơn tuột như vải lụa, hết giãy giụa lại quấn quýt. Trường tuôn mồ hôi đẫm trán. Anh phải nghĩ cách làm nó xuất tinh trước vài bận mới xong.
Trường vạch tìm lối vào bên dưới đám lông lưa thưa ẩm ướt, nhét vào một ngón tay dài nhất. Toàn đang chịu cảnh hư không bỗng được ngậm vào mấy lóng tay dài óng ả, sung sướng thở khẽ một tiếng. Nó với tay vào trong áo Trường vuốt ve đám lông trước ngực anh, rầm rì nho nhỏ:
- Khó chịu lắm...
Trường thơm lên mái tóc bạch kim của nó, dùng lời dâm dật khiêu khích vỗ về:
- Ngoan. Phải tự bắn ra đã...
- Không tự được đâu... - Toàn rơm rớm nước mắt, cọ trán lên khuya áo ngực của Trường - Khó chịu lắm...
Trường ấn Toàn nằm xuống, một tay tuốt dọc em bé của nó, một tay chơi hậu môn, đầu ngón giữa móc sâu vào thành ruột rung nhẹ xung quanh.
Ưm hư...
Toàn ngâm nga theo nhịp rung động của ngón tay, hông đưa đẩy vào lòng bàn tay Trường. Anh gãi quanh lỗ tiểu trên đầu nấm, chặn cái miệng rộng đang chực khóc bằng cái hôn nhẹ nhàng, cường độ rung trong hậu môn càng mãnh liệt. Toàn co người xuất tinh lần thứ nhất.
Thuốc càng ngấm sâu, Toàn càng nóng bỏng như quả trứng mới luộc, cả khối ấm mềm ấy run rẩy áp lên người anh. Dương vật mới vừa bắn xong lại khe khẽ ngóc đầu dậy. Toàn không thích ngón tay. Toàn vẫn muốn Trường.
Trường biết thế, nhưng phải cố lờ đi. Anh ngả xuống ôm Toàn nằm úp sấp trên người mình nghỉ ngơi một lúc, cả lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi.
- Ngủ với em đêm nay còn mệt hơn đá bóng !
Anh thì thầm vào tai nó. Toàn thút thít trong mũi không trả lời, ôm bàn tay Trường cho vào miệng liếm láp. Chờ cho tiếng thở của nó ổn định trở lại, nước bọt cũng đã tràn thành mảng trên ngực áo, Trường mới dựng nó ngồi dầy bám vào thành giường.
Từ trên cao, Toàn ngồi xuống mặt Trường. Đám lông thoảng mùi tinh dịch quệt lên mũi anh. Anh bê đỡ hai mông nó nhấc lên, tìm thấy đầu xương cụt nhô lên dưới da. Anh hôn dọc rãnh mông, dùng lưỡi đẩy đẩy hai hòn dái căng tròn rồi kéo một viên vào miệng. Toàn ngả đầu thở dốc, không dám nhìn vào mặt Trường lúc này. Nghĩ đến một người đàn ông kiêu hãnh như Xuân Trường lại có thể yên chịu nằm dưới mông mình liếm cửa sau, tim Toàn liền lặng đi vài giây, máu dồn xuống dương vật căng cứng dựng thẳng.
- Em bắn thêm lần nữa rồi chúng mình đến cùng nhau...
Trường thì thầm vào bông hoa nho nhỏ đỏ bừng động đậy trong mông Toàn, hơi thở nóng ẩm phun vào bên trong làm Toàn suýt nữa bắn lên mặt anh. Toàn ngoan ngoãn gật đầu tự lấy tay tuốt dương vật, bên tai vang lên tiếng lưỡi quấy động trong thành ruột.
- Ah anh... Em sắp bắn... Thả em ra...
- Bắn đi!
Trường đơn giản tiếp nhận dòng tinh dịch trắng như mủ cao su vung vãi trên đầu tóc mình, ôm lấy Toàn oán giận nói:
- Hai lần mà còn đặc như thế...Em bảo đêm nay tôi phải làm thế nào?
Suốt đêm hôm ấy, Trường gắng gượng thêm ba lượt nữa thì Toàn mới có dấu hiện giãn thuốc, yên ổn ôm lấy anh đi ngủ.
Hai người đều mệt mỏi, ngủ một giấc đến gần trưa ngày hôm sau không mộng mị, cũng không bị ai đánh thức. Toàn an lòng lắm, trong giấc ngủ dường như còn hát khẽ một đoạn nhạc tiếng Hàn. Cứ tưởng rằng sóng gió rồi cũng như thế bình lặng trôi đi, cho đến khi mở mắt ra.
- Anh Trường...
- Dậy rồi đấy à? Tỉnh táo lại thì chuẩn bị cùng với thằng Duy làm biên bản kỷ luật nhé! Tôi không báo lại tình hình cụ thể với các thầy, nhưng vi phạm kỷ luật cũng không thể cứ nhắm mắt cho qua được. Các cậu vẫn phải viết bản tường trình tự ý bỏ đội đi chơi khuya và sử dụng chất kích thích.
Trường vừa mặc quần áo vừa nói, anh duy trì vẻ lạnh lùng xa cách cứ như thể tối hôm qua chỉ là một cơn đại mộng.
- Còn chuyện giữa tôi và Toàn...
Toàn nín thở chờ đợi, lồng ngực như có tảng đá đè lên.
- Cậu biết đấy! Vẫn là câu nói đó. Tôi có người thương cùng tôi đi qua năm tháng dài trước khi quen cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy không dung chứa được người ấy. Tình cảm vốn dĩ là không công bằng như thế đấy. Cậu hoặc là chấp nhận, hoặc là chúng ta lại quay về làm đồng nghiệp như cũ. Vậy cũng tốt. Tối qua, không phải ai giúp ai cả, cậu không cần nghĩ ngợi. Cứ coi như tôi đi nhầm phòng, coi như tôi hèn kém lợi dụng cậu. Vậy đi!
Toàn lặng lẽ ôm chăn vừa rơi nước mắt lại vừa buồn cười, cảm thấy tình cảnh này của mình tựa như một người đàn bà thứ ba chen chân vào gia đình người khác, còn người đàn ông của mình sau đêm vui vẻ, phải vội vã mặc đồ tề chỉnh để về nhà ăn cơm với vợ.
Đợi Trường ra đến cửa phòng, Toàn mới có thể hoàn hồn nuốt nước mắt bình tĩnh nói:
- Anh Trường, đừng đi vội! Sau đêm qua em đã nghĩ kỹ rồi, em rất thích anh! Mình cùng là hai thằng đàn ông với nhau, có gì mà không thể chấp nhận được đâu? Tuấn Anh chứ gì? Văn Thanh chứ gì? Hay là Đức Huy? Còn ai nữa không? Em đều có thể chấp nhận được hết. Người thương của anh cũng sẽ là anh em của em. Anh đừng nói chia tay với em nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét