Duy ngồi ngớ ngẩn trước gương, vừa tự ngắm mình vừa tự suy nghĩ về cuộc sống, thầm cảm thấy tình người ấm lạnh vô thường.
Người ngày hôm qua còn vui vẻ mua son cho mình, hôm nay đã có thể tát mình một cái đau điếng giữa lúc mình còn đang chưa hiểu trời trăng là gì.
Duy xoa xoa một bên má bị đánh, thấy đau quá. Lúc đấy nó còn đang say tấy ngấy, đâu có biết Toàn đi lạc ở chỗ nào. Mãi đến lúc lên xe trở về, mọi người kể cho nó nghe chuyện thằng Toàn bị thế này, bị thế kia, lúc đấy Duy mới vỡ lẽ ra lý do vì sao mình lại bị anh Phượng đánh, mà trong lòng cũng thầm cảm thấy nặng trĩu ăn năn.
Duy chắc chắn rằng mình bị ghét rồi. Anh Phượng, anh Trường đều nhìn mình oán giận. Thì bởi vì Toàn quan trọng với mọi người như thế... Sao mình lại để Toàn đi một mình...
Duy rũ mắt cúi đầu nhìn mấy đầu ngón tay trắng đi vì lạnh.
Trời lạnh thế này anh Lương còn chưa chịu về phòng ngủ, chẳng biết đang lang thang bên ngoài làm gì.
Lúc nãy trong quán, mượn rượu để nói hết lòng mình cho nhau, trước lúc say, Toàn bảo là yêu anh Trường, hình như là yêu thật, không phải đùa. Cho nên không thể bỏ qua cho Tuấn Anh được. Nếu Toàn không phải là tất cả của Trường, thì thôi bỏ đi...
Duy đã gật gù đồng tình, bảo rằng đúng vậy, Duy cũng phải kiên quyết như Toàn vậy. Nếu Duy không phải là tất cả của người kia, thì Duy cũng sẽ thôi!
Một chuyện chia tay mà thôi, có gì đâu phải tiếc với buồn. Ai rồi chẳng phải chia tay. Giống như chuyện cuối tháng rồi trăng cũng phải khuyết, cuối năm rồi cũng phải là đông. Làm gì có ai ở bên mình mãi mà không mất mát đi ít nhiều hay tất cả.
"Như lúc mình bị đánh, anh ấy đứng ở ngay đằng sau, mà không liếc mình một cái... Chắc anh ấy cũng cảm thấy mình đáng đánh lắm!"
Duy buồn buồn ôm bên má bị sưng. Nếu như là trước đây, nhất là hồi Duy còn bé, có khi anh ấy còn bất chấp lý lẽ, đánh trả anh Phượng một cái cũng nên. Nhưng lớn rồi, không thể bốc đồng mãi như thế được nữa. Có lẽ trong số mọi người, chỉ có Duy với Toàn mãi mãi không chịu lớn.
"Cho nên anh Trường sẽ xa Toàn. Còn anh ấy cũng xa mình..."
Tính toán bắc cầu một chút, Duy thành thực rơi nước mắt. Duy từng tin vào định mệnh lắm. Lúc anh ấy chịu đưa cổ tay ra để cho Duy mượn vẽ đồng hồ, Duy đã tin rằng người đó là số phận của Duy thật rồi. Cho nên Duy vẽ vào mặt đồng hồ số 99 năm...
Nhưng kim đồng hồ còn chưa quay được đủ 9 năm, thì anh ấy hình như đã muốn thu bàn tay lại rồi. Không thể tiếp tục hưởng phép lợi thế. Không có suất ưu tiên. Không có người che đỡ. Sẽ giống như tất cả người những bình thường khác.
*****
Cửa kẹt mở. Lương đau đầu tập tễnh bước trở về căn phòng tối om.
Anh vừa mới cãi nhau với Phượng một trận. Ý của anh là muốn đưa Toàn đi bệnh viện kiểm tra trước, nhưng Phượng cứ cáu ầm lên, nói rằng nếu để người ngoài biết chuyện thì sự nghiệp của Toàn hỏng bét.
Anh cười trừ thầm nghĩ, bởi vì các người là cầu thủ nổi tiếng, cái đầu tiên quan tâm tới trong đầu chính là dư luận!
Nhưng anh không nói ra miệng, chỉ lẳng lặng tìm một bác sĩ tư nhân kín tiếng quen thân có thể tin tưởng được. Dẫu sao cũng nhất định phải khám. Thậm chí cả thằng Duy cũng phải khám. Ai mà biết chúng nó bị cho uống những thứ thuốc gì vào người.
Mất cả đêm liên lạc khắp nơi, hai giờ sáng mới có thể trở về gian phòng yên ả này. Ở Học viện lâu rồi, về nhà mấy hôm thấy mình như khách, mà về chỗ này lại thấy giống ở nhà.
Ở nhà có nuôi một con vật nhỏ, chân thì ngắn, mông cong cong, mặt nhăn nhở, khi trở về biết quẫy đuôi ra mừng tít, mắt sáng rực như đèn đường, quấn vào chân không tách ra được. Hôm nay thì không thấy đâu.
Anh nhìn quanh phòng, trong bóng tối vẫn trông thấy được chỏm tóc hoe vàng của nó đang nằm úp sấp trên giường của anh, thở phập phồng.
Gần đây Duy hay nghĩ cái gì trong đầu, Lương không biết. Bắt đầu biết lẳng lặng ỉm đi những điều không muốn cho anh thấy. Có lúc còn không đoán ra được là đang vui hay buồn. Nói theo cách của Duy từ dạo trước, "em phải tự lập".
"Tự lập", cái từ này làm sao để hiểu cho đúng? Ý là muốn đứng tách riêng ra?
Lương rất để ý đến cái cách nghĩ này. Bởi vì Duy vốn dĩ rất lệ thuộc vào anh, và anh muốn nó phải lệ thuộc như vậy mãi mãi. Nếu nó không còn có thói quen ỷ lại hoàn toàn vào anh, thì anh lấy gì để đảm bảo một người như thế sẽ ở cùng anh suốt đời? Cho dù một chút "tự lập" cũng không thể có, nếu có, chẳng bằng ngay từ bây giờ chặt gãy đi.
Anh bật đèn phòng sáng trưng, ý đồ không cho nó ngủ tiếp. Bây giờ thì hẳn là rất mệt rồi, cả tối quay cuồng ở bar, về nhà lại bị hắt hủi, chắc chắn là ôm mặt khóc cả đêm, chỉ vừa mới chợp mắt một lát thôi. Bây giờ mà gọi nó dậy thì ngang với tra tấn. Nhưng anh mặc kệ, phải gọi dậy bằng được, đầu óc càng mơ màng thì càng dễ khống chế, nói gì nghe nấy.
Quả nhiên nó nhăn nhó ngóc cái chỏm tóc vàng dậy, hai mắt sưng húp nửa nhắm nửa mở nhìn Lương ngơ ngác hỏi:
- Anh ạ?
- Dậy nói chuyện một lúc!
*****
- Tại sao bỏ đi uống rượu với Toàn?
Duy cúi gằm mặt không đáp. Trong đầu nó nghĩ, muốn nói chia tay rồi thì nói luôn đi, đừng có hỏi nhiều nữa, đau khổ lắm!
- Không muốn nói chuyện à? Có ai làm gì đâu mà lại khóc!
Duy sịt nước mũi đang âm ỉ chảy ra, đột nhiên hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn đối phương nói:
- Anh bỏ em rồi thì anh sẽ tiếc lắm! Không có ai yêu anh như thế được đâu.
Lương gãi đầu, luôn cảm thấy không theo kịp tư duy của thằng Duy. Ai đã bảo sẽ bỏ nó vậy?
- Anh đừng có giả vờ gãi đầu quay đi! Anh đối diện với em đi! Em biết là anh thấy em rất phiền, cho nên anh bỏ về quê mấy hôm tìm không gian riêng chẳng đoái hoài gì đến em. Em cũng biết là không thể lúc nào cũng ở cùng nhau 24/24 được. Nhưng anh có biết là...
Duy cụp mắt nhìn xuống chân giường, chuẩn bị nói ra cái điều để ở trong lòng rất lâu.
- Anh có một thói quen rất đáng sợ, đấy là thích im lặng. Hồi em còn nhỏ, cái gì cũng không biết, cho nên muốn hôn thì sẽ nói thẳng là muốn hôn. Nhưng sau này em biết là quan hệ của chúng ta rất không công bằng, chỉ có em nói ra mọi thứ, anh lại không nói gì. Anh theo ý em tất cả mọi điều, thì em biết là em không yêu cầu anh quá đáng. Nhưng em lại sợ rằng, đến khi em nhận ra là em quá đáng, thì anh đã không chịu đựng được em từ lâu rồi.
Duy ngồi xuống đất, vòng tay ôm lấy hai chân anh rồi kê cằm lên đầu gối.
- Nếu anh không nói ra, thì em phải đoán. Tự dưng anh bỏ đi không nói gì, vậy em chỉ có thể đoán là anh muốn bỏ em.
- Anh muốn bỏ...
- Anh đừng có nói! Em không đồng ý! Em không đồng ý đâu! Nếu em mà sinh được con cho anh giống, như vậy sẽ ràng buộc anh, anh sẽ không thể nói bỏ em nữa đâu!
Lương nhìn Duy mà cảm thấy rất muốn khóc. Tại sao một đứa trẻ tốt như thế lại phải lụy tình nhỉ? Chẳng phải chỉ nên là anh như vậy thôi sao?
Chỉ có kẻ im lặng biết rằng thế giới bên trong mình đầy rẫy những bất toàn và sợ hãi, mới phải dấu nhẹm đi, vì những thứ thấp kém không thể phô bày cho người yêu thấy được. Còn một người mạnh mẽ đến mức luôn sẵn sàng công khai trái tim của mình ra như Duy, thì làm sao hiểu nổi điều ấy.
- Chúng ta không thể bình đẳng!
Lương vuốt nhẹ bên má hơi lệch của nó, vừa nói:
- Toàn muốn yêu Trường thì phải chấp nhận cả Tuấn Anh, vì quá khứ đấy Trường không thể xóa đi được, nếu Toàn không thể nào thông cảm, vậy thì hai người họ chỉ còn cách chia tay.
Duy mở to mắt nghe người yêu phân tích, cũng chưa hiểu tại sao lại lôi chuyện của hai người kia vào.
- Cũng như anh không thể để em biết mọi điều của anh. Nhưng anh nhất định phải biết tất cả mọi thứ của em. Bất kỳ một suy nghĩ, bất kỳ một sợi tóc, không thể giấu giếm. Nếu em không thể chấp nhận mối quan hệ bất bình đẳng, vậy thì chúng ta không nên tiếp tục nữa.
Duy chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi:
- Nói như vậy, nếu anh có người khác thì em sẽ không được biết. Nhưng nếu em có người khác, thì nhất định phải nói cho anh biết à?
- Đúng như vậy!
Chao ôi, đi buôn như vậy thật đúng là lỗ cả vốn lẫn lời. Nhưng linh tính mách bảo nó rằng, đây là con đường duy nhất để nó không phải chia tay với anh nữa. Duy dụi mặt vào đầu gối của anh, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
- Em biết rồi! Từ bây giờ em sẽ làm như anh nói. Có gì em cũng sẽ nói cho anh hết, cũng sẽ không thắc mắc chuyện riêng của anh nữa. Anh đừng chia tay em nhé!
Lương ôm nó vào lòng ôm hôn vỗ về, biết rằng đêm nay anh chẳng những đã giam nó vĩnh viễn vào chiếc lồng tình cảm của anh, mà còn khiến nó tự rút chìa khóa đưa cho anh nữa. Anh sẽ treo chiếc lồng lên chăng? Hay anh sẽ xách theo bên mình những lúc hứng thú nhỉ? Cảm giác sở hữu khoan khoái đó chẳng khiến người ta mê mẩn hay sao!
*****
Tình yêu lý tưởng mà các người vẫn hay bình tán ở ngoài kia là như thế nào vậy? Tôi chỉ biết một loại ái tình như thế này thôi, đó là hy sinh mình đi, đón nhận cái mà mình cho là nỗi thiệt thòi một cách yên vui hớn hở. Chỉ trong sự thiếu mà thấy sự đầy, mới có thể không đánh mất cái mình đang có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét