Khi Toàn mở mắt ra, xung quanh người là hơi nước ấm lăn tăn phủ quanh. Phượng dấp ướt một cái khăn, nhẹ tay lau mặt cho nó.
Toàn nhìn Phượng cúi gằm mặt, lã chã rơi nước mắt. Phượng trông thấy đau lòng bảo:
- Ở nhà tao thương mày như thế, ra ngoài lại để chúng nó hành hạ thế này đây! Chỉ biết làm khổ tao thôi! Tao là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn khốn nạn đấy, kể từ thằng Trường trở đi!
Toàn nghe nhắc đến Trường, cả người co rụt lại, càng tấm tức khóc không thành tiếng. Phượng vừa tắm rửa cho Toàn, vừa chua xót kể lể:
- Tối muộn ông Lương dưới Bình Dương lên, không thấy thằng Duy trong phòng thì đi tìm. Bọn tao đều tưởng mày ngủ ở phòng nó, thế mà hai đứa lại cùng nhau mất tích. Bọn tao thấy hơi lo lo mới đi tìm, may sao thằng Duy còn khôn, nhắn biển số xe taxi cho thằng Trường. Thằng Trường phải gọi không biết bao nhiêu cuộc lên tổng đài mới biết được cái xe đó hồi tối chở chúng mày đi đâu. Bọn tao đến nơi, lục tung cả chỗ đó lên cũng chỉ thấy mỗi thằng Duy, không thấy mày đâu. Đến lúc tìm được mày thì tao vừa sốc vừa phát điên. Chúng nó mà không cản tao lại là tao giết người rồi đó! Tao ghét thằng Trường lắm, nó chính là thằng đầu sỏ! Tao giận cả thằng Duy nữa. Lúc ôm mày xuống cầu thang, tao còn cho nó một cái tát. Có mỗi hai anh em mà còn không trông được nhau...
Phượng vừa nói vừa nghiến răng đập khăn xuống mặt nước làm nước văng ra bốn phía, rõ ràng anh vẫn còn đang giận run người. Toàn không rõ nghe hiểu được tới đâu, chỉ thỉnh thoảng lại lắc đầu quầy quậy. Thấy Toàn cứ khóc mãi mà không nói chuyện, Phượng lo lắng hỏi:
- Mày còn đau ở đâu phải không? Chúng nó đã làm những gì rồi? Đi khám đi, nhanh lên!
Toàn vội giữ chặt lấy tay Phượng giống như van nài, nhưng lại không nói gì, chỉ biết cắn môi khóc dấm dứt, cả người ửng đỏ run lẩy bẩy như phát sốt. Phượng ngẩn người ra một lúc, rồi chợt như nhận ra điều gì, anh sa sầm nét mặt đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm:
- Rõ khổ ơi là khổ!
*****
Cả đám đứng lố nhố ở trước cửa phòng Phượng Toàn, mỗi người một vẻ mặt phức tạp.
Thanh đứng khoác tay ngang ngực tựa lưng vào tường, mắt nhìn đóng đinh vào Xuân Trường ở mé tường đối diện, mấy lần mấp máy môi định gọi "Trường ơi!", nhưng rồi lại im lặng không muốn quấy rầy.
Trường những lúc không tự chủ được sẽ rất hung hãn và xa cách, Thanh biết rõ hơn ai hết.
Nhìn đôi vai nặng nề buông thõng cùng ánh mắt khô khan ráo hoảnh của anh ấy lúc này, Thanh rất muốn bước đến bảo "hay là anh đấm em mấy cái đi cho đỡ mệt". Nhưng mà, cảm giác nhìn thấy người em út của mình, người mình yêu, người mình từng chung chăn gối lại bị một đám đàn ông đè nén lăng nhục quả thật cũng quá khủng khiếp đi. Thanh không dám đặt mình - và nhất là anh Phượng - vào trong tình cảnh ấy để mà suy nghĩ, cho nên cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ cho phải.
Thanh không biết đích xác vì sao hai người đó phải chia tay vội vã như vậy, đến mức Toàn phải cấp tập đi thả lỏng buông xõa ở những nơi nguy hiểm như thế để mà khỏa lấp tìm vui. Thanh cũng không dám hỏi Trường. Nhưng mà Thanh đoán ra được, đại loại sẽ là có liên quan đến việc Tuấn Anh sắp về.
Trường có đời sống nội tâm rất phức tạp, nhiều năm qua anh ấy dành tình cảm sâu nặng cho Tuấn Anh, nhưng không được người ta đáp lại. Đến khi lên trên tuyển lại có một khoảng thời gian quan hệ phức tạp với Đức Huy. Cứ tưởng là sẽ tốt đẹp, anh ấy sẽ có niềm vui mới mà quên Tuấn Anh đi. Nhưng cuối cùng khi trở về HAGL, rốt cuộc người anh ấy chọn lại là Văn Toàn, việc ấy khiến cho Thanh không thể nào lý giải được.
Xuân Trường bất động lặng im gục đầu vào cửa, nhưng cũng không phải là đang thực sự lặng im. Anh chỉ đang nghe ngóng xem ở phía sau cánh cửa kia, bên trong phòng đang diễn ra những gì. Anh cố mở to mắt, nín thở căng tai lắng nghe. Anh không dám động cựa dù chỉ một cái chớp mắt, sợ sẽ có gì đó tan vỡ, sợ sẽ có gì đó đột ngột xảy ra mà mình không phản ứng kịp. Toàn thân anh căng cứng.
Duy ngồi bệt dưới góc tường, có vẻ đã tỉnh hẳn rượu, một tay ôm phía bên má lệch đi vì vừa bị Phượng giáng cho một cái bạt tai, một tay bó gối. Lòng nó hoảng hốt như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Lương có vẻ điềm tĩnh hơn cả, anh đứng từ xa gọi điện cho một bác sĩ tư nhân là chỗ thân tình.
Không khí đang yên ắng căng thẳng thì chợt cánh cửa phòng bật mở. Phượng bước ra với ánh mắt hằn mấy tia ai oán. Duy trông thấy Phượng thì vô thức rụt người lại. Cả đám mấy thằng nín thở nhìn Phượng.
Phượng túm cổ áo Trường kéo lại, gục gặc nói:
- Người nó còn thuốc, mày vào giải quyết đi. Tao sang chỗ Thanh ngủ. Nhưng mà tao nói trước, đừng có tưởng như thế là tao để yên cho mày. Sau này tránh xa thằng Toàn ra!
Sau mấy âm tiết cuối cao vút, Phượng cũng đành bất lực đẩy Trường vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Anh thở hổn hển như vừa chạy một quãng dài. Chính bởi nhìn quanh toàn là đồng đội mà mình thương nhất, không biết phải phát tiết căm hờn vào đâu cho hả dạ.
Cuối cùng, Phượng chỉ ném cho Duy một cái nhìn buồn bã rồi cúi mặt hằm hằm đi thẳng. Thanh cũng đành vội vã tập tễnh nối gót theo sau.
Còn một mình Duy ngoài hành lang, theo bản năng nó đưa mắt tìm ông Lương, nhưng Lương lại đang cúi đầu bấm điện thoại phía xa xa, không bắt được ánh nhìn của nó.
*****
Trường ôm Toàn lên giường. Toàn giãy giụa chỉ muốn trốn thoát. Khắp người nó vẫn đang bị mấy thứ thuốc men điên rồ giày vò cắn dứt, nó muốn người đàn ông trong Trường giải tỏa cho nó, cứu thoát nó, trìu mến nó. Nó muốn rất nhiều.
Nhưng nó càng thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh ta nữa. Lúc này nó sợ gặp Trường nhất. Nó giận Phượng sao lại lôi Trường vào đây! Đêm nay anh ta đã chứng kiến bao nhiêu cảnh túng quẫn khốn cùng của nó rồi? Phượng lại còn bỏ lại nó ở một mình với anh ta như vậy, trong cái tình cảnh đáng hổ thẹn như thế này!
Nó khóc to thành tiếng, không có chút sức lực nào giãy ra khỏi cánh tay Trường lúc này. Nó ước gì mình hóa thành hơi nước tan đi. Nhưng cuối cùng chỉ hóa ra được nước mắt.
Trường tự nhủ với lòng mình như thôi miên, rằng nốt đêm nay thôi, sau này sẽ không bao giờ nữa, không bao giờ làm khổ em nữa. Hay là bất kỳ ai nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét