Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

29. [0907] Lỗi lầm (1)

- Thằng điên! Có đi thì quyết luôn nào!

Toàn lè nhè lôi kéo tay thằng Duy đang loạng choạng đi bên cạnh. Hai đứa có vẻ vừa đi uống ở đâu rồi.

- Ưm... Thôi... Sợ ông Trường lắm!

- Ôi giời ơi tao bảo kê mà! Thằng đấy người yêu cũ của tao! Không phải sợ!

Toàn vừa nói vừa vung tay lên trời chỉ trỏ.

- Tao thề! Lương Xuân Trường mà dám mắng mày một câu, tao sẽ đem nhật ký ra kể hết. Cho chết luôn đi!

Lúc này Duy so với Toàn vẫn còn tỉnh táo chán. Nó kéo đầu tóc đen của Toàn vào lòng vỗ về.

- Thôi tao thương! Đừng nhắc nữa...

Toàn bị mùi thơm trên người thằng Duy làm cho mềm lòng, dụi đầu vào ngực nó mấy cái thì thào:

- Mày đừng có bỏ tao đấy Duy...

- ...sẽ luôn bên Toàn mà!

Vừa lúc hai thằng dúi dụi vào nhau ở góc đường, một cái xe taxi chầm chậm tiến gần bật đèn pha sáng choang. Cửa kính xe kéo xuống lộ ra khuôn mặt bóng loáng của gã tài xế:

- Hai chú em đi đâu không, anh chở cho!

Toàn giật áo Duy hí hửng nói:

- Đấy, gọi xe mãi không được, giờ có rồi này! Đi mày!

Duy nhìn cái biển số xe rồi lại nhìn Toàn lưỡng lự.

- Nào, mày sợ cái gì? Xuân Trường á? Đã bảo là đệ của tao rồi! À...à...Hay là vẫn sợ ông Lương không cho đi?

Nhắc đến đây, Duy lại hăng máu nạt:

- Ai sợ? Đi thì đi!

*****

Nói thì là nói vậy, Duy vẫn phải e dè quan sát hai bên đường, một tay khoác vai thằng Toàn, một tay rút điện thoại ra nhắn tin:

"To: Abc

Taxi Huy Hoàng 81A013xy"

Nhắn xong mới yên tâm đút điện thoại vào túi.

*****

Chỗ này chính là cái gay club lần trước Phượng lén lút dẫn cả đám đi chơi, đã bị Trường bắt được rồi mắng cho một trận.

Trước khi vào trong, hai đứa được phát cho một cái mặt nạ che mặt, cũng không được mang điện thoại vào để quay phim chụp ảnh. Thể thức ở đây là vậy, có lẽ cũng lắm người nổi tiếng qua lại cho nên tương đối bảo mật. Lần trước Xuân Trường đã phải rất vất vả mới tìm ra được cả đám, may nhờ có ông Lương quen biết mấy chỗ này làm nội ứng cho thì mới lôi được cả bọn về.

Tầng một toàn mấy đám thanh niên ăn bận mát mẻ ngồi lắc lư thi nhau hút vape thổi bóng cười, nhạc nhẽo thì inh ỏi. Duy rất khoái mấy chỗ có nhạc xập xình, định chui luôn vào đấy ngồi thì bị thằng Toàn kéo ra:

- Quê thế! Đi theo tao!

Toàn lôi nó lên tầng hai, chỗ này vẫn còn có nhạc ầm ỹ, mà đám drag queen lại rất nhiều. Mấy em chân toàn lông, cơ bắp cuồn cuộn vẫn mặc đồ thỏ trắng hở ngang ngực, tất chân mỏng dính tự tin cùng bạn bè đi khắp muôn nơi. Toàn trông thấy bật cười bảo:

- Hợp với tao đấy!

Duy khinh bỉ lắc đầu:

- Ngực mày lép xẹp hà, mặc xấu...

Hai đứa đang mải bàn luận về mấy chị bướm đêm thì có một anh mặc vest đẹp như Hàn Quốc ra chào hai đứa và đưa đi. Tại vì cũng từng đến một lần với Phượng nên hai bạn cũng biết lề lối ở đây rồi. Mấy tầng trên này chỉ cho bọn khách du thủ du thực, khách VIP phải đi thang máy xuống tầng hầm. Chỗ đó tương đối kín đáo mà lại lắm tay chơi có tiền, tiêu khiển cũng lắm trò vui.

- Hai anh đến chơi hay hẹn hò ạ?

- Chơi thôi ạ! - Duy thành thật đáp

- Hèn hò!

Toàn nhanh chóng chặn họng Duy ra hiệu.

"Đã đến đây rồi thì làm tới luôn chứ!"

Duy quan ngại nhìn thằng Toàn sau khi thất tình thì lý trí cũng bay màu theo, thế mà cứ luôn miệng bảo tao không yêu thằng Trường nữa rồi. Toàn lời giả dối.

Nếu mà đến để chơi thì đi xuống tầng hầm thứ nhất, trong đó đang tổ chức tiệc người.

Hai em call boy trắng trẻo lõa thể nằm bơi trong một bể kính đựng bia rất lớn. Các anh trai cứ thi nhau tán tụng nâng cốc, lấy bia dội lên người các em. Duy ghé vào tai Toàn thì thầm:

- Thề chứ trò này mất vệ sinh không chịu được!

Toàn khúc khích cười bảo:

- Này còn sạch chán. Anh Phượng bảo cuối tuần tiệc người còn nude toàn bộ khách khứa, không khác gì một cái chuồng heo luôn!

Vì là hai đứa đến để hẹn hò, người hướng dẫn đưa cả hai xuống tầng hầm bên dưới. Ở đó không có nhạc xập xình, chỉ là một quầy rượu kín đáo với đôi ba người chụm đầu vào nhau nói chuyện to nhỏ. Đèn mờ leo lét chạy dọc dãy bàn ghế, thỉnh thoảng va vào mấy ly thủy tinh thì lóe lên sắc vàng chói lọi. Chỗ này cách biệt với mấy tầng trên rất lớn, từ cách bài trí không gian cho đến con người. Khách khứa rất nhiều người không còn đeo mặt nạ nữa.

Hai đứa chưa xuống đến tận đây bao giờ, có chút ngơ ngác kéo ghế ra ngồi. Duy hơi bực mình vì ghế ở quầy bar cao hơn tầm với của nó. Người pha chế lạnh nhạt đưa qua một chiếc menu. Toàn ghé vào tai Duy thì thầm:

- Rượu đắt kinh khủng luôn ý!

Duy gật gù bảo:

- Chỗ này không khí lãng xẹt buồn ngủ thế mà lại cao giá nhất nhỉ!

Hai đứa gọi một ly cocktail xanh lam, trông có vẻ đẹp mắt dễ uống. Thực ra tuyển thủ quốc gia như hai đứa nó thì cũng kiếm ra tiền, nhưng ăn chơi có gu thì không phải thằng nào cũng giỏi.

"Nhìn hai em kia xem!"

"Trông ngây thơ vãi nồi!"

Phía sau có mấy người nhìn về phía Toàn và Duy chỉ trỏ.

"Cầu thủ bóng đá!"

"Eo mẹ, đá bóng cũng gay được á?"

"Chỗ quái nào chả gay được!"

Thanh niên áo trắng kéo nhếch miệng cười khẩy. Nó nhìn Toàn thấy ưng ý ra mặt.

"Bé kia cầu thủ mà trắng thế! Đá bóng mà ngon lành thế thì chết anh em!"

"Cậu đấy nhìn tốn giai lắm. Chả đến lượt tụi mình đâu!"

Thanh niên áo hồng đi cùng phản bác, giọng điệu xen lẫn chút hờn ghen khó xác định.

"Xì, sợ gì! Đã đến đây thì đều độc thân thôi. Chơi không? Tao với mày chung?"

"Anh ba chơi không?"

Người có dáng vẻ trung niên khoác áo jacket vẫn ngồi quan sát nãy giờ không lên tiếng. Lúc này được hỏi, anh ta mới nhìn vào bóng lưng thằng Duy chỉ ngón tay.

"Nhỏ có dáng quả lê kia hợp gu anh hơn."

"Thì bọn em để bé đấy lại cho anh! Triển nhé!"

Anh ta gật đầu, thảy mấy viên thuốc hồng hồng lên bàn cho hai thằng kia.

*****

Mười giờ đêm Trường mới về đến phòng. Đèn đóm tắt ngúm.

Thanh sắp đi xa chữa chân, ngày nào cũng ở lỳ một chỗ bên người Phượng như gắn keo sắt. Toàn bị chiếm mất chỗ, phải dọn sang phòng Duy ở, vừa hay Duy cũng đang ở một mình.

Chẳng là Lương mang cái chân đau về Bình Dương đã mấy hôm rồi. Đợt này ông đấy cũng sang Hàn chữa chân cùng với Thanh, cho nên phải tranh thủ về thăm nhà. Như mọi khi thì sẽ lôi thằng Duy đi cùng, chẳng hiểu sao đợt này lại bỏ nó lại.

Thế nên Toàn không cần sang phòng Trường ngủ nữa, trực tiếp chọn phòng của Duy.

Trường rót một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo. Không muốn nghĩ đến chuyện thằng Toàn nữa.

Tuấn Anh sắp được về rồi. Chỉ cần nghĩ đến đó là lòng anh lại như có cơn gió dịu mát lại. Nguyễn Văn Toàn có hay không, không còn quan trọng nữa.

Cộc cộc!

"Trường ơi! Trường ơi mở cửa cho tao nhờ cái! Thằng Duy thằng Toàn có ở chỗ mày không vậy?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...