Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

28. [1710] Anh cũng có thể

Câu chuyện này xảy ra cách đây mấy tháng, từ lúc Vũ Văn Thanh mới biết mình bị chấn thương phải qua Hàn Quốc phẫu thuật.

Phượng là một kiểu người có ba thế giới riêng biệt. Ở bên ngoài là người tương đối kiệm lời, trông có vẻ cục tính pha chút lạnh nhạt. Ở với bạn bè thì anh lại có nét đỏng đảnh hơi trẻ con, thi thoảng còn bày ra mấy trò tai quái bắt đám anh em phải chiều theo ý mình.

Còn một phương diện khác, chính là lúc đóng cửa phòng lại, chỉ còn lại một mình anh với Thanh.

Phượng nhăn nhó kéo cái chậu nước ấm vào sát chân giường, khó chịu nhìn thằng Thanh ngồi co rúm bên mép giường run rẩy:

- Anh... Anh đừng làm thế... Em sợ!

- Đàn ông! Sợ cái gì! Bỏ chân đây!

Thanh khóc trong lòng, rụt rè buông thõng chân xuống dưới đất. Người ta vẫn gọi anh Phượng là công chúa, còn Thanh là nô tỳ, Thanh cũng cảm thấy hợp lý và vui lòng. Thế mà bây giờ công chúa cứ khăng khăng đòi rửa chân cho nô tỳ thì ra gì nữa, có phải là tính mạng của nô tỳ sắp mất rồi không?

- Chân em chỉ đau sơ sơ thôi... - Thanh hơi vặn vẹo như sắp mếu - Anh thế này làm người ta tưởng em sắp đi luôn đấy!

- Im đi! - Phượng gạt phắt đi, túm hai chân Thanh thả vào chậu nước. - Nóng không? Mà nhịn đi, nóng một chút mới tốt. Thằng Duy bảo thế.

Thằng Duy? Thanh đen mặt. Lại cái con vẹt lập lòe xanh đỏ đấy bày trò? Anh Phượng của Thanh thông minh rạng rỡ như vậy, tại sao cứ suốt ngày phải đi nghe lời một đứa IQ âm ba vậy?

- Này! Mày đừng có nghĩ trong đầu chê thằng Duy IQ thấp! Nó thông minh hơn thằng Toàn với mày nhiều. Dạo này bán hàng phất lắm đấy! Tao nghe nó bảo tối nào nó cũng đè ông Lương ra rửa chân với muối và gừng, thấy bảo có thể chữa thương rất tốt!

Thanh cụp mắt chột dạ. Anh Phượng vừa mới lướt qua một điểm nào đó dưới lòng bàn chân làm Thanh bủn rủn cả người. "Tay anh ấy thật mềm. Nhất là so với mình!". Thanh đỏ mặt nghĩ thầm. Cầm tay nhau bao nhiêu lâu nay mà lại không phát hiện ra điều ấy. Ở góc độ này nhìn xuống chỉ thấy mái đầu nấm của anh ấy nhấp nhô bên dưới mình Thanh, cộng thêm cảm giác ấm áp dưới hai bàn chân. Thanh không tự chủ lại nghĩ đến mấy chuyện hương sắc trong đầu, phải cố dằn lòng nói sang chuyện khác.

- Anh tin cái thằng đó làm gì! Nó độc linh tinh ve vãn anh làm mấy chuyện điên khùng với nó. Với cả ông Lương bị thương ở cổ chân, em bị trên đầu gối cơ mà!

Thanh trong bụng thì đang rất thích. Nếu chẳng có thằng Duy xúi bẩy thì bây giờ cậu làm sao được anh Phượng rửa chân cho! Nhưng mà ngoài mặt vẫn phải bài bác nó một phen mới hả dạ.

Phượng nghe Thanh nói thì bĩu môi:

- Tao biết thừa chứ! Mày đau ở những đâu, đau từ bao giờ, tao lại chả rành hơn cả mày. Tao cũng chẳng tin mấy cách thằng Duy bày vẽ ra đâu!

- Thế sao anh còn làm!

Phượng chăm chú lấy cái khăn bông thấm mấy kẽ chân lấp lóa nước của thằng Thanh. Một lúc sau bảo:

- Tao không muốn thua kém nó. Nó rửa chân cho ông Lương được, tao cũng rửa chân cho mày được. Tao không phải vô dụng như mọi người nói. Người yêu tao cũng có thể được chăm sóc chứ!

- Ơ kìa...

Thanh nghẹn lời, muốn cãi lại thôi. "Đã bảo là anh cứ ở yên trong lòng mình là được rồi, không cần phải nghĩ gì nhiều cơ mà! Thế mà hóa ra vẫn lén lút suy nghĩ lung tung trong đầu đấy!"

Phượng chợt ngước lên nhìn Thanh, cười bảo:

- Mà cứ thử mọi cách đi! Biết đâu khỏi thật, không phải đi mổ? Đi mổ gì mà đi những nửa năm...

Mấy chữ cuối Phượng trùng hẳn giọng. Tự nhiên nghe thấy cái tin ấy, người không chuẩn bị kịp tâm lý là anh chứ chẳng phải Thanh. Dẫu sao cũng là do anh quen thói được có người tháp tùng rồi. Xa lâu như thế, ai mà quen...

- Anh!

Phượng còn đang ủ chân Thanh trong cái khăn bông, đầu óc lại nghĩ miên man đến chuyện Thanh phải sang Hàn, đột nhiên bị gọi giật giọng thì cũng giật mình ngơ ngác nhìn Thanh. Thanh cười ngại ngùng nói lí nhí:

- Hôm nay... Em vui...

- Hửm?

- Em chỉ giả vờ không thích thôi... Em sẽ không bao giờ quên lúc em đau chân, có người rửa chân cho em. Lại còn là anh...

Phượng cắn môi, cấu ngón chân cái của Thanh một cái.

- Hóa ra mày thực sự nghĩ tao sẽ không bao giờ có thể rửa chân cho mày?

Aizzz. Lại hiểu thành cái gì rồi! Thanh sốt ruột nói to:

- Em chỉ muốn cảm ơn mà! Anh thương em nhất, em biết rồi, biết rồi mà.... A..a... Anh kéo đầu gối em đau!

- Thế à...

Phượng lúng túng buông tay ra. Chỉ cần cậu kêu đau thì anh sẽ chẳng còn cách nào tức giận nữa. Thấy Phượng hơi một chút lại cuống quít vì chấn thương của mình như thế, lòng Thanh vừa khổ sở lại vừa như có mật ngọt rót qua. Ngày đó theo đuổi anh ấy, Thanh cũng chưa từng mong mỏi sẽ có ngày có thể nhận lại được quan tâm sâu sắc thế này.

- Anh đừng lo... Em ổn mà...

- Ổn cái gì! - Phượng cao giọng cắt lời - Mày đấy! Lúc nào cũng làm cho người khác tưởng là mày mạnh lắm! Đừng có gồng gánh mọi thứ như thế. Tao không cần...

Thanh mím môi, nhìn hơi nước thoáng qua trong mắt Phượng. Hai người bỗng dưng ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Kể cũng buồn cười, ăn ở với nhau đã mấy năm, bây giờ thỉnh thoảng mới lại thấy ngượng, còn hơn cả lúc mới quen.

Thanh hắng giọng phá vỡ bầu không khí xấu hổ, nói lái sang chuyện khác.

- Mà anh cũng đừng lúc nào cũng ghen tị với nhà Lương Duy. Đang cãi nhau to lắm!

Phượng tròn mắt:

- Thế cơ! Sao nhà đấy dạo này hay cãi nhau nhỉ. Lần trước có cái chuyện thằng Duy béo lên mà cũng gây nhau nguyên ngày.

Thanh nhếch môi cười:

- Đợt này căng đét anh ạ! Ông Lương bỏ về nhà ba ngày mà không lôi thằng Duy đi cơ mờ. Hi hi... Em đã bảo làm gì có chỗ nào sóng yên biển lặng mãi! Rửa chân cho nhau mỗi tối à! Chưa chắc đã được như nhà mình đâu anh!

Phượng cau mày nghiêm túc nói:

- Thế căng đấy! Nhà đấy chưa bao giờ làm to chuyện gì cả, giận nhau lắm cũng chỉ đến hết ngày là xong. Mà đợt này thấy cả hai cứ sao sao ấy, cứ có cái vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Có khi thành đôi sớm nhất mà lại xong sớm nhất thì buồn...

Thanh khịt mũi. Nghiêm trọng đến thế thì cũng gay go đấy. Thằng Duy mà không có ai quản thì quả là một tai hại cho xã hội.

- Nhà đấy mà tan thì cũng hợp lý anh ạ! Tình yêu phải có chút sóng gió mới bền chứ, nhà đấy lại cứ đạp trên đất bằng đi băng băng suốt mấy năm trời như không. Trời chả cho ai hạnh phúc hết đời đâu. Như Toàn với Trường ấy, cứ bốn ngày lại thấy khóc nháo một bận. Thế có khi lại còn chắc chắn hơn!

Phượng lườm Thanh một cái đắng nghét:

- Mày gở mồm như chó ấy! Trường với Toàn chia tay rồi ạ!

- Wtf????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...