Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

27. [6607 - Viễn tưởng] Chuyện sinh nở (2)

Đến 9 giờ tối hôm ấy, Duy bắt đầu đón nhận đợt đau đớn đầu tiên của tiến trình sinh nở.

Bắt đầu từ dưới thắt lưng, cơn đau lan dần lên trên ức, co rút theo đợt rồi lại giãn ra. Ban đầu ba mươi phút đau một lần, dần dần nhịp độ ngày càng tăng lên, cơn co thắt cũng ngày một dữ dội.

Thấy mặt nó mỗi lúc một tái, hai đồng tử trong veo dần mất đi tiêu cự, Lương lo lắng hỏi y tá:

- Em nhà tôi sắp sinh rồi phải không ạ?

- Chưa đâu! Tử cung còn chưa mở!

Họ cứ không nóng không lạnh trả lời câu hỏi của người bệnh một cách đều đều như vậy. Lương đứng bên cạnh giường, xoa xoa cằm Duy dịu giọng:

- Hít thở nhiều vào, lát nữa mới có hơi rặn ra em bé!

Duy ngửa đầu lên nhìn vào mắt anh, nén cảm giác khó chịu hỏi:

- Em bé đang quay đầu xuống dưới hả anh?

Lương bật cười. Cả khẩu trang của cô y tá cũng khẽ rung rung. Anh mắng nó:

- Ngu xuẩn này! Rảnh rỗi không lên mạng tìm hiểu thông tin như anh Phượng ấy, cứ ngồi chơi game thôi! Em bé phải quay đầu xuống từ mấy tháng trước rồi cậu ạ!

Duy gật đầu cam chịu. Đúng là cứ nghĩ sinh con cũng đơn giản, và lại ỷ vào có anh Lương lo rồi, không chịu tìm hiểu gì cả, vác cái bụng đi sinh con mà trong đầu không có thông tin gì. Duy xoa xoa bụng, tự dưng thấy hơi có lỗi với đứa bé.

- Làm sao lại buồn rồi? Đã bảo là tập trung thở đều vào! Lát nữa không sinh được lại nằm khóc gọi anh đấy!

- Con có giống anh không ạ? - Duy dụi đầu vào người anh hỏi - Em không thích đâu! Đen lắm!

Lương đen mặt, định ký đầu nó một cái vì tội con anh mà lại không cho nó giống bố, nhưng niệm tình đang lúc vượt cạn khó khăn nên lại tạm tha, còn nhẹ giọng an ủi:

- Giống em thì cũng đâu có trắng hơn mấy đâu!

- Cũng không được giống em! Chân ngắn lắm!

- Thế thì phải giống ai?

- Giống Toàn thì tốt! Trắng nhé! Cao! Mắt to nữa...

Lương cạn lời, không muốn đôi co với cái đứa thỉnh thoảng rất ấu trĩ này nữa. Đột nhiên Duy siết lấy cánh tay anh rất mạnh, cổ tay xoắn lại như muốn tháo rời khớp ra khỏi người. Nó ngửa mặt lên trời thở dốc, mồ hôi lăn dài đến mang tai.

Phượng đã vào phòng mổ được nửa tiếng, chưa biết lành dữ thế nào. Chỉ thấy bóng Thanh hớt hải chạy vụt qua trước cửa rồi mất hút cuối góc hành lang.

- Anh ơi! - Duy oằn người cắn răng nói - Em bé sắp...ra...ạ?

- Chưa đâu! - Bác sĩ gạt đi - Tử cung của cậu chưa mở đâu!

- Nhưng...cháu đau lắm ạ!

Duy rơi nước mắt nhìn bác sĩ gắn mấy vòng đo tĩnh mạch lên cổ tay cổ chân mình. Anh Lương vỗ nhẹ vai nó động viên:

- Chờ một lát, em sắp được vào phòng sinh rồi!

Duy ngửa mặt ai oán nhìn chồng, định nói gì mà lại thôi.

- Cứ chờ ở đây. Lát có người gọi thì đi gây tê tủy sống.

Bác sĩ bỏ lại một câu rồi đi sang phòng khác. Một bác lớn tuổi cũng đưa con trai đi đẻ, ngồi ở giường bên cạnh hỏi vọng sang:

- Hai cậu sinh con so à? Trai hay gái thế?

Lương ôm Duy đang run lẩy bẩy bên người, thành thật đáp:

- Em cháu sinh con đầu ạ. Bé gái!

Bác ấy cau mày cười:

- Con gái mà bướng thế! Làm bố đau mãi thế kia còn chưa chịu ra!

Duy nghe vậy, gắng gượng cười, mặt đã cắt không còn hạt máu. Anh giường bên mới sinh hôm qua, nghe thấy mẹ mình nói thế thì bĩu môi bảo:

- Làm gì mà đau đến mức đấy! Đẻ mổ còn đau hơn đẻ thường đấy ạ! Ghớm đàn ông mà chịu đau thua cả đàn bà!

Duy thở hắt một cái ngã ra sau tường, cũng chẳng còn sức lực đôi co với người ta. Dưới hông có cảm giác như xương chậu bắt đầu nứt ra, cả cơ thể chỗ nào cũng căng tức. Nước mắt lại theo đó lã chã rơi ra.

Lương thấy Duy không nói gì, cứ lặng lẽ vừa thở dốc vừa khóc thì rất lo sợ, chạy ra cửa túm chặt một cô y tá bảo:

- Cô ơi, làm ơn xin bác sĩ mổ cho em nhà tôi với...

- Anh ơi ở đây mổ phải theo chỉ định của bác sĩ ạ!

Lương đương định nài thêm, nhưng thấy Duy úp mặt xuống gối run rẩy thì lại tất tả chạy vào hỏi:

- Duy làm sao?

Nó gắng ngóc đầu dậy thì thào hỏi:

- Anh ơi mẹ em đâu?

Lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó, anh bảo:

- Mẹ chưa ra kịp. Em ở yên đây, anh đi xin bác sĩ cho mổ!

Duy túm chặt lấy tay anh, dùng sức lắc đầu:

- Thôi... Đỡ em ngồi lên...

Bác giường bên trông thấy thế lại hỏi:

- Cháu chửa con gái mà nhỏ thế? Lên được tổng cộng bao nhiêu cân?

Duy nuốt nước bọt trả lời đứt quãng:

- Hơn. . . hơn chín cân..ạ!

Anh giường bên lắc đầu bảo:

- Thế thì con bé tí! Anh đây lên được hơn mười lăm cân mà con có ba cân mốt.

Duy rũ mắt thoáng buồn. Đột nhiên một cơn đau như trời giáng dội lên tim, nó nghe tiếng xương hông mình kêu rắc một tiếng cùng với tiếng rền rĩ vọt ra khỏi cuống họng chính mình. Nối liền theo là tiếng Lương gọi thất thanh tên nó. Tai nó ù đi trong khoảng vài giây ấy. Chỉ khi phút choáng váng qua đi mới bắt đầu thấy rõ cơn đau rùng rợn ở bên dưới, người nó như bị ai cầm sang hai phía gồng sức lên mà xé. Chỉ mới ngồi dậy chưa được bao lâu, nó lại rơi ngược trở lại giường như khúc gỗ bị chặt gẫy.

Lương siết vai nó đỏ mắt hỏi:

- Duy! Gắng lên...

- Anh đi ra đi! - Duy lấy hết sức ngóc đầu dậy đẩy tay Lương ra - Em muốn mẹ...

Nhưng cũng chỉ nói được đến thế, nó lại ngã ra gối nằm nhắm mắt im lìm như chết.

Giường bên thấy vậy sốt ruột nhắc:

- Nó có bị tim không đấy? Này, nếu bị thì xin cho mổ đi. Bữa trước có đứa suy tim mà khăng khăng đòi đẻ thường, chết cả hai cha con đấy!

Duy mở bừng mắt túm lấy tay Lương gọi:

- Anh...

Lương cũng chảy nước mắt ghé vào tai nó bảo:

- Em đừng nói gì! Ngoan! Không sao hết! Mẹ sắp tới rồi!

Mười giờ ba mươi người ta sang gọi Duy sang phòng gây tê tủy sống chuẩn bị sinh.

- Em cháu không đi được đâu ạ!

Lương đau đầu nhìn bác sĩ. Y tá cách một tầng khẩu trang ngoái lại nói:

- Anh ơi người cha phải đi lại mới dễ sinh được anh ạ.

Lương cáu tiết bế thốc nó lên chạy sang phòng sinh. Y tá giận dữ đuổi theo anh kêu lên.

- Người nhà bệnh nhân không được vào đây ạ!

Lương đặt nó lên bàn gây tê, áp má vào tai nó bảo:

- Anh ở ngay bên ngoài, đừng sợ!

Duy cố mở to mắt rũ rượi nhìn chồng mình, thì thào:

- Anh. . . Có gì thì giữ con. . .

Lương bị hai người áo trắng lôi ra bên ngoài trong lúc còn đang thẫn thờ. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, anh kêu lớn lên:

- Bác sĩ, em tôi là cầu thủ bóng đá! - Anh cố lách mình qua cánh cửa phòng sinh đang dần khép lại, nói vọng vào thật to - Tiền sử chấn thương rất nhiều, có thể đã kháng thuốc giảm đau...

Cuối cùng cửa phòng sinh cũng nặng nề khép lại. Tiếng nói của anh luẩn quẩn quanh mấy bức tường trắng, dội lại vào trong tai anh.

*****

Duy nằm trên giường sinh đã rất lâu, trải qua gây tê nửa tiếng, y tá vẫn bảo:

- Cổ tử cung mới mở được hai phân. Anh cố chờ thêm chút nữa.

Bằng một sức mạnh kinh khủng, Duy vùng dậy túm lấy y tá nói loạn xạ:

- Em xin chị...cho em mổ... Xin bác sĩ lấy con em ra... Rồi làm gì với em cũng được.. Mẹ ơi! Cứu con với... Cứu con của con...

Y tá khó xử cố ấn Duy xuống giường nói:

- Anh ơi bình tĩnh, nguyên tắc ở đây phải có chỉ định của bác sĩ mới được mổ. Anh cố chờ cho tử cung mở lớn hơn một chút, em bé sẽ ra mà!

Nói rồi y tá đều đi hết. Duy bất lực nằm im lìm nhìn đồng hồ điện tim của mình nhảy lên những vạch xanh rờn. Đau đớn trên người chẳng hề có dấu hiệu giảm đi sau khi gây tê. Nó rất muốn đập đầu vào tường để ngất đi cho dễ chịu, nhưng tiếng đứa bé cựa quậy trong lòng lại gọi nó tỉnh táo trở lại.

Hai tiếng trôi qua. Duy quá đau mà ngất đi hai lần, sau đó lại vì quá đau mà tỉnh lại ngay lập tức. Đứa bé đẻ ngược, chui được hai bàn chân ra ngoài. Cuối cùng bác sĩ quyết định rạch bên dưới ra, đưa hai tay vào trong người Duy lôi đứa bé ra. Hình ảnh cuối cùng mà Duy còn nhìn thấy trong mắt mình, đó là con mình được kéo ra giữa một vũng máu tươi lênh láng, toàn thân đứa bé đỏ rực rỡ.

*****

Thanh run run bế con ngồi cạnh Lương, hai mắt hằn lên tia máu sau nhiều ngày mất ngủ.

- Con em anh ạ! Bốn cân mốt! Giống Phượng lắm...

Mấy âm cuối của nó lạc hẳn đi, làm cho chất giọng Hải Dương bè bè càng thêm nhòe nhoẹt.

- Em sợ quá đi mất! Mười hai tháng của Phượng nhà em đây này... Anh xem!

Lương đờ đẫn quay sang nhìn đứa bé đang khỏe mạnh quẫy đạp trong tay Thanh. Rõ là chưa biết bế, làm cho em bé khó chịu. Anh nhếch nhếch khóe miệng, đại loại là cười với em bé nhà Thanh một cái để chào hỏi, trông cũng không khác với mếu là mấy.

Lúc bác sĩ ra thông báo với anh: Con gái, hai cân năm. Anh đã thấy nước mắt ướt đẫm hai bàn tay mình. Từ nay về sau, anh không bao giờ để Duy sinh con cho anh nữa.

*****

Y tá ôm con anh ra đặt vào tay anh:

- Anh cho xin tên em bé! Gọi tạm một cái tên để chúng tôi ghi vào sổ đã, sau này làm khai sinh anh có thể đổi lại sau.

Lương ôm đứa nhỏ trong tay, tỉ mỉ nhìn ngắm mái tóc xoăn hung hung và ngước da mỏng manh đỏ hỏn của nó.

- Cháu tên Thương. Nguyễn Lê Hoài Thương.

Để kỷ niệm rằng cha con đã trải qua những giờ thương khó để có được con. Anh ôm con thì thầm: "Con hư quá! Sau này phải thương ba Duy con thật nhiều!"

*****

Duy tựa vào đầu giường, tai tái trăng trắng như tờ giấy bạc. Nó vẫn chưa có hơi sức đâu để nói để cười, chỉ bất động nhìn mọi người vào vào ra ra chúc mừng hỏi han. Lúc mẹ vào xem nó, hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt.

Lương lặng im bế con đặt xuống cạnh Duy. Con bé bé xíu, trắng hơn cả hai ba, hai mắt nhắm nghiền, cả người bị gói kỹ vào trong chăn nằm im re ngủ.

Duy nhìn con, nhè nhẹ thở ra.

*****

Tròn được sinh ra sau đó nửa năm.

Đợt Toàn đẻ yên ắng hơn nhiều. Phượng và Duy đều tràn đầy kinh nghiệm, đã truyền thụ cho Toàn hết lớp này đến lớp khác. Con Toàn tuy sinh non năm tuần, lúc mới sinh cũng chỉ bé như cái phích, nhưng mới qua mấy tháng sau đã bị đổi tên thành Tròn.

Trước khi sinh Tròn, Toàn đem rất nhiều ảnh mình hồi bé ra treo ở trong phòng. Người ta bảo lúc mang thai nhìn nhiều hình em bé xinh xắn thì con mình đẻ ra cũng xinh.

Giống như nhà Lương Duy ấy, trời ơi con bé như búp bê vậy, trong khi ba lớn ba nhỏ của nó thì trông như khỉ. Toàn cứ gặng hỏi Duy mãi, Duy bảo trước khi đẻ, Duy chơi game và đọc truyện tranh nhiều. Thì ra là thế! Bảo sao con bé cứ như được vẽ ra vậy.

Đáng tiếc đời không như mơ. Khi ôm Tròn trên tay, Toàn nhất định không chịu thừa nhận đó là con mình, cứ khăng khăng bảo là bác sĩ mang nhầm. Trường rất tức giận, ghé sát mặt mình vào gần mặt con để cho Toàn ngắm. Toàn ngắm kỹ một lúc, cuối cùng cũng phải cam chịu số phận.

Quần áo sơ sinh của Tròn toàn là đồ do anh Sô để lại. Bố Trường cứ trêu là do mặc đồ anh Sô nhiều quá nên sau này Tròn bị nghiện mùi.

Bắp là con gái nên còn nhiều đồ đẹp hơn nhiều, ba Duy lại sẵn tính điệu nên suốt ngày tìm mua đồ mới cho con.

Cũng may nhà Kim Vương sắp sinh con gái, thế là đồ của Bắp cũng sẽ có người thừa kế lại.

Trường bảo: HAGL không gả ra ngoài là hoàn toàn chính xác. Rất tiết kiệm và hợp lý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...