Tháng 11 Phượng có em bé, mười tháng sau còn chưa thấy trở dạ.
Duy thì biết mình có em bé sau Phượng hai tháng, vừa đúng vào dịp Tết Nguyên đán.
Cả hai tuy thời điểm hoài thai khác nhau, nhưng lại sinh con trong cùng một ngày, cái ngày đã đi vào lịch sử hai gia đình như một dấu mốc không thể nào quên.
Trước ngày sinh, Thanh vắt chân lên cổ vì lo lắng và vội vã, suốt ngày chạy từ bệnh viện về nhà rồi lại từ nhà đến bệnh viện. Làm gì có nhà ai mang bầu đến tận mười hai tháng mà còn không thấy sốt ruột? Phượng thì đã nằm sẵn ở trên viện chờ sinh được mấy hôm rồi.
Chuyện nó cũng có chỗ gút mắc. Vốn là chửa sang tháng thứ 11, bác sĩ bảo Phượng mổ đi, nhưng ý Phượng rất ngang bướng, nhất định đòi đẻ thường. Đến tận tháng thứ 12 mà em bé còn chưa chịu chui ra, cuối cùng Phượng cũng phải thỏa hiệp nằm lên bàn mổ. Đang nằm chờ mổ thì đến lượt thằng Duy chuyển dạ.
Thằng Duy thì khác hẳn Phượng, không biết lo xa. Gần đến ngày sinh rồi mà nó vẫn chẳng có ý thức về việc mình sẽ chửa đẻ gì cả, vẫn nghịch ngợm như một thằng nhóc đang tuổi vị thành niên. Ngay lúc trở dạ, nó đang ngồi gặm chân gà đánh LOL. Đang đánh vui, tự dưng thấy bụng dưới quặn lên mấy đợt, sau đó đũng quần ướt sũng, nó kinh ngạc chạy ra chỗ Lương gãi đầu bảo: "Anh ơi, có phải em tè dầm không, mà sao em không biết gì hết trơn á?". Lương liếc nhìn quần nó, giật mình nhận ra thằng nhỏ đã vỡ ối rồi.
*****
Đưa thằng Duy đi viện, nó vui vẻ lắm. Về cơ bản là rất hiếu kỳ không biết sinh con ra sẽ như thế nào. Nó ngồi đưa chân trên ghế chờ chồng đi làm thủ tục đăng ký, hai mắt đảo quanh xem có đông con trai đi đẻ không. Bệnh viện bây giờ tách ra hai dãy nhà cho nam và nữ sinh riêng, cho nên cũng không gọi là " bệnh viện phụ sản" nữa, thay bằng chữ "bệnh viện hộ sinh".
Chỗ Duy đang ở toàn là nam giới đi đẻ, anh Phượng cũng nằm đâu đó trong này. Thì cũng chỉ có mỗi chỗ này là bệnh viện hộ sinh cho nam uy tín nhất thành phố, ai cũng đổ đến đây chờ sinh. Nếu không phải là đã đăng ký chỗ trước bốn tháng, Phượng và Duy cũng không thể có phòng nhanh như vậy được.
Đưa Duy vào phòng chờ, Lương cứ chốc chốc lại hỏi nó có thấy đau không, nhưng thằng Duy đúng là chưa đi đẻ bao giờ, rất sung sướng te tởn đáp: "Chả thấy gì! Chưa thấy gì! Không đau đớn gì!"
Thấy nó lạc quan như thế, anh cũng phần nào yên tâm.
Nó mặc áo bệnh viện rộng thùng thình vào người thì không nhìn ra được là đang ở cữ, bụng chỉ hơi nhô ra một chút, sờ tay vào mới thấy. Thông thường mang bầu con gái thì bụng sẽ lớn hơn so với chửa con trai. Thế nhưng thằng Duy nước lèo nhà anh có thai bé gái, mà bụng không lớn bằng nhà Thanh Phượng có bé trai. Sau này sinh rồi thì mới thấy đó cũng là điều hiển nhiên. Con Phượng mới sinh đã được bốn cân mốt, trong khi Bắp nhà anh chỉ được có hai cân năm, bé ơi là bé.
Bấy giờ vẫn đang là bốn giờ chiều, chưa thấy có động tĩnh gì lớn cho nên thằng Duy gối đầu vào chân anh thiêm thiếp ngủ. Từ bên kia đã thấy Thanh chạy xộc sang, nét mặt u ám.
- Xuỵt!
Anh đưa tay ra dấu, ý bảo nói nhỏ nhỏ thôi. Thanh liền cúi xuống ghé vào tai anh thì thầm:
- Phượng khó sinh!
Anh cau mày hỏi:
- Sao bảo mổ?
- Thì cũng đang chờ đây, chưa biết thế nào. Bốn tiếng nữa mới thu xếp được ê kíp mổ.
Lương thở dài than:
- Đi đẻ mà còn phải chờ! Làm sao mà chờ nổi tới tận bốn tiếng. Mày không đưa cho người ta ít tiền để mổ cho xong đi. Hai ba con nhà nó nếu mà có vấn đề gì thì mày lại ân hận cả đời!
Thanh lắc đầu mệt mỏi đáp:
- Không dễ như anh nghĩ đâu. Ở đây muốn mổ đều phải xếp hàng đặt lịch trước mấy tháng. Đông lắm chứ anh tưởng à! Không phải họ không muốn mổ ngay cho mình, mà là ê kíp mổ đều bận hết rồi. Em đưa tiền rồi mà họ không nhận nổi ấy chứ!
Lương vừa lắng nghe vừa nhìn thằng Duy ngủ ở trong lòng mình, trên trán nó vã ra mồ hôi lấm tấm, lòng anh chợt thấy nặng nề như đang đeo một tảng đá vô hình.
- Thế giờ Phượng thế nào hả mày?
- Đang cố ngủ một giấc lấy sức. Em cứ động viên mãi, nhưng xem chừng vẫn lo sợ lắm. Không biết phải làm sao mới được. Biết thế này, ngày đó em bảo cấy tử cung vào người em. Nếu như nhất định phải có một đứa mang thai rồi chịu đau đớn để sinh nở, em thà chịu thay Phượng còn hơn.
Lương bóp nhẹ bàn tay lành lạnh của Duy ở trong tay, thơ thẩn tự nói:
- Thì tao cũng như mày thôi, chỉ nghĩ là có một đứa con cho cả nhà có tiếng trẻ, chứ đã sinh con bao giờ đâu mà biết vất vả như thế.
- Thế nó vỡ ối rồi à?
- Ừ, vỡ ối ba tiếng rồi còn chưa thấy gì.
- Cứ từ từ đã. Phượng nhà em còn chửa quá mấy tháng, đi ra đi vào viện không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa được thấy mặt con đây này! Thế anh chuẩn bị hết các đồ cho nó chưa?
Lương ngơ ngác nhìn Thanh hỏi:
- Đồ cho trẻ sơ sinh thì mua hết rồi. Mua chung đợt với nhà mày đấy còn gì!
- Anh chuẩn bị mỗi thế thôi á? Thế còn đồ dùng trong viện cho nó đi đẻ anh đã mua chưa?
- Chứ gì nữa? Ai biết là cần cái gì. Anh mang mỗi quần áo, khăn mặt, bàn chải cho nó thôi đấy!
- Ôi giời ơi anh tôi! Này nhé, anh phải mang sữa đi cho nó uống trước khi sinh. Sữa đấy khác với sữa uống lúc mang bầu. Con anh mới sinh cũng phải uống bữa sữa đầu tiên là sữa non. Rồi còn khăn giấy, nước sôi, anh có lo chưa? Lắm thứ lặt vặt lắm!
- Thôi chết dở - Lương gãi mũi ái ngại nói - Anh có biết đâu. Giờ làm sao...
- Thôi thôi! - Thanh sốt ruột xua tay - Anh gọi ngay bà nội bà ngoại lên đây cho em đi. Chờ anh thì hai bố con nhà thằng Duy chết đói!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét