- Con cũng muốn ăn cái này!
Toàn chổng mông ngồi cắt pizza, vừa cau có liếc nhìn thằng con giai múp míp với đôi mắt như hai đường kẻ chỉ của nó.
Thấy bố nhỏ không ư hự gì với yêu cầu của mình, Tròn quay ra nhìn bố lớn mếu máo:
- Bố Trường cho con ăn!
Trường đang đánh răng rửa mặt dở dang, nhìn thấy cảnh con mình bị lườm nguýt suốt từ sáng thì đau lòng vắt vội khăn mặt lên móc treo, quay sang bế con lên gọi:
- Toàn, Toàn à! Cho con ăn với em!
Tròn gật đầu lia lịa giơ ngón tay lên ra hiệu:
- Cho con một tí thế này thôi!
- Ăn ăn cái gì? - Toàn cắn một miếng vừa nhai vừa nạt - Cái này trẻ con ăn lùn lắm, con bác Phượng sắp cao hơn con cả gang tay rồi! Còn anh nữa! Con anh béo không mở được mắt ra mà anh cứ chiều nó!
- Nó không mở được mắt ra... - Trường hắng giọng ho khan - cũng không phải chỉ vì nó béo đâu!
Tròn kéo hai mắt lên nhìn Toàn:
- Mắt con mở được mà!
- Em thì... - Trường nhăn trán xem Toàn đong đưa trên ghế ăn một mình - Suốt ngày chỉ biết giành ăn với con, còn lấy lý do này nọ. Tôi hiểu hết đấy!
Toàn nhai nhai bình thản nói:
- Đợi đến khi ăn tôm mới biết ai giành ăn với con.
Trường đuối lý nên đành ngậm tăm. Thú thực là thằng bé cũng hơi thừa cân, không nên ăn mấy đồ này là thật. Mà anh thì... Từ khi Toàn sinh con, anh tự nhiên không dám trái ý, cái gì cũng nhất nhất nghe theo. Hồi tưởng lại quãng thời gian làm đội trưởng uy phong ngày xưa, thật đúng là hổ xuống đồng bằng còn bị chó nó khinh.
Thôi vậy, người ta bảo hôn nhân là mồ chôn ái tình, giờ anh cũng dần thấy thấm thía câu nói ấy. Anh đành ôm con đi nương nhờ nhà hàng xóm, tránh cho thằng bé trông thấy ăn lại đòi.
*****
- Ba ơi! Ai ẻ ra con ạ?
Bé con mặt trắng như búp bê sứ với mái tóc nâu xoăn tít thưa thớt cột một chỏm trên đầu lon ton chạy tới ôm chân ba. Lương đang ngồi xỏ tất đi giày để chuẩn bị lên lớp huấn luyện, nghe vậy ngạc nhiên quay sang trợn mắt nhìn nó:
- Con nói gì ba chưa có nghe?
- Ai ẻ ra con ạ?
Con bé sầu khổ túm cái váy hồng ngồi bệt xuống bên cạnh anh, đôi mắt nâu trong vắt như thủy tinh càng làm nó có vẻ giống trẻ con ngoại quốc.
- Ẻ con ra ý ạ! Ba ơi!
- À - Lương tỉnh ngộ ra. Giọng con bé cũng nhừa nhựa ngọng nghịu y như thằng ba nhỏ của nó vậy, thỉnh thoảng nói chuyện không làm sao nghe ra được - Đẻ con ra á hả? Ba Lương với ba Duy đẻ con mà!
Anh cao giọng đáp như nói một chuyện hiển nhiên, nhưng con bé nhất quyết không chịu buông, vẫn nhíu mày lắc đầu bảo:
- Không phải! Chú Thanh bảo con là chỉ có một người ẻ thôi. Ai au mới ẻ!
- Hả - Lương hoang mang nhìn con trẻ, cố nghe kỹ xem con nó nói gì.
- Ai au mới ẻ. Au ẻ ẻ...
- AI ĐAU MỚI ĐẺ! ĐAU ĐẺ!
Thằng Duy đứng trong bếp gào ra. Con bé gật đầu lia lịa ra chiều đúng ý nó là như thế.
Lương len lén liếc vào trong bếp, thấy thằng Duy vẫn đang tập trung nấu cháo không ừ hứ gì. Nhưng sống với nhau lâu, chẳng lẽ anh lại không biết bụng dạ nó nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng chỉ vào mặt mình, nói khẽ:
- Ba đau con ạ. Là ba Lương của con đẻ!
Con bé xúc động rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy cổ anh nói bằng giọng đầy cảm thông:
- Tội ba quá à! Con thương ba nhứt trên ời!
*****
- Công chúa dậy dậy!
Sô-cô-la mới có sáu tuổi mà chững chạc như người lớn, bé thơm lên má ba Phượng đánh bẹp một cái để gọi ba dậy.
Phượng hé mắt uể oải nhìn con mỉm cười.
- Dậy rõ là sớm ấy! Người ta còn muốn ngủ đây này!
- Thôi mà! Công chúa dậy đi mà! Sô-cô-la sắp đi học rồi!
- Nói chú bảo vệ đưa Sô-cô-la đi học, chịu không?
Phượng vẫn lải nhải mặc cả cùng con.
- Không được đâu ạ! Chú bảo vệ bảo là công chúa cũng phải dậy để đi ăn sáng!
Hai ba con còn đang kỳ kèo trên giường, chợt một quả bóng nhỏ lăn vào phòng kêu lên:
- Anh Sô cho Tròn đi ăn sáng với!
Tròn ôm lấy Sô-cô-la nức nở kể:
- Sáng bố Toàn không cho Tròn ăn. Bố Trường không xin được bố Toàn cho Tròn ăn! Em đói lắm!
Phượng đang gấp chăn, nghe thằng bé kể lại cũng phải thở dài ngao ngán. Anh gật đầu ra dấu cho Sô-cô-la dỗ thằng bé. Sô-cô-la thì khỏi nói, biệt tài của bé chính là dỗ dành, bé quệt nước mắt tèm lem trên hái má Tròn vỗ về:
- Thôi Tròn đừng khóc. Lát anh nhờ chú bảo vệ đưa cả nhà mình đi ăn sáng! Tròn thích ăn gì cũng được!
Tròn nghe vậy càng khóc lớn, ôm chầm lấy Sô-cô-la chùi hết mũi dãi vào người nó:
- Anh Sô tốt, em ở đây với anh, anh đừng đi học...
- Thôi, thôi nào! Khóc nữa mắt sẽ biến mất...
Thanh đứng trước cửa gác cằm lên vai Trường, buồn cười bảo:
- Như cái túi nước ấy!
Trường gật đầu thở dài:
- Thì giống hệt ku Toàn mà.
Phượng trông thấy cảnh đấy thì khó ở sẵng giọng hỏi:
- Chú bảo vệ ơi! Nhà chú ở đâu đấy ạ?
Thanh giật mình đứng tách Trường ra, cười ấp úng
- Thì... Nhà tôi ở...
Trường bật cười ha ha, bế thốc con ra khỏi người Sô-cô-la:
- Bác Phượng ghê gớm thế! Sau này Tròn lớn, lấy anh Sô về nhà mình trả thù nhở!
Tròn đang khóc dở cũng cười toe:
- Con thích lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét