Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

21. [6607-H] Lên cân

- Nào! Nào!

Thấy tay Lương kéo nó qua, thằng Duy vội la lên rồi lẩn đi như trạch.

- Mày lăn đi đâu đấy! Qua đây!

- Không không... Em đau bụng rồi... Lúc khác tâm sự!

Thằng Duy ngồi chồm dậy, vừa định lao xuống giường thì đã bị túm gáy lôi lại.

- Làm gì... Cho người ta đi vệ sinh đi!

- Đi thì cùng đi!

- Ơ...- Thằng Duy trợn mắt - Thả ra đi, bị ra quần bây giờ!

Ông Lương nhếch miệng khinh bỉ rồi từ tốn buông cổ áo nó ra, chờ nó chuồn êm vào trong toilet đóng cửa cài then mới nói vọng vào.

- Cố ngồi trong đó đến hết đêm nghe chưa!

Duy vừa đặt mông lên nắp toilet đã cắn giấy vệ sinh sầu não than:

"Thôi chết rồi, làm sao bây giờ... "

Nó tự kéo áo lên dòm xuống bụng, lấy tay bóp ra một vòng mỡ, trong lòng khổ sở sụp đổ hoàn toàn.

Cuối cùng thật sự đã ngồi cả một đêm.

*****

Trên bàn ăn buổi sáng hôm nay không thấy có tiếng cười nói huyên náo như mọi ngày.

Cũng dễ hiểu thôi. Mấy hôm này là Quốc tang, mọi trận đấu đều bị hoãn lại. Các cầu thủ HAGL dư thừa thể lực, có việc gì làm khác hơn là phung phí sức khỏe ở trên giường.

Cho nên, một buổi sáng rực nắng mà ai nấy vẫn còn mê man như ở giữa màn đêm, hai mắt lờ đờ thâm đen như đeo kính râm.

Thanh bị thương đã mấy ngày, một chân vẫn quấn băng, bị Phượng ôm đến bàn ăn mà vẫn không mặc được cái áo cho tử tế.

Lếch tặc lưỡi bảo:

- Chết chết! Thằng Thanh nó đuối như thế mà Phượng còn ép nó đến nỗi đứng không thẳng thế kia thì...

Phượng liếc sang một cái không thèm trả lời, chỉ quay qua xoa nhẹ gáy Thanh bảo:

- Để xem chỗ nào bán thuốc bổ cắt cho mày mấy thang.

- Cắt cho tao luôn đi - Trường ngồi cạnh bên nghe thấy vậy thì bảo - Tao cho thằng Toàn uống xem có lên thịt không.

Phượng đen mặt gắt:

- Tao cắt thuốc bổ dương chứ có phải thuốc cam cho con nít đâu mà đòi uống cho lên thịt?

Toàn đang uể oải dặt dẹo trên vai Trường, nghe đến loại thuốc ấy thì mắt sáng lên, phấn khích hỏi:

- Có phải thuốc uống một người khỏe hai người vui không? Hay mày cắt cho anh Trường một ít đi! Đêm qua anh làm tao mệt quá à, chẳng vui mấy!

Sau câu nói của Toàn, cả đám chỉ biết nín nhịn cúi đầu ăn sáng. Riêng mình Phượng là nghe thấy chướng tai, liền khinh bỉ nhại theo:

- Anh Trường!

Bỗng phía bàn đối diện vang lên tiếng động lớn. Ông Lương cầm cốc nước đặt đánh "kịch" một cái xuống bàn, nặng tay như vậy mà còn không vỡ, đúng là cốc nước xịn của IQLac pro tài trợ.

Cả đám nín lặng nhìn nhau. Cứ bảo sáng nay không khí loãng ở đâu bao vây nhà ăn, hóa ra là từ chỗ ông Lương này tỏa ra. Nhìn quanh mới thấy thằng Duy cũng không lảng vảng làm vệ tinh quanh ông ấy như mọi ngày.

- Cãi nhau à?

Có đứa thì thầm hỏi. Cả đám ồ lên nghi hoặc. Hai kẻ điên tình đó yêu nhau mấy năm trời còn chưa chịu cãi nhau cho thiên hạ xem bao giờ đâu!

Lương vẫn ngồi ăn dửng dưng như không trông thấy ánh mắt hiếu kỳ của bọn lang sói đang lấp lánh khắp phòng. Có điều hơi thấy nóng ruột.

Quái thật! Thằng nhỏ ăn như hạm, có thấy bỏ bữa sáng bao giờ đâu! Thế mà giờ này còn chưa xuống ăn à? Hay là tối qua chốt cửa toilet rồi không tự mở ra được?

Nghĩ đến đó, Lương lại buông thìa đánh keng một cái như muốn dằn hắt lên mặt đĩa cơm, chống hai tay lên bàn khó ở nhìn ra ngoài. Cả đám ngồi quanh thót tim chờ xem sự biến. Nhưng Lương nghĩ lại, thấy cũng không có gì phải vội.

"Nó mà gặp chuyện cần mình giúp thì đêm qua đã kêu ầm lên rồi. Thôi kệ!"

Có chút không muốn quan tâm nữa, Lương lại điềm nhiên cầm thìa lên ăn như không có gì xảy ra. Cả đám xung quanh chán nản thở hắt ra vì tình tiết nhạt nhẽo không như mong đợi. Đúng là cái lũ nhiều chuyện nhất thế giới.

*****

Lương đi lên trên phòng lấy chìa khóa xe, tính ra ngoài vi vu cho thoáng, ở nhà trông thấy cái toilet có khi lại thêm bực mình. Thằng Duy thì đang thở phập phồng nằm ngủ trên giường.

"Cũng chưa ngu xuẩn tự nhốt mình trong toilet. Thế mà lăn lóc ngủ không chịu đi ăn."

Lương nghĩ một lúc, vẩn vơ tung hứng chìa khóa trong lòng tay, vô thức tiến lại gần nhòm vào mặt nó đánh giá.

"Trên tuyển về mấy tháng rồi mà sao cái cằm càng ngày càng nhọn ra nhỉ? Ăn thiếu chất à?"

Chợt nghĩ lại thấy không vui. Từ đợt nó bị đau chân ở trên tuyển về tự dưng cứ thấy có khoảng cách. Nhất là cái chuyện "một người khỏe hai người vui kia", toàn là kiếm cớ lảng tránh anh.

"Bây giờ còn biết làm giá cơ mà!"

Lương cười nhẹ tự giễu, chợt trông thấy cái chân thằng nhỏ thò ra khỏi chăn chi chít vết muỗi cắn, thì càng cười tợn hơn:

"Mẹ... Ngủ toilet mà, đáng lắm"

"Anh ơi!" - Duy quệt nước dãi thì thầm - "Em mập quá đi!"

Lương đang trên đà vươn tay kéo mền che cái chân lại cho nó thì phải khựng lại giữa chừng vì nghe tiếng nó nói mớ. Khóe miệng anh giật giật. Trong mắt anh thì thấy nó gầy, nó lại tự cho là béo, thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

*****

- Đứa nào kêu mày béo?

Lương dụi đầu vào gáy nó thì thầm hỏi.

- Em..hự..tự nghĩ ..ư..như thế...

Nó nhét cả hai tay vào miệng cũng không thể nào hết nức nở. Khắp cả người mỗi một tế bào đều thống thiết kêu la vui sướng. Nó không thể nào tự dối mình được, nó thèm được làm yêu với anh ấy đến hỏng tim rồi. Mỗi lần người ta gần mình, ám chỉ này nọ, tuy tay mình đẩy người ta ra mà trong lòng thì tiếc đứt ruột.

Lương để nó úp sấp trên bệ rửa mặt. Màu gạch men bóng loáng phản chiếu bóng dáng nét mặt phóng túng mê sảng của nó. Nó ngượng xỉu quay đi, nhưng góc nào cũng là gạch men sứ...

- Chúng nó bảo tao cả chiều nay mày vác cái mặt nặng như bị chạy quanh Học viện làm cái gì?

Duy ấm ức chảy nước mắt bảo:

- Thế..ư...anh ...anh đi đâu cả chiều...kh.. không nói...em...

Chưa nói hết đã thấy tai mình bị ngậm vào cái miệng nóng rực, cả người nó rùng mình chảy tinh dịch xuống sàn...

- Bẩn nhà tắm! - Lương cau mày lên án - Ai cho phép ở dơ như vậy?

Duy tấm tức khan giọng bảo:

- Sao phải làm ở đây... Em ngại nhìn gương...

Ông Lương vẫn chưa chịu cười với nó một cái, ôm cả người cùng ngồi lên bồn cầu bảo.

- Tao tưởng mày thích qua đêm ở đây?

Duy vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Đã bảo không dám nữa...mà....

- Mày bây giờ còn biết không dám? Lúc nào cũng lén lút nghĩ riêng cái gì trong đầu không chịu nói.

- Em phải tự lập!

- À! - Lương cười nhạt - Lâu rồi anh không làm cho mày bắn nước tiểu nhờ. Để xem bạn Duy thích tự lập có tự đi vệ sinh được không nào.

*****

Đêm qua đối với Duy cũng không đến nỗi man rợ như lời anh dọa. Tại vì nó định nhịn ăn giảm cân nguyên cả ngày, đến tối lại phải cày bừa vất vả nên đến nửa hiệp sau thì té xỉu luôn rồi.

So với Duy, Lương còn khó chịu hơn gấp bội, từ sáng đến giờ vẫn giữ cái mặt hầm hầm chạy quanh dọn phòng. Anh quăng chén cháo qua một bên hất hàm hỏi:

- Ai cho mày nhịn ăn cả ngày hôm qua?

Nó biết mình đang ở chiếu trên, nên cũng dỏng miệng lên cãi.

- Anh có ở nhà đâu mà quản em được. Em có ăn đấy!

Lương nheo mắt kéo cái cằm nó hỏi:

- Mày muốn tự lập lắm rồi đúng không?

Duy cắn cắn môi không biết đáp thế nào. Tại tối qua bị bắt nạt quá nên nó tức giận nói bừa thế thôi, ai ngờ người ta lại nhớ.

- Tao dọn ra ngoài.

- Ơ không! - Duy hết hồn vía nhảy xuống giường ôm chân - Em ở với anh!

Lương cáu giận hất nó sang một bên:

- Ra đi, vướng quá.

- Không...

Duy bắt đầu muốn khóc. Lần này cứ như là cãi nhau thật đấy. Mấy năm yêu nhau còn chưa đến mức này bao giờ.

- Ăn cơm không?

- Ăn cơm!

- Béo không?

- Không béo!

Lương chán nản nhìn đứa người yêu mới bị mình dọa mất câu đã mục ra như cái giẻ lau, bảo gì nghe nấy. Với bộ dạng này thì anh biết phải làm thế nào bây giờ? Anh kéo nó dậy ôm lên giường vỗ lưng.

- Đồ ngu này! Duy ngoan của tao đâu?

- Đồ ngu bảo là Duy ngoan đã về rồi!

- Đâu?

- Đây!

- Đây là đồ ngu!

Nó xịu mặt đáp:

- Thì ngu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...