Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

20. [1706 - Đục thuyền] Fanfic

Trường bị ấn vào sát vách, mặt áp lên tường vôi trắng lạnh thoáng vẩn mùi rêu mốc sau những ngày mưa dài dầm dề. 

- Thằng chó này bỏ bố ra!

Anh rất khó chịu vì bị áp chế bằng sức vóc, nhưng quả là không thể nào chống cự lại Thanh được. Ngày thường đã thế, huống chi giờ nó đang lên cơn dở hơi.

- Tao ốm! - Thanh cứ ôm khư khư Trường mà than thở, cố tình áp mặt vào sau cái gáy trắng tinh tế như con gái.

- Tao cũng đang ốm đây! Cút ra!

Hơi thở nôn nóng đang hầm hập phả trên gáy khiến Trường thoáng run lên. Thằng này mỗi lần nổi tính bất kham là lại không chịu nghe lời, còn quấn người mãi không buông ra. Anh bảo nó đi kiếm gấu mà phát tiết, nhưng nó nghe thế lại càng khó chịu, cứ đè anh ra để lăn lộn than vãn... Lần này lại như thế!

- Đừng tránh tao nữa! - Thanh nhắm mắt nói nhỏ - Mày thừa biết tao đối với mày như vậy...

Thanh vừa nói vừa xiết chặt vòng tay. Người này là ham muốn lớn nhất trong đời anh, chỉ là cách rất xa, rất khó vươn tới, rất khó có được, rất khó giữ. Thanh chỉ biết lẽo đẽo theo sau Trường, theo hết nơi này đến nơi khác, chỉ cần được nhìn thấy trong tầm mắt, đã là rất vui rồi. 

Nhưng hôm nay Thanh mệt. Còn mệt hơn mọi lần nữa. Lịch thi đấu dày đặc quá tải, cơ bắp co rút lại như không phải của mình, toàn thân chỗ nào cũng đau nên chẳng biết thật ra là đau chỗ nào. Những lúc yếu ớt như thế, thật chẳng muốn dối lòng mình chút nào. Chỉ muốn ôm Trường, nói với người ta là mình yêu người ta như thế, đừng làm bạn nhau nữa có được không...

- Buông ra cái thằng đen đúa này. Mày làm tao khó chịu!

Trường nhăn mặt cảnh cáo nặng lời, tự dưng không đành để Thanh cứ ôm mình như thế mãi. Rồi thể nào nó cũng nói ra mấy câu mà mình không muốn nghe. Rồi thể nào mình cũng lại mềm lòng.

- Tao thích mày lắm!

- Tao biết rồi! Bỏ ra đã!

Thanh lật người Trường quay về phía mình, tha thiết nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Trường để hỏi:

- Mày biết thế nào cơ? Biết là tao rất yêu mày đúng không? Biết là tao mấy năm nay rất khổ, lúc nào cũng phải ở cạnh mày như anh em bạn bè. Tao không muốn cứ như thế này nữa...

- Mày sao đấy? Tránh ra!

Thanh đột nhiên kéo Trường vào hôn sâu. Cả hai đứa đờ đẫn nhìn nhau qua cái hôn đột ngột. Bao nhiêu lâu vẫn giữ gìn khoảng cách tình bạn mong manh như tờ giấy, nay chỉ một tích tắc ngắn ngủi đã dễ dàng xé toạc. Không chạm tới thì thôi, chạm tới thì trong lòng nóng rẫy như phải bỏng, Thanh xiết lấy hai má Trường cuống quít ngậm môi, hai hàm răng va nhẹ vào nhau lách cách. Trường cứng đơ như tượng, phần vì tức giận, phần vì trong lòng loạn cào cào chưa biết phải làm sao. 

- Mày thương tao mà - Thanh thủ thỉ - Đi đâu cũng mang tao theo, cái gì tốt nhất cũng dành cho tao trước. Mày đừng nghĩ không nói hay giả vờ quát tháo thì tao không biết. Tao đều biết cả...

- Tao không yêu mày... - Trường lạnh giọng - Buông tao ra!

Thanh càng ôm chặt, gối đầu lên hõm vai của Trường. Đôi mắt đơn thuần của anh kiên định nhìn xuống mũi chân hai đứa.

- Tao mặc kệ mày sợ cái gì. Tao mặc kệ mày không yêu tao. Mày chỉ cần không ghét bỏ tao, cứ đứng yên đấy cho tao theo đuổi... Cho tao theo đuổi mày! Đi Trường! Trường...

Thanh ngước đôi mắt đen hiền lành vụng về nhìn lên người bạn cùng phòng, ý cầu xin trong giọng nói tràn cả lên cuống mũi.

- Mày đừng như thế! - Trường bỗng hạ giọng nói - Đừng làm khó tao nữa! Bọn mình cứ như ngày thường thì có gì không tốt đâu!

- Không tốt! - Thanh rưng rưng buồn bực - Chẳng có gì tốt hết! Tao không dám nhìn mày lâu, không dám đi quá gần, không dám cầm tay giấu vào trong áo... - Thanh chợt cúi đầu nắm chặt lấy bàn tay Trường áp lên má mình - Tay của tao mà... Đẹp đẽ như thế này... Tao giữ suốt đời được không... 

Trường bất lực nhìn người trước mặt đang ngây người ôm lấy bàn tay mình. Vốn từ lâu đã linh cảm sớm muộn cũng có lúc này, chỉ không ngờ giây phút ấy lại khiến bản thân bối rối đến thế. Vì sao vẻ mặt của Thanh lại thương tâm như vậy, giống như một người hãm vào cái vực rất sâu không tự cất mình lên được, thế nhưng lại rất vui mừng cam nguyện rơi xuống đáy vực. Chân thật đến nỗi Trường không nỡ rút tay về. Người yêu Trường, thích Trường nhiều vô kể. Nhưng chỉ có người này không giống họ, lúc nào cũng tận tụy không sai khác, không đổi lòng, không mệt mỏi. Chỉ có người này chân thành trước sau như một, dùng đôi tay chất phác nhất nắm lấy tay anh, dùng đôi mắt chân phương nhất dõi theo anh. Nói không rung động, là dối trá. Nhưng nếu anh đồng ý... Nếu như đồng ý...

*****

Đức Lương đẩy cửa về phòng, giật mình chứng kiến một cảnh tượng tương đối man rợ. 

Thằng Thanh cởi trần ngồi trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, một tay túm chặt lấy mép chăn giằng ra, tay kia vung chiếc thắt lưng da đập xuống thành giường kêu đen đét. Bên dưới chăn, thằng Duy bị đè sấp xuống gối, một tay che mông, một tay giữ chăn để không bị Thanh lôi đi mất, miệng kêu lên. 

- Tha cho tao! Tao không muốn!

- Muốn mẹ mày! Ngon chui ra đây! Tao không chơi chết mày thì tao làm chó!

Lương toát mồ hôi. Đã xông vào phòng mình, nhảy lên giường đè thằng bé còn đòi chơi SM? Anh theo phản xạ lao vào đẩy thằng Thanh ra quát lên:

- Mày điên xong chưa? Sao đánh nhau nữa? Làm cái gì dùng cả dây lưng quật nó?

- Anh đi hỏi nó xem! Thằng chó khỉ này! - Thanh tức mình đứng phắt dậy quăng thắt lưng xuống đất - Nó gửi những thứ linh tinh gì cho anh Phượng đọc! Phượng vốn đã hay nghi em với Trường, giờ nó còn đổ thêm dầu vào lửa!

Duy dúm dó quấn chăn ngồi ỉu xìu, đá mắt về phía Lương tỏ ý xin xỏ.

Lương thở dài hiểu ra, lại mấy cái fanfic đây mà. Anh ái ngại quay qua ngó thằng Thanh, lúc này vẫn đang đỏ ngầu hai mắt tức giận nhìn thằng oắt con trên giường kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Anh gửi đấy! Không phải thằng Duy đâu! - Lương bình tĩnh như thật, nói - Mày đánh anh đi này, rồi anh theo mày đi xin lỗi Phượng!

Duy nghe thấy có người xin chết thay thì hàm ơn gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành. Thanh biết thừa là ông Lương về thì không xử nổi thằng Duy rồi, liền hậm hực đá cửa bỏ đi. Trước khi đi còn chỉ mặt thằng Duy quát lên: Mày cứ nhắn riêng với Phượng nữa đi xem tao có đốt được nhà mày không! 

Thanh đi rồi, thằng Duy mới bò ra ôm chân ông Lương chờ nghe chửi.

- Mày có thấy nhục không?

- Có anh nên cũng thấy đỡ!

Lương cau mày xách nó lên bảo:

- Nó đánh trúng mông rồi à? Đừng có đụng đến Phượng nữa, Thanh hiền mà cục tính lắm đấy!

- Nhưng truyện Thanh Trường đấy viết hay mà, đọc thương cực... Phượng đòi thì em mới đưa chứ! Lúc đầu chỉ kể sơ cho nghe thôi, ai đâu biết mà...vv...

Nó còn lải nhải một đống tình tiết trong chuyện nữa, nhưng Lương cũng chẳng buồn nghe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...