Tôi tha thẩn đi trong tiết trời u ám cuối tháng bảy. Buổi tập muộn đã tan lâu rồi. Tầm này rồi thế nào cũng đổ mưa thôi! Chẳng sao cả, thỉnh thoảng đội mưa lang thang lại làm mình thấy vui như hồi còn nhỏ....
Anh ấy đã đuổi kịp tôi từ bao giờ.
Hồi còn nhỏ ấy chính là cái hồi mới vào Học viện. Tôi học khóa hai, là một học viên tiềm năng mà sau này được đẩy lên đá các giải U chung với khóa một. Nhưng nói chung cũng kém may mắn, tôi bây giờ ít được ra sân. Cuộc đời cầu thủ mà, biết sao được, cơ may thật khó chia đều cho tất cả mọi người...
Anh ấy túm lấy cánh tay tôi cười cười, thoáng một cái đã kéo tôi về phía anh và ôm chặt tôi vào lòng:
- Mưa thật rồi nhóc ạ!
Hai đứa sóng vai nhau đội mưa mà về. Đi qua sân bóng không người, nghĩ đến những vết lằn bóng dọc ngang trên mặt sân cỏ ướt, mấy cái hố bùn trước gôn ngày mai sẽ ngập đầy nước, không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau cười. Chắc chắn trong đầu hai đứa lại đang nghĩ đến cảnh tập đá sân trơn hồi trước. Bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến đều nằm ở trong mấy ổ gà đấy chứ đâu. HAGL thủy chiến có nghề lắm!
Chạy về đến hiên nhà thì mưa như trút nước. Hai đứa đứng nép sát vào hành lang vẫn bị hắt mưa vào người. Mà thật ra cả người cũng đã ướt sũng, nước trên đầu rỏ xuống mặt tong tỏng. Tôi vơ cái khăn định lau tóc cho anh ấy. Hai đứa đâu có ở cùng dãy nhà, tại anh ấy cứ thích đi vòng qua chỗ tôi rồi mới về, rõ phiền.
- Khỏi lau! Lát đi mưa về lại ướt.
Còn không chịu cho tôi lau tóc, cứ gạt cái khăn của người ta ra.
- Nào! Anh ở đây cho đến khi tạnh mưa rồi về xem nào! - Tôi chớp mắt nói đùa - Sốt ruột về với Duy à?
Lương buồn cười nhìn tôi hỏi:
- Hậu yêu tớ hay là yêu Duy thế? Suốt ngày thấy treo tên bạn khỉ đó ở bên miệng.
Tôi bĩu môi chẳng thèm nói nữa. Không cho lau tóc thì thôi, lại còn vặn vẹo vớ vẩn.
Cái thứ cảm giác tồn tại giữa tôi với Duy ấy, chẳng bao giờ nói ra thì anh cũng chẳng bao giờ hiểu được đâu.
*****
Tôi với Duy giống nhau.
Tôi với Duy giống nhau ở chỗ, cả hai đứa đều là số 0. Còn nữa, cả hai đều đã thích anh thật lâu, anh số 1 yêu dấu ạ!
Cuộc đời là thế mà, số 0 bao giờ cũng đông hơn số 1. Những số 0 ấy dùng cả đời để quay cuồng làm vệ tinh quanh anh 1 mà mình thích, cũng là quy luật tự nhiên thôi. Thế nên, tôi với Duy cùng thích một người, cùng giằng co theo đuổi từ thời còn mít ướt cho tới tận bây giờ, thì có gì giữa tôi với Duy còn chưa hiểu biết nhau? Kẻ thù lâu ngày thành tình nhân, có khi xảy ra thật đấy!
Và Duy với tôi cũng khác nhau, cơ bản là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Duy là kiểu người hành động, nghĩ gì thì sẽ làm. Theo đuổi người mình thích một cách công khai rầm rộ như thế, nó là đứa đầu tiên trong Học viện này làm được. Sau này Toàn, Thanh, Vương..... đều bám gót theo nó mà thôi.
Anh có nhớ khi Duy mới được nhảy lớp, lên học chung với khóa 1 các anh, nó dở hơi như thế nào không? Mỗi một ngày nó đều viết thư cho anh để ở trong ngăn bàn, cuối buổi đều bị bọn Xuân Trường lôi ra đọc ầm lên trước lớp. Thế mà ngày hôm sau nó vẫn kiên trì viết tiếp.
Tôi còn nhớ được một đoạn như vậy: "Bố mẹ gửi sữa cho em từ Bình Phước lên, em không uống đâu, em để cho anh Lương uống!" Sau đó nó để hộp Milo lên trên bức thư đặt ở dưới ngăn bàn anh. Kết quả là, thư bị đọc trước lớp, sữa bị Toàn uống hết.
Nhưng thằng Duy giống một đứa không biết bỏ cuộc là gì, hôm sau nó lại có một hộp sữa mới. Cũng chẳng biết đợt đó bố mẹ nó gửi lên cho thật, hay là nó tự nhịn ăn sáng để dành tiền mua, mà hôm nào cũng thấy nó có sữa "để cho anh Lương uống". Nhưng chỉ mập mỗi thằng Toàn.
Rồi thì mưa, nó che ô cho anh. Nắng, nó lấy nước cho anh. Trời nóng thì nó hỏi anh có cần người xắn tay áo cho không. Trời lạnh thì nó lại hỏi anh có cần người giặt đồ hộ không. Mà nó hỏi những thứ rồ dại ấy bằng cái vẻ rất nghiêm túc mong chờ, giống như chỉ cần anh gật đầu một cái, đằng sau mông nó sẽ mọc ra cái đuôi quẫy tít.
Hồi đó giờ học văn hóa mà ai cũng vui, vì ngày nào thằng Duy cũng làm trò cười cho cả bọn. Chỉ có tôi là buồn thật buồn.
Vì tôi cũng thích anh như thế, mà chỉ dám kín đáo viết vào trong nhật ký. Trong khi người ta ngày nào cũng giành được chỗ ngồi cạnh anh, tôi vẫn còn phải xin thày giáo cho đi vệ sinh để ngang qua lớp anh len lén nhìn vào chỗ anh ngồi. Một buổi học thì đi vệ sinh đến bốn lần.
Có khi mua được một cái bánh ngọt, muốn tặng anh nhân ngày Trung thu, nhưng mà thập thò mãi ngoài xa không dám vào.
Thằng Duy trông thấy, mang vẻ mặt chua cay đi ra nhìn tôi, hất hàm hỏi: "Hậu tặng anh Lương à? Anh ấy không ăn đồ ngọt!". Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, định quay đi thì lại đụng trúng anh trước cửa. Đúng ra lúc ấy phải nói cái gì tử tế, tôi lại chỉ luống cuống nhét vội hộp bánh vào tay anh rồi chạy mất.
Kể từ đó, tôi với Duy không hôm nào không liếc nhau mấy lần.
Sau này lên đá chung với lớp khóa 1, tôi mới có cơ hội ở gần anh nhiều hơn, lúc đấy mới được coi là cạnh tranh công bằng. Nhưng mà so với Duy, tính tôi vẫn nhát, vẫn chỉ biết anh hỏi gì đáp nấy, chưa dám chủ động mở miệng nói chuyện với anh nhiều, càng không dám nói "thích" cái gì đâu. Trong khi thằng Duy thì đã luôn mồm "em thương anh Lương nhất!" Nghe đến nỗi ai cũng phải nín cười.
Thực ra anh với thằng Duy rất giống nhau, lúc nào cũng đầy năng lượng, ở đâu cũng tỏa nhiệt, hay cười hay nói, còn hay làm trò cho người khác vui. Thấy hai người hợp nhau như thế, tôi cũng chỉ biết cười buồn đứng sang một bên thôi.
Thế nhưng có lẽ chậm muộn và nhút nhát như tôi cũng là một cái may. Anh vì thế mà hay gần gũi động viên tôi hơn hẳn những người mới khác. Anh hay rủ tôi đi chơi bên ngoài học viện, đi tập bóng lúc trời mưa. Đặc biệt là khi có giải đá phủi nào ở bên ngoài cũng lôi tôi theo để lập đội. Vì đi đá bóng phủi với anh nhiều mà trình của tôi bứt lên hẳn, tự dưng trở thành cầu thủ trẻ được chú ý, đi đá khắp các mặt trận trong ngoài. Nhưng đó là về sau, quay lại lúc ấy, thấy anh thân với tôi như thế, chắc Duy phải cay đắng lắm.
Có một dạo Duy tự dưng thân hẳn với tôi. Nó rủ tôi đi uống nước, xem phim, mua đồ đôi, chụp hình chung linh tinh. Thật tình lúc ấy tôi cũng hơi hoảng. Tôi rất sợ nó chuyển mục tiêu theo đuổi từ anh Lương mà nó thương nhất sang phía tôi. Tuy như vậy có thể bớt đi một tình địch ngang bướng, nhưng mà ai bị nó theo đuổi thì cũng khổ không nói hết. Nhìn anh Lương thì biết, có khi phải tránh nó như tránh tà, trốn cả vào buồng vệ sinh nữ để thoát khỏi bị nó đu bám, thậm chí có khi phải giả vờ yếu đuối mong manh như một 0 chính hiệu, thế mà cũng chẳng ích gì. Duy còn khăng khăng rằng nó nằm đâu cũng được, chỉ cần anh Lương chịu nó thôi!Thực tình tôi là 0 nên cũng thấy ngại thay cho giới 0 vì có một đứa mất lập trường như vậy trong ngành. Nằm dưới là nằm dưới, làm gì có chuyện vì yêu nên nằm đâu cũng được?
Bởi vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi nó cố chấp với anh Lương như thế mà lại quay sang thân thiện với tôi. Cũng may là chẳng bao lâu sau, tôi liền hiểu ra động cơ thật của nó. Nó chỉ muốn dùng vật chất mua chuộc tôi, để tôi từ bỏ anh Lương mà thôi. Lại một lần nữa tôi phải khinh bỉ cách làm của nó. Giới 0 có thể yêu hay từ bỏ chỉ vì tiền thôi sao?
Và lại lúc đó, chuyện tôi thầm thích anh Lương bao năm, anh ấy làm gì đã biết. Xung quanh mọi người cũng chỉ biết đến Lương Duy, chứ đã ai biết đến Lương Hậu đâu. Cho nên, sợ hãi của Duy khi ấy thật thừa thãi.
Cho đến một hôm, mấy đứa lại rủ nhau ra sân mưa tập chơi bóng ma. Sân mưa trơn và khó tập hơn nhiều. Nhưng thật vui. Tôi với Lương đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm trên cái sân bóng mưa lầy mưa lội ấy. Tập một lúc thì người đứa nào cũng bẩn như lội ruộng. Tôi ngã sấp xuống một hố bùn, đầu gối đập vào đá đau như muốn vỡ xương bánh chè. Lương hoảng hồn xốc tôi từ dưới đất lên, tôi đau không biết gì nên cứ túm chặt vai áo anh mà kêu "cứu em với". Sau trận ngã ấy, tôi bị thương mấy chỗ, mất cảm giác bóng đến cả năm trời. Thôi thì đời cầu thủ, may mắn thật khó chia đều cho tất cả...
Cũng sau đợt ấy, anh Lương hay cõng tôi đi chơi, có khi ra sân nhìn anh em tập bóng với nhau, hoặc cũng có khi chỉ ra ngồi trên cỏ hóng gió nói linh tinh. Có lẽ anh ấy luôn ngại vì đã rủ tôi đi đá bóng ma hôm trời mưa ấy, cho đến tận bây giờ nhắc lại việc này mà anh ấy còn chưa dám nhìn thẳng vào tôi.
Lúc đó không đá bóng được nên xuống tinh thần, tôi chẳng còn tha thiết nghĩ đến yêu đương gì nữa. Thế mà lại hóa hay, tự dưng hai đứa có thể thoải mái dốc lòng nói với nhau bao nhiêu chuyện. Khi ấy tôi mới phát hiện ra anh Lương mà tôi thích mấy năm liền hóa ra còn có những mặt tôi hoàn toàn chưa biết đến. Có lý tưởng, có bông đùa, có tình cảm, có yếu đuối, có đủ hết.
Hôm tôi khỏi chân đi học văn hóa trở lại, tự dưng bị cả lớp nhìn chằm chặp. Tôi không quen lắm cảm giác bị người ta nhìn, nên hơi nép vào sau lưng anh để đi vào lớp. Đang đi thì anh bỗng đứng khựng lại, khiến tôi cũng phải dừng theo. Ở trên bảng đen không biết từ bao giờ xuất hiện đầy những dòng chữ bằng phấn kín bảng:
"Lương với Hậu là chông vợ hài! Chông vợ hài!"
Người khởi xướng cái khẩu hiệu đấy chính là Đông Triều. Thế là cả lớp cười ầm lên hùa nhau đọc câu đó lên vang rần rật khắp nơi. Tôi ngượng không chịu được cúi đầu định chạy biến thì đã bị tay anh kéo trở lại:
- Bạn Hậu đi học đi nào!
Anh cười bảo vậy. Tôi đành nghe theo.
*****
Tôi ngồi gác cằm lên vai anh nhìn anh chơi game, cứ bảo chơi đến khi tạnh mưa rồi về mà mãi vẫn chưa chịu về.
- Sao anh không bảo Duy ngủ trước đi, không nó lại chờ cửa.
- Nó vẫn biết anh đang ở với mình mà!
Anh vừa chém chết một con quái vật, vừa nói.
Mấy năm quen nhau, giờ còn để relationship công khai trên fb, cái câu đùa "chông vợ hài" của Đông Triều thế mà cuối cùng thành thật. Tôi cũng chẳng còn thấy ngại nữa. Yêu thì yêu thôi, sợ gì đâu.
*****
- Số 0 với số 1 là cái gì? - Lương ngồi lên cái mông của thằng Duy chổng lên ở bên dưới chăn hỏi - Truyện khỉ gì viết khó hiểu như vậy mà mày chui trong chăn đọc khóc cả đêm?
- Ai khóc - Giọng thằng Duy uể oải từ dưới chăn vọng ra - đấy là cười đấy anh trai mưa ạ! "Chông vợ hài"!
Lương vất vả kéo đầu nó ra khỏi chăn than thở:
- Ngoan, dậy đi ăn rồi tao đổi relationship!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét