Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

18. [2008 - H - Giấc mơ - Cổ tích] Cậu bé quàng khăn đỏ (2)

Vậy đổi sang một hình dáng khác để yêu em!

Sói vừa nói dứt lời, cả thân hình nó liền rung lên. Đôi chân đầy lông với đệm thịt thoắt biến thành hai cánh tay với những ngón dài trắng muốt vòng ôm lấy Vương rất chặt. Vương ngơ ngác trông lên. Một người nam cao lớn thanh tú hiện ra, ngốc nghếch cười nhìn Vương rất dịu dàng. Trái tim Vương lác đác rơi theo những chiếc lá sồi phía sau lưng. Sao lại thấy quen mắt đến thế?

- Anh là Sói à? - Vương ngập ngừng hỏi, sao trông giống như một vị hoàng tử ở tận kinh đô xa, hơn là một con sói cô đơn ở trong rừng sâu.

Sói không trả lời Vương, chỉ mỉm cười lẳng lặng giơ cái đuôi của mình lên. Bấy giờ Vương mới nhận ra đằng sau lưng "anh Sói" vẫn còn cái đuôi xù màu xám đang ve vẩy. Vậy đúng là... Hóa ra bạn Sói còn có thể biến thành một người đẹp trai như thế!

*****

Trong rừng sồi mùa thu xào xạc lá, cậu bé quàng khăn đỏ đang bị buộc vào một nhánh cây sà xuống sát mặt đất bằng chính chiếc khăn đỏ do mẹ cậu may cho. Chiếc khăn đỏ quấn quanh cánh tay trần trở thành nơi bám víu cho cả cơ thể đang treo lơ lửng. Miệng cậu ngậm ngang một chiếc đuôi sói xù lông, miệng bên dưới ngậm dọc một cây thịt ấm áp, còn núm vú của cậu thì đang bị người ta ngậm. Gió thu se lạnh thổi qua bên đầu vú còn lại khiến cho nó trở nên khô héo. Vương nghiêng người cọ bên ngực đó vào má anh, gợi ý cho anh yêu thương công bằng một chút.

Anh có mái tóc đen dày như bộ lông sói của anh vậy, và đôi mắt một mí cũng đen huyền như màu tóc. Vương nhìn mãi cũng không biết đã từng gặp khuôn mặt này ở đâu, cậu bé chỉ cảm thấy rất thân quen trìu mến. Theo bản năng, cơ thể cũng thản nhiên mở ra chào đón người đó đi vào.

Anh Sói Xám nhấp hông đẩy lên trên cao, mỗi một nhịp đều làm cho người Vương nảy lên rồi lại rơi tự do xuống sinh khí của Sói. Đầu nấm mập mạp tìm được nơi vui sướng nghẹn ngào nhất, không ngừng ra tăng sức ép lên điểm nhô cao trong lối vào của cậu bé. Nơi ấy giống như một cái công tắc tự động bật tắt, khi Sói đâm vào nút mở thì điện phóng xuất toàn thân khiến cho tứ chi cậu co rút lại. Khi Sói lui ra ngoài thì luồng điện lại bị ngắt quãng khiến cho cả cơ thể cậu bé ỉu xìu xuống. Cơ chế ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại với tần suất ngày một cao, cả linh hồn và thể xác của Vương đều tan rã không thể tự khống chế. Hóa ra giao phối chính là giao phó hết thảy cho người ta như vậy.

Mất tự đi năng lực tự chủ, Vương chỉ ngâm nga mấy câu vô nghĩa trong miệng, cười ngô nghê mặc cho đối phương sắp xếp cái gì thì làm theo cái đó.

- Ba Vương trắng như sữa! Nói nào!

- Ba Vương..ư.. trắng..trắng ...như sữa!

- Mẹ Vương cũng trắng như sữa!

- Mẹ...mẹ... Vương cũng trắng...như..
như sữa...

- Đẻ ra Vương trắng thơm như sữa!

- Đẻ ra Vương... Vương...

Không nói được hết câu, chồi non chưa mọc hết lông tơ của cậu bé đã phun ra dòng sữa trắng phau, dính đầy lên đám lông đen của Sói. Bạn Sói mỉm cười hiền dịu, tiếp tục cuộc hành trình dạy dỗ cậu bé quàng khăn đỏ trở thành người lớn.

*****

Vương trở mình ướt đẫm.

Mới không gần gũi nhau bao lâu mà đã nhớ đến mức nằm mơ thấy một giấc mơ biến thái như thế? Nhưng vừa mới mở choàng mắt tỉnh giấc nhìn vào bóng tối, gương mặt giống hệt trong giấc mơ đã lập tức hiện ngay ra trước mặt.

- Kim.....

Kim không cần nghe Vương nói gì cả, trực tiếp vùi đầu vào "người bạn thân nhất" để lấy lại những thứ mình vẫn còn để ở Gia Lai. Vương càng không phản đối, cứ theo tiếng gọi tự nhiên nhất mà luồn tay vào mái tóc giữ chặt người ta lại. Không cần nằm mơ nữa!

*****

Kim cao lớn hơn Vương rất nhiều, kích cỡ của anh ấy cũng vô cùng đáng sợ. Vương ở phía trước bị xóc nảy đến rối loạn ruột gan, Kim ở phía sau lưng vẫn ôm lấy Vương không chịu dừng động tác. Cặp mông của Vương ở HAGL xếp hàng đầu bảng, nó cứ màu mỡ rung lên bần bật sau mỗi lần Kim tóm hông Vương ấn xuống. Hai người cách biệt về ngôn ngữ, chỉ có trong giấc mơ của Vương mới có thể nói với nhau thật nhiều điều. Nhưng cũng chính bởi vì không thể nói, mọi ngôn từ đều chuyển hóa thành hành động.

Vương nghẹn ngào nhìn mình ở trong tấm kính, chỉ thấy hai chân mình dạng lớn bị Kim bế lên để giao hợp. Con vật to lớn hùng dũng của anh giống như đang tức giận khôn cùng mà quất vào thành vách bên trong mình, nóng đến mức Vương có ảo giác lối vào của mình ngay lúc này có thể bài tiết ra hơi nước. Từng giọt tinh trùng trên lỗ tiểu của cậu uể oải rơi xuống sàn, cậu đã mộng xuân suốt chập tối nên chẳng thể nào hăng hái hơn được nữa. Trong khi đó, Kim vẫn còn có thể nhấc bổng cậu lên thật cao, nhằm trúng cửa vào của cậu mà phun ra một dòng trắng xối xả tưới ướt đẫm cả hai cánh mông.

*****

- Sao bạn lại vào đây được?

Vương mệt mỏi nằm ôm cổ Kim hỏi.

- Bạn đi ngủ không khóa cửa. Còn nằm mơ...

Vương chột dạ cụp mí mắt hỏi:

- Sao bạn biết mình nằm mơ... Mình có nói gì à...

- Tôi biết bạn mơ thấy tôi mà! Cho nên mới ướt quần...

Vương đỏ mặt nói lảng đi.

- Quên đi Hàn Quốc ạ. Việt Nam chỉ mơ thấy một con sói to thôi!

- Thế lên tuyển có bạn mới không. - Kim chợt nghiêm trang hỏi - Bạn giống như...tôi ấy!

Trong đầu Vương trộm nghĩ đến một người, nhưng lập tức lắc đầu gạt ngay đi.

- Không có? Vậy thì hẳn vẫn là mơ thấy tôi thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...