Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

17. [2008 - H - Giấc mơ - Cổ tích] Cậu bé quàng khăn đỏ (1)

(Cảnh báo: H khá nặng, ngôn ngữ hơi thô, người thú, ấu dâm, khuyến cáo trên 18 tuổi)

*****

Vương đáng yêu nhất cái khu rừng sồi này. Nhất là đôi mắt rất tươi, cái miệng hay cười và cánh môi hình tim nhọn nhọn đo đỏ. Chỉ thế thôi là đủ. Người ta nhìn ngắm cậu bé ấy mãi không thấy chán.

Vương đang tuổi lớn, mỗi lần vào rừng chơi vẫn hay quấn theo tấm khăn đỏ của mẹ may cho nên mọi người còn gọi cậu là Khăn Đỏ. Thì kệ, bạn Khăn Đỏ Minh Vương thấy gọi tên nào cũng hay cả, quan trọng là cậu xinh thôi.

Hôm nay trời sang thu, rừng sồi chuyển màu lá. Vương nhìn những chú sóc truyền cành, trong lòng rất muốn ra ngoài rừng chơi mà không biết phải làm sao để xin phép mẹ. May thay mẹ cậu vừa làm xong mẻ bánh, Vương liền nghĩ ra một cách, đoạn bảo mẹ:

- Con mang một ít bánh sang cho bà mẹ nhé!

Người mẹ nhìn nét rạng rỡ trong mắt đứa con trai, biết ngay là con lại định kiếm cớ đi chơi nhưng vẫn chiều theo ý nó, trước khi đi còn dặn:

- Con đi đường thẳng nhé, đường vòng có sói sẽ ăn thịt con đấy!

Vương tất nhiên không chịu nghe lời mẹ. Phải đi đường vòng mới có nhiều hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc lại tươi đẹp bắt mắt. Quan trọng hơn, đi đường vòng thì Vương mới gặp được bạn Sói Xám.

Sói Xám là bạn của Vương đã gần một năm nay.

Một lần Vương bị lạc trong rừng, Sói Xám chỉ đường cho Vương về tận nhà. Thế là đôi bạn quen nhau và dần trở nên thân thiết. Sói Xám sẽ gọi Vương là "Khăn Đỏ đáng yêu" hoặc "Minh Vương bạn thân nhất". Không ai trên đời có thể khiến cho Vương nghĩ xấu về Sói Xám được. Làm gì có con sói nào xấu xa ăn thịt người, chỉ có Sói Xám bạn thân với bộ lông êm ái tuyệt trần mà thôi!

Thế nhưng hôm nay bạn Sói Xám không hề giống như mọi ngày.

*****

- Bạn Sói thả mình ra! Mình còn phải mang bánh đến cho bà mà!

Sói Xám to lớn đè lên người Vương, hai chân sau nó khóa chặt hai bên hông cậu bé. Đôi mắt Sói ngày thường vốn trong trẻo phân minh, nay phủ lên một tầng sương mờ đục. Nó gầm gừ dụi mõm lên vai Vương. Tấm khăn đỏ của Vương xõa bung trên đất, cậu bé muốn vươn tay với lấy nhưng hai tay lại bị hai chân trước của Sói ghì chặt. Vương băn khoăn hỏi Sói:

- Hôm nay bạn sao thế? Bị ốm à?

- Đói bụng!

Sói Xám khàn giọng nói. Nó là một con sói rất ít nói chuyện, không giống như lời mẹ Vương thường bảo, rằng loài sói xảo quyệt hay dùng lời ngon ngọt lừa gạt con người. Cho nên Vương tin Sói Xám một cách chân thành, cậu bé nhỏ giọng an ủi Sói Xám mấy câu:

- Tội nghiệp bạn quá! Hay đi theo mình về nhà bà xem có gì ăn tạm không nhé!

Sói lắc lắc cái đầu làm bộ lông mềm mại dưới cổ nó cọ qua cọ lại trên mặt Vương.

- Ăn Vương thôi!

Cậu bé Minh Vương còn đang ngơ ngác trước câu trả lời của Sói thì đã cảm thấy một hàm răng sắc nhọn đang cắn xé quần áo của mình. Vương hoảng sợ muốn khóc lên. Chẳng lẽ bạn Sói thật sự muốn ăn thịt mình như lời mẹ nói? Vương đạp hai chân trên đất muốn thoát ra khỏi kìm kẹp của Sói, miệng nói:

- Bạn muốn ăn thịt mình! Bạn đã thay đổi rồi!

Sói bật cười thành tiếng gầm khẽ:

- Từ ban đầu đã muốn ăn Vương!

Bây giờ thì Vương thật sự sợ hãi khóc lên thành tiếng. Thật sự phải nghe lời mẹ! Bạn Sói gạt người...

Nhưng Vương còn chưa kịp hiểu cách "ăn" của Sói là như thế nào, chỉ thấy chiếc lưỡi dài lớn ẩm của Sói lướt qua mặt mình trở xuống toàn thân. Mỗi sợi lông tơ trên người cậu bé đều dựng đứng lên, không biết là do sợ hãi hay vì bị kích thích. Trên người Vương còn thoảng thoảng mùi da thịt trẻ em mới lớn, khiến cho khứu giác tinh nhạy của Sói Xám chìm vào trong cơn đói vô biên. Nhưng trong đôi mắt chan chứa sự thèm thuồng của nó vẫn nặng trĩu những tia cảm tình sâu xa, nó liếm liếm nước mắt trên mặt Vương dỗ dành:

- Đừng sợ! Ăn không đau!

- Ăn..ăn không đau...là ăn thế nào?

Vương lắp bắp hỏi trong run sợ. Nuốt chửng thì sẽ không đau sao?

- Là ăn từ mông... - Sói bình thản trả lời - Không đau, cũng không chết người!

- Hu hu - Vương hoài nghi khóc lớn - Có phải lừa gạt không?

- Sẽ không lừa gạt! Quay mông lại!

Vương lắc đầu quầy quậy:

- Không.. Không ăn có được không?

Sói không cho Vương trốn, tự động lật người Vương lại đè xuống dưới chân.

- Không thể không ăn! Hôm nay phải ăn, ngày mai phải ăn, mỗi ngày đều ăn...

Nó vừa nói vừa liếm láp hai bên mạng sườn của cậu bé. Vương thì đang cảm thấy rất man dợ. Ăn rồi lại nôn ra để mai ăn lại? Ngày nào cũng như vậy sao? Vừa nghĩ tới thôi là Vương lại muốn khóc lên ầm ĩ. Bà ơi, cháu không đến thăm bà lần cuối được rồi!

Nhưng Vương lập tức nín khóc. Một cảm giác gì rất kỳ quặc đang kích thích lòng hiếu kỳ của cậu bé. Sói Xám dùng chiếc mũi ướt át đẩy đẩy lên mông cậu, hơi nóng trong mũi Sói đốt mông cậu nóng cháy. Mông cậu đang bị ăn sao? Không đúng, giống như bạn Sói đang ngửi mông cậu thì phải. Khứu giác của loài sói linh mẫn như vậy, vì sao phải ngửi mông cậu? Vì sao cậu cảm thấy khi dâng mông lên trước mũi Sói, bên trong mông cậu lại đang chảy ra nước? Sói Xám đánh hơi được ngay hương vị nồng ngậy dần tỏa ra từ cánh mông cậu bé. Nó càng bứt rứt dụi mũi vào giữa khe mông tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đầy dục tính ấy.

- Ô...

Vương kêu lên sợ hãi. Mũi Sói đã chạm vào tâm điểm giữa hai mông. Nơi ấy là một cái nụ nhỏ khép kín miệng mà bản thân Vương cũng rất ít động vào.

- Đừng...đừng có ngửi...nơi này...

Vương kêu lên thảng thốt. Sói Xám đã phát hiện ra nơi có mùi hương lạ lùng kia, nó càng thêm hưng phấn hít vào mấy hơi dài, muốn cạy mở khám phá bên trong. So với mũi, lưỡi Sói cảm nhận mùi vị càng tinh vi hơn. Nó bắt duỗi lưỡi chen vào bên trong cái nụ be bé vừa tìm được.

- Ô ô...

Vương giật người kêu lên. Cái gì đây? Cái gì nóng bỏng mềm mại đang uốn lượn luồn vào trong người mình? Vương theo phản xạ co rút liên tục các vòng cơ quanh lối vào, muốn bài tiết dị vật trong mông mình ra, nhưng hành động đó ngược lại càng giữ chặt lấy lưỡi Sói hút vào bên trong. Cạy mở được lối vào, sói ngay lập tức cảm nhận được dòng nước thơm ngấy rỉ ra trên đầu lưỡi. Nó xoay nhẹ lưỡi để liếm dòng nước ra ngoài, muốn ăn hương vị của Vương một chút.

Bị lưỡi Sói nhồi sâu trong mông, không ngừng hút ra nước dịch, Vương quen dần với cảm giác tê dại, thậm chí còn thấy thiếu thốn ở chỗ nào đó bên trong không rõ. Cậu bé theo bản năng lắc lư cái mông ấn sâu lỗ hậu môn vào miếng sói, cả người run run vã đầy mồ hôi.

- Hư..hư.. Ăn...ăn...sâu nữa... Chưa tới..

Sói rút chiếc lưỡi ra khỏi mông, liếm vào tai Vương. Răng nanh sắc bén của nó không cẩn thận cứa vào vành tai cậu bé làm rỉ ra chút máu tươi. Sói nói với Vương:

- Lưỡi không tới!

- Vậy...làm sao?

- Muốn bị ăn hết sao?

- Có có... - Vương vội vã gật đầu.

- Vậy phải đổi sang hình dáng khác để ăn em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...