Toàn không thể hình dung ra cảm giác được "yêu" là như thế nào, mãi cho đến cái đêm hôm ấy.
Thực ra đã thử tưởng tượng ra cả trăm lần, mỗi lần lại theo một cách khác nhau, nhưng thực tế vẫn hoàn toàn không giống.
Thực tế ngớ ngẩn hơn nhiều lắm. Nhưng cũng khiến cho trái tim nó rung động mãi không thôi.
*****
Trong trí nhớ, Toàn vốn định đóng gói mình thật sạch sẽ trong một lớp áo bông tắm thơm mùi nước xả vải, tự xịt nước hoa lên cổ và ngực cho thêm phần quyến rũ rồi chạy đến trên giường người yêu...
Nhưng thực tế, vì Trường cũng không báo trước rằng đêm nay sẽ ngủ với nhau thật là "thân ái", Toàn đâu có kịp chuẩn bị gì, cả người còn dơ hầy đầy những mùi vị hỗn tạp của rượu bia thuốc lá...mà cái quán bar kia để lại
Nó còn định sẽ nằm ở một tư thế thật mĩ miều gợi cảm, nhìn về phía tình nhân, vừa hơi cắn môi khiêu khích vừa chớp mắt mấy cái cho thêm phần sinh động...
Nhưng thực tế là Trường chẳng để cho Toàn kịp nói câu nào, đã lẳng lặng đặt nó lên cánh cửa phòng ngủ rồi hôn. Toàn thì mới bị mắng sắp mặt cả buổi tối nên chẳng dám ho he gì cả, chỉ biết đứng im như cá chết cho người ta mặc sức đem miệng mình ra trút giận.
Môi Trường cũng mỏng và lành lạnh như cá tính của anh ấy vậy... Toàn trộm nghĩ. Nhưng rồi suy nghĩ cũng trôi tuột đi đâu hết. Khi hơi thở của Trường tràn vào cuống họng, cả người nó dần bủn rủn như vũng nước chảy xuống thềm. Anh lại sốc nó lên, lơ lửng trên không trung một chập, đến khi cả cơ thể bỗng chao đảo đổ ập xuống thì đã thấy phía bên dưới là giường rồi.
Toàn cứ lúng ta lúng túng quay đi quay lại tìm kiếm một cái gì đấy để cầm nắm cho đỡ thừa thãi tay chân, nhưng đợi với tới cái gối thì cả người đã bị cởi trơn nhẵn để chờ được "yêu". Tốc độ cởi đồ như vậy, Trường mắt bé có được là do đã luyện tập rất nhiều lần sao?
Đến lượt Trường tự cởi đồ trên người. Toàn liền căng mắt ra nhìn.
Tính ra ở đội bóng thì ai cũng nhìn thấy người nhau cả trăm lần không hết, chưa kể Trường với Toàn còn tắm chung suốt. Nhưng ngay vào cái thời điểm này, Toàn tự thấy khối cơ thể trước mặt sắp trở phần thành tài sản của riêng mình, cho nên phải chăm chú mà ghi nhớ kỹ. Thế là đôi mắt to đẹp đẽ bên dưới mấy sợi mi dài lướt thướt của Toàn mở lớn như cái máy quay ghi chụp lại từng cử động của đối phương ở góc nhìn cận cảnh không chút che đậy. Trường trắng như phủ phấn, cả người được vây bọc quanh một lớp thịt mềm mại không lộ nhiều cơ bắp. Toàn thầm gật đầu ưng ý. Không sao cả, ôm vào sẽ rất êm ái.
- Nhìn cái gì? Nằm xuống! - Trường ấn nó xuống giường - Sắp mất trinh đến nơi còn ngồi nghệt ra!
Toàn cáu tiết quạc lại:
- Mày thì không sắp mất trinh đấy?
Trường cười khẩy:
- Không nói cho biết!
Toàn buồn buồn cúi đầu vào gối líu ríu:
- Mày toàn bắt nạt tao! Sắp ngủ với tao mà còn không thương tao...
Trường giật cái gối ra áp xuống hỏi:
- Mày thì thương tao? Thương tao còn đi vào quán bar tìm đàn ông đẹp trai? Tao đau mũi mấy hôm nay mày còn làm tao giận như thế, đấy là thương đấy à?
- Không phải... - Toàn dấm dứt thanh minh - Tao nhận sai rồi còn gì...
Rồi ôm lấy đầu Trường thơm nhẹ vào mũi, ăn năn nói lớn:
- Xin lỗi một tỉ lần!
Trường nhăn trán thành mấy vòng sóng. Cuối cùng quyết định:
- Cong mông lên!
- Hic, làm luôn à!
- Coi như phạt đấy!
*****
Toàn là kiểu khác hẳn với Trường, ăn bao nhiêu cũng không có thịt, vòm ngực và mạng sườn trơ xương. Trong khi Trường thì...
Màu da vàng nhạt của Toàn rất bắt sáng, dưới ánh đèn ngủ, cả người như có lớp áo bạc mỏng vây quanh. Trường vốn không cảm thấy có một người tình đẹp là quan trọng, thay vì thế, anh thích một người cảm thông được với tâm sự của mình hơn. Nhưng vào giây phút này, anh không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp pha chút trong trẻo của Toàn rất kích thích thị giác, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn chơi hỏng.
Thôi được, anh quả là có hơi tăm tối...
Nhưng ngay từ ban đầu thích Toàn cũng là vì như thế. Nước mắt của nó làm người ta vừa muốn bao bọc, vừa muốn bắt nạt.
Tựa như lúc này, anh vừa có thể hôn nó, vỗ về chơi đùa nó, làm cho nó nhột nhạt vui sướng cong cong đầu ngón chân. Nhưng anh cũng vừa có thể khiêu khích nó, thở vào tai nó mấy câu ô uế, khiến cho nó hổ thẹn mà lắc đầu nức nở...
- Dâm như thế, còn ra vẻ cái gì!
- Ai nói...
- Chảy nước ướt sũng... Vừa cho vào đã trôi tuột vào trong! Còn bảo không dâm?
- Không phải! Vào dễ vì...của..của Trường bé... A..bé còn gì..hu hu...
Trường đè hai đùi của Toàn áp sát mang tai nó, khiến cho em bé của Toàn đong đưa gần như chạm vào mặt Toàn, híp mắt hỏi:
- Nhìn kỹ xem! Của đứa nào bé....
- Hu hu... Mày bắt nạt tao... Tao gọi cho anh Quế... Đưa điện thoại cho tao... A a...
- Còn gọi anh Hải làm gì! Giờ này người ta phải ôm con cho vợ ngủ.
Trường vừa nói, vừa nhồi vào người nó từng đợt kiên nhẫn, giống như cứ giữ nguyên như vậy cả đêm cũng có thể.
- Đứa nào .. bảo với tao là...hức... anh Trường không được... Hu hu... Nói láo!
- Giờ biết thì muộn rồi!
- Bao giờ mày mới xong ... Tao ra mấy lần rồi... Tha cho tao với...
- Gọi anh đi!
- Anh Trường... Anh Trường... Anh Trường...
- Nhưng tao vẫn chưa muốn xong! Hay mày ngủ đi, bao giờ xong kệ tao!
Toàn khóc lóc lắc đầu nguầy nguậy khiến cho em bé của Toàn cũng đong đưa lắc lư ngay trước mặt nó. Đồ lừa bịp, tư thế quái đản này thì ai mà ngủ cho nổi...
- Ngoan, tự ngậm vào rồi tao tha!
Toàn mở to mắt còn ướt nhẹp nước nhìn Trường khó hiểu. Trường kiên nhẫn giải thích:
- Há miệng ra... Đúng rồi... Với không tới thì đưa lưỡi ra liếm... Tự nếm thử của mình xem mùi vị thế nào... Đúng rồi... Như thế...
Toàn cứ như ma nhập đỏ mặt làm theo, rụt rè vươn lưỡi liếm láp đầu nấm nhỏ của chính mình, mùi ngầy ngậy lan ra khắp mặt. Trường thấy vẻ mặt ngây thơ dẫm đãng đó thì tự biết là mình không xong, phía bụng dưới cuộn lên một cơn căng tức khó nhịn ép cho tinh dịch bắn thẳng vào bên trong.
Lúc rút ra, hậu môn còn đỏ bừng như tô son, nhả ngược lại mấy giọt trắng đục còn kèm theo tiếng lẹp bẹp. Trường thư thái nhìn ngắm cảnh tượng vui mắt ấy, chỉ có Toàn nằm duỗi ra như khúc gỗ mục, mệt như bị cắt tiết.
*****
Trường ôm cả người và gối vào lòng, vỗ về sống lưng nó tựa như đang an ủi. Động tác mềm mại như vậy, nhưng miệng vẫn có thể nói:
- Toàn là xương, không có gì đẹp hết!
Câu nói cuối cùng trong đêm đầu tiên của Toàn mà Toàn nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ. Nó sẽ khắc ghi đến hết cuộc đời. Và rồi người ta sẽ không chỉ thấy nó ăn vì đam mê, mà còn vì hận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét