Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

15. Trên tuyển về

Một đám xếp thẳng hàng hết nhìn nhìn mũi giày của mình lại nhìn sang đến mũi giày của thằng bên cạnh, cắn môi không dám nói câu gì. Không khí căng thẳng tù túng nghe rõ từng tiếng hít thở của hơn bảy tám con người ở trong phòng lúc này. 

Theo thứ tự từ bên trái qua: Văn Toàn, Đức Lương, Văn Thanh, Phượng ở chính giữa, bên cạnh là Hồng Duy, Minh Vương, Thanh Hậu. Bảy người đang đứng trầm mặc cúi đầu. Trước mặt họ, Xuân Trường thẳng người lạnh lẽo từ tốn đưa mắt quét qua từng người, giống như một quả bom đang nhảy ngược số về mốc phát nổ. Ánh mắt anh dừng lại vài giây trên người Văn Toàn, trán nhăn lại thành một lớp sóng nhỏ. Toàn lật bật phát run, theo bản năng nhích sát về phía Công Phượng bên cạnh tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng ngay cả Công Phượng cũng không thể che chở cho Toàn lúc này, thậm chí, Phượng lập tức bị tấn công đầu tiên.

- Mày như thế đấy à? Vừa ở trên tuyển về không nghỉ ngơi còn dắt tụi nó đi đàn đúm? 

Trường hất cằm về phía Phượng cười nhạt hỏi. Anh thực sự đang tức giận muốn điên. Vừa ở trên tuyển về còn chưa kịp hồi sức đã vấp phải chuyện lùng bùng lớn như vậy. Một đám người to đầu còn không tự quản được mình, lén lút dắt nhau đến những chỗ tràn ngập tệ nạn để giải khuây, mà cầm đầu chính là Công Phượng.

- Cái gì cơ? Đi gay bar quẩy à? Tiệc người à? Thuốc lá điện tử thơm ngào ngạt à? Năm mươi ngàn một quả bóng, cười thả ga đi các bạn nhé à? Mày tiêm nhiễm cho bọn này những cái quái gì thế? Đừng nghĩ chúng nó ai cũng như mày!

- Nào! - Thanh sấn tới đỏ mặt hậm hực quát - Mày nói hơi quá rồi đấy! Anh Phượng thì như thế nào? Lớn lên cùng nhau mà mày còn nói thế à?

- Thôi, Phượng kéo Thanh lại lắc đầu ra dấu, mày để im cho nó nói hết đi.

- Không! - Thanh giật tay ra - Tất cả bọn cùng chơi cùng chịu, vì cái gì mắng một mình anh? Đừng nghĩ là đội trưởng thích nói gì thì nói!

- Đừng có hễ cứ phản bác Trường thì lại lôi câu đó ra nói! - Toàn tự dưng lên tiếng - Không phải là đội trưởng thì giống như mấy người nói vậy... Không phải đơn giản như vậy... Các người cảm thấy làm đội trưởng thì sẽ không biết tổn thương sao? 

"Bênh đấy!" 

"Hết đứa nọ lại bênh cho đứa kia!"

"Giờ không ai hiền đâu!"

"Khó sống dần..."

Vương và Hậu thấy tình hình bắt đầu rối lên thì không biết nghe ai, đành đứng chụm đầu vào bàn tán. 

Ở bên này, Lương ho khẽ đánh mắt sang bên kia nhìn thằng Duy vẫn đang đếm kiến trên sàn, anh tự hỏi mình có nên nói gì vào lúc này hay không.

- Thôi, - Phượng cắt đứt bầu không khí căng ra như đổ lửa - lỗi tại tao hết! Mấy đứa trên tuyển về muốn giải tỏa áp lực, nên tao dẫn chúng nó đi chơi...

- Tại em đòi chơi mấy trò kích thích một chút... - Duy lẩm bẩm, mặt vẫn không dám nhìn lên.

- Tại tao muốn chơi thử mấy trò chưa chơi bao giờ! - Vương chớp mắt thú nhận.

- Tại tao muốn đến một nơi có nhiều trai đẹp như bên Hàn Quốc - Toàn lí nhí - Tao sai rồi, đừng mắng Phượng nữa!

- Tao chỉ đi xách đồ cho anh Phượng - Thanh ngẩng cao đầu nói.

- Tao đi trông thằng Duy. - Chứ mấy trò đó tao cũng không lạ gì, Lương thầm nghĩ.

- Anh Vương cứ lôi em theo, bảo là vui lắm! - Hậu ấm ức kể. - Anh đừng mách với các thầy anh nhé!

Trường bước đến trước mặt từng đứa hỏi bằng một giọng đầy châm biếm:

- Mày cảm thấy anh Lương của mày không đủ kích thích? 

-...

- Còn mày, mày nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu trò mày có thể chơi thử cho biết?

- Nhưng mà...

- Hàn Quốc? À ừ... Hàn Quốc!

- Tao... E..em...

- Tất cả cảm thấy tôi rất quá đáng? Đúng rồi, tôi không có tư cách quản ai hết. Tự do cá nhân của các anh mà! Các anh có thể phóng túng bản thân, không cần đến sự nghiệp nữa, không sao cả. Nghề cầu thủ có thể thay máu rất nhanh, đội tuyển không cần các anh, câu lạc bộ cũng không cần các anh. Năm sau lại có lứa cầu thủ mới ưu tú hơn các anh rất nhiều, sẽ đứng vào hàng ngũ thay cho các anh. Vậy tôi cần gì phải nói? Hãy nhìn Tuấn Anh đi! Các anh cảm thấy từ bỏ cơ hội chỉ là có lỗi với bản thân mình thôi sao? Nếu các người không phải là đồng đội của tôi, nếu như không phải là những người cùng tôi lớn lên, cùng tôi đá bóng, tôi chẳng cần nói ra những lời như vậy làm gì. Tôi chỉ cần trực tiếp gọi điện cho các thầy, để họ tận mắt trông thấy các người chìm trong một đám thác loạn, hít những thứ vô bổ vào người, thế là xong. Ngày mai tôi vẫn là đội trưởng, còn các người muốn ra sao cũng mặc. Cần gì gọi các người vào đây đóng cửa đứng một đám với nhau như vậy? Nào, nói đi! Muốn tôi phải như thế nào đây?

Toàn bật khóc thì thào nói:

- Anh ơi, em chưa hút cái gì mà...

- Chưa? - Trường nhếch miệng cười - Ông Lương mà không gọi điện bảo tao tới nhanh thì cả đám đã bị lừa nhốt lại chơi gay tập thể rồi!

- Ờ ...Thực ra cũng không đến mức đó - Lương gãi gãi mũi áy náy thanh minh - Tao thấy mấy đứa say nhiều quá, sợ không gom về hết nên gọi thêm lực lượng tới thôi.

Cả đám oán giận quay sang nhìn Lương:

- Thì ra là anh à?

- Còn đang thắc mắc sao thằng Trường phát hiện nhanh thế.

- Nội gián có vui không?

- Gọi thêm lực lượng cũng cần phải lựa người thích hợp có được không!

- Các người còn nói nữa à! - Trường quát lớn - Đi uống rượu quẩy nhạc cũng nhất định phải chọn một quán gay bar toàn đực rựa như thế? Xung quay là một lũ láo nháo hút thuốc nhả khói đập đá, tầng trên tầng dưới toàn callboy? Đến đó một lần còn sạch sẽ trở về, lần sau lại ngựa quen đường cũ?

- Nhưng có mỗi chỗ đó vừa đủ kích thích, vừa được che mặt không ai nhận ra hết! - Phượng cố gắng gỡ gạc lần cuối.

- Vẫn là muốn quay lại đấy? - Trường lạnh giọng.

Cả bọn im thin thít đồng loạt lắc đầu.

- Nhớ lấy!

****

Vật vã một hồi rồi cả bọn ai cũng được về lại trên chiếc giường của mình - hoặc không phải của mình. 

Đêm nay, đối với một số người, sẽ là một đêm thật dài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...