Nếu như cứ mãi nhìn theo một người trong suốt mấy năm, chưa bao giờ thôi nghĩ về, chưa bao giờ thôi bước theo, một mực coi người đó là mục tiêu trong cuộc đời mình, một mực muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình với người đó. Rồi bỗng một ngày lại có thể trở thành bạn cùng phòng với nhau, được ở cùng nhau mỗi ngày mỗi đêm, thì đó sẽ là loại cảm giác như thế nào?
Lê Đức Lương nhìn Nguyễn Phong Hồng Duy đang đứng trước bậc cửa phòng mình, một đôi con ngươi lấp lánh như đang rực cháy, hai cái tai vểnh vung vẩy như muốn vút bay... Nó kiễng gót rướn người về phía anh ngọt ngào nói khẽ:
- Anh ơi! Em qua chuyển đồ!
Thằng nhóc này mấy năm trước còn suốt ngày mượn tay anh để vẽ bậy, khi thì tự viết tên mình, khi thì vẽ đồng hồ, vẽ bông hoa nhỏ... Hồi ấy mới cao đến vai anh thôi, thế mà bây giờ nó đã cao đến trên cằm, vẫn đen đen gầy gầy và ngày càng nghịch như quỷ sứ. Chỉ có khi ở trước mặt anh thì nó mới ngoan dịu lại một chút. Cũng chẳng biết là ngoan thật, hay là giả vờ...
Lương đứng dựa vào cửa, lặng nhìn thằng nhóc đang nhộn nhạo chạy tới chạy lui sắp đồ, chẳng biết vì cái gì lại có thể khiến nó cao hứng đến như vậy?
- Anh ơi, mai em được ở với anh rồi đấy!
Nó cười mỉm một mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía anh một cái. Anh vẫn lặng im trên bậc cửa nhìn nó, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thì lúc nào mà anh chẳng giữ khoảng cách với nó như thế, nó cũng quen rồi. Nhưng mặc kệ!
- Em sắp xong đồ rồi nè!
- Thì về đi!
Nó khịt mũi
- Anh không có việc gì bảo em làm à?
- Về tắm sớm đi, tối sang phòng sinh hoạt chung làm sinh nhật Hậu.
- Lúc nào cũng Hậu! - Nó phụng phịu, nhưng rồi lại cười được ngay - Thế em về đây! Mai em qua ở với anh!
Lương lại nhìn theo bóng thằng nhỏ chạy về cho đến khi mất hút, hàng lông mi đen rậm của anh phủ bóng lên đôi mắt đăm chiêu như đang say mê đuổi theo một điều gì, lại chợt buồn rầu như đang lo âu. Chỉ có Duy là cứ mãi vô tư nhẩn nha trong thế giới của riêng nó năm mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi thì có gì đâu mà phải biết lo buồn. Được đá bóng, lại còn được ở chung với anh... Còn gì hơn thế nữa!
*******
Tối hôm đó vui thật. Buổi sinh nhật của thằng Hậu mà chúng nó lại cứ đè thằng bé ra để tô son chát phấn giả làm con gái. Thanh chơi trò kéo búa dao thua sấp mặt, phải cõng Phượng chạy từ tầng hai xuống tầng một. Toàn được ưu ái hơn, chơi thua chỉ cần quỳ xuống bóp chân cho Trường. Trường thua phải cạo lông ngực. Vương thua phải làm chú rể cầu hôn Hậu. Tuấn Anh, Phượng và Duy có cái vía chơi game gì cũng không thua. Riêng Lương là anh lớn hơn trong hội này, chơi thua thì bị bắt nói thật. Hậu dịu dàng vuốt ve bàn tay của Lương thỏ thẻ:
- Anh Lương! Anh đẹp trai quá à!
Cả bọn cười ầm ầm lên. Lương cũng hùa theo đùa đùa:
- Anh cũng tạm được. Sao vậy em?
- Anh nói thật đi! Anh yêu một chị học ở bên Sư phạm Thể dục thể thao đúng không? Nói thật!
Cả bọn rúc rích cười nín thở chờ nghe đáp án. Vào cái tầm tuổi ấy, đứa nào nói đến yêu đương mà lại chẳng thấy phấn khích. Lương cau mày ấn đầu thằng Hậu:
- Thằng ranh, cái gì cũng biết.
- Thế nhưng có thật không?
Lương nhìn xuống mũi giày, rồi cũng chỉ gật đầu thừa nhận mà không nói thành lời, từ đáy mắt anh lúc ấy lan tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng trống trải, khiến cho thằng Duy đứng ngay gần đó phải ngơ ngác "Ơ" lên một tiếng khe khẽ.
Cả đám ồ lên nhao nhao:
"Tao đã bảo mà!"
"Biết lâu rồi ông ơi! Suốt ngày đánh lẻ lại còn!"
Lương ngài ngại nói lảng đi:
- Chỉ hóng hớt thôi! Muộn rồi chuẩn bị giải tán đi!
Nhưng dễ gì mà được hội này tha cho. Chúng nó lại ầm ĩ:
"Nào nào đã xong đâu!"
"Anh ơi cho xem hình!"
"Chia sẻ bí quyết có gấu cho anh em đã anh ơi!"
Lương lắc lắc đầu cười trừ bỏ ra cửa, chuyện cá nhân mà cứ thích đem ra đưa đẩy thì thật chẳng hợp với anh chút nào. Bọn ở lại còn bàn tán xôm tụ mãi về chuyện những ông nào trong Học viện có gấu, khuya lắc khuya lơ mới chịu giải tán.
******
Duy cứ cắm đầu chạy theo anh, vừa gọi với lại:
- Anh ba chờ em với!
Lương chờ nó chạy tới, chạy vội vàng còn suýt nữa vấp váp ngã dúi dụi. Nhưng mà lúc anh hỏi "Có việc gì?" thì nó lại lắc đầu không biết phải nói gì.
- Nhưng mà anh vẫn phải chờ em!
Nó dấm dẳng dậm dậm hai chân, cái mặt cứ bí xị như đưa đám. Chừng như bạn ta đang cáu nhưng lại không phát tiết ra được, chỉ lầm lũi bước theo sau.
Chỉ là càng bước đi, nó càng thấy bước chân nặng nề như đeo đá. Sao lại có người như thế ấy? Càng lại gần lại càng thấy xa thêm... Nó ngồi thụp xuống mặt sân cỏ, ngửa đầu kéo lấy cánh tay anh đung đưa:
- Em cũng muốn được giống như chị kia!
Lương mặc kệ không đáp lời, nhưng lại cũng chẳng rút tay ra. Cả mặt sân cỏ lấp lánh dưới ánh đèn như đọng nước.
- Anh!
Nó rơm rớm nước mắt nhìn lên. Cứ mãi nhìn lên, mà người ta lại không chịu cúi xuống, vậy biết làm thế nào?
Thế là nước mắt không tự giác chảy ra trên mặt, nó càng nói lí nhí mấy lần cái điều đang xoay trở trong lòng:
- Em cũng muốn giống như chị kia!
Bấy giờ Lương mới mất kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho nó.
- Mày giống làm sao được?
- Giống! Em cũng thích anh!
- Kiểu thích của mày khác.
- Thì em sẽ thích kiểu giống!
Lương thở dài. Lại bắt đầu giở trò ngang ngược ra rồi.
- Làm sao nói cho mày hiểu! Con trai với con gái không giống!
- Khác chỗ nào? - Nó vênh mặt hỏi, nước mắt vẫn còn lẽo đẽo chảy ra.
- Cơ thể... - Anh thì thầm đặt một bàn tay lên ngực nó - Phụ nữ sẽ không giống như vậy...
- KHÔNG GIỐNG CÁI GÌ? - Nó quát lên, ấn chặt bàn tay anh đang đặt trên ngực mình - Ở bên dưới cũng là tim thôi! Em mặc kệ!
Lương nhìn sự bướng bỉnh trong mắt nó, lắc đầu:
- Vẫn là không giống...
Duy bực dọc giữ chặt lấy đầu anh thật lâu để anh nhìn nó:
- Em...
- Làm sao?
- Không muốn anh yêu ai... Không muốn...
Nó đột nhiên kéo đầu anh lại khẽ hôn một cái.
Trái tim phồng lên không làm sao kiểm soát được, không làm sao yên ổn thở được, cũng không làm sao dừng lại được. Nó hốt hoảng lại hôn thêm một cái.
Rất lâu sau mới có thể tự chấn tĩnh để nói chuyện:
- Sao anh không nói là anh có người khác? Sao ai cũng biết? Em đi theo anh suốt ngày cơ mà, làm gì có thấy anh ở cùng ai!
Duy buồn khổ gục đầu vào vai anh che giấu đi vẻ mặt thất vọng tội nghiệp.
- Anh không được như thế! Sao anh có người khác lại còn lén đưa tay ra cho em? Anh đừng tưởng là em không biết anh dung túng cho em chạy theo anh! Anh đừng có chối! Em làm gì mặt dày như thế!
Lương kéo cái cằm nhọn của nó lên nhìn vào khuôn mặt từa lưa nước mắt:
- Thế này mà mặt còn không dày!
- Không. Anh mà bảo ngay từ đầu là anh không thích, thì em sẽ không yêu anh một chút nào hết! Nhưng anh có nói gì đâu? Anh còn cứ nhìn em như thế... Làm em cứ tưởng...
- Tưởng cái gì?
- Tưởng là em sẽ được đi theo anh mãi. Bây giờ em làm sao dám nữa! Em không ở cùng anh nữa đâu! Em chuyển phòng!
Lương lắc đầu:
- Không được. Tao xin mãi thằng Trường mới chịu xếp phòng như thế!
Duy cau mày nghe một lúc lâu vẫn chưa nuốt được câu này. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho nó hiểu, rảnh rỗi gác cái cằm rơm rớm mấy cọng râu lên trán nó cọ cọ.
- Em không hiểu! - Nó khó chịu gãi trán - Không phải anh Trường tự sắp thế à?
- Mày nghĩ số mày may mắn thế à? - Anh nhướn mày.
- Nhưng mà anh muốn em qua ở chỗ anh làm gì! Anh không thấy em phiền à?
- Cũng phiền - Anh hơi cười cười - Nhưng thỉnh thoảng để giải trí cũng được!
Nó nhíu chặt trán khó ở:
- Giải trí cái gì?
- Buồn buồn cắn một miếng! - Anh hơi cúi đầu đỡ lấy cái gáy nó - Không thì hôn cũng được.
Rồi anh hôn, anh thở nhè nhẹ vào vành tai nó, mặc kệ cho nó ngớ ngẩn đần người.
- Anh cũng thích em à?
- Chỉ có mình mày không biết thôi!
*******
Trời đêm tháng một mà còn lốm đốm mấy vệt sao. Hai đứa lôi kéo nhau đi dọc sân cỏ, nói vu vơ câu được câu mất. Anh cứ mân mê mấy ngón tay nó giữa lòng bàn tay, lần đầu tiên nhìn thấy đã chỉ muốn làm như thế. Duy còn vui vẻ hơn, vừa đi sau anh vừa hát khẽ. Giữa một ngày cuối đông se lạnh, mối tình yên ắng trong trẻo của nó cứ như một giấc mơ đã lặng lẽ thành hình.
Mãi về sau này nó mới biết thêm chuyện tối hôm đó đã bị cả một đống người xúm lại lừa như thế nào. Mỗi một lần nghĩ tới lại tức muốn dậm giò:
- Anh cứ phải như thế mới vui à! Anh lừa em nói yêu anh trước như thế...
- Nói yêu trước mới không thay đổi!
- Quên đi sói ạ! Anh chỉ sợ lúc đấy em không yêu anh thì anh bị quê thôi!
Lương im lặng như ngầm thừa nhận. Thực ra anh cũng không sợ bị từ chối. Anh chỉ sợ Duy khi ấy thần tượng anh nhưng lại không yêu anh cái kiểu như anh yêu nó, cái kiểu muốn giấu đi làm của riêng đến hết cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét