Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

13. [6607] Có một thời (1)

- Anh Lương! Ra đây ngồi!

Duy vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, nhìn theo bóng anh Lương lướt qua mà không để ý gì đến nó:

- Anh Lương! Em để giành ghế cho anh này!

- Thôi, ngồi đây mát.

Lương vừa nói vừa kéo một cái ghế phía cuối dãy bàn, ngồi xuống cạnh Thanh.

- Ngồi đây cũng mát mà! - Duy nài nỉ - có cả quạt công suất lớn luôn này!

Lương chỉ im im cúi đầu không nói gì.

*****

Hồi đấy Duy mới mười bốn, thuộc biên chế lớp năng khiếu của Học viện nhưng lại được đặc cách lên học chung một số môn bổ trợ với lớp khóa 1 của HAGL Arsenal JMG.

Lên học với các anh được gần một tháng, Duy đã thân ngay với mọi người và rất được các anh quý. Nó nghịch ngầm, dễ cười, đen và gầy như cục than cháy dở mà hai cái tai thì to tướng nên trông rất hài. Đã thế, nó còn có một cái tật khiến ai ai cũng buồn cười và hay đem ra trêu chọc: Suốt ngày ve vãn "anh Lương" từ sáng tới chiều.

Lương vào học viện sớm hơn nó một năm, và cũng lớn hơn nó mấy tuổi, cho nên chững chạc hơn nó nhiều. Nó biết anh ngay từ mấy hôm đầu mới nhập học, vì trong số các anh lớn chỉ có mình anh Lương nói tiếng miền nam như nó. Đã thế anh ấy còn thuận chân trái giống nó, đá bóng giỏi và rất đẹp trai.

Đẹp trai! Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy anh lần đầu tiên trong ảnh chụp kỷ yếu của lớp khóa 1 nó đã kinh ngạc chạy đi hỏi khắp nơi. Theo cái mắt nhìn của nó thì anh này phải xứng đáng là hotboy của Học viện mới phải. Dù mọi người chỉ toàn ca ngợi Tuấn Anh với Văn Toàn, nhưng nó lại thấy con trai chân chính phải giống như anh này mới đúng!

Cho nên nó đã phấn đấu hết mình để được học nhảy lớp, phần vì trẻ con hiếu thắng, phần vì rất muốn được làm thân với "anh Lương" - thần tượng mới của nó. Chuyện đó nhanh chóng lan ra khắp lớp Năng khiếu.

Cho nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thỉnh thoảng sẽ có chuyện thế này:

Mỗi sáng tập xong, người ta vừa xách giày đi qua trước phòng ở của nó với chúng bạn, thế là lại có tiếng réo ầm ĩ lên: "Anh Lương kìa Duy ơi!", "Anh gì ơi nhìn vào đây, ở đây có đứa ngóng anh mãi!".... Ban đầu thằng Duy còn xấu hổ lủi vào nhà tắm, về sau bị trêu quen, nó cũng thập thò nhòm ra cửa xem hôm nay người ta đi tập mang giày màu gì.

Còn Lương, cả tuần cứ đi qua cái phòng ở mé trái đấy lại cứ thấy mấy cái đầu lố nhố trong phòng nhòm ra hò hét, nghe loáng thoáng chúng nó gọi Duy với Lương gì đó. Cũng chỉ lắc đầu cười bỏ qua vì cho là chúng nó toàn lũ be bé vừa thay hết răng sữa.

Ai ngờ trong cái đám đen đúa mới thay răng xong ấy, có một đứa sẽ khiến mình phải chạy theo cả đời.

Lương chính thức có ấn tượng với Duy từ khi nó được học nhảy lớp. Lần đầu tiên thằng bé còi cọc đó bước vào lớp anh, cả lớp cười ồ lên vì trông nó không khác gì con khỉ. Lương lại chẳng thấy buồn cười - anh lớn hơn rồi nên không cười cợt cái kiểu đần độn đấy nữa.

Ai ngờ anh bỏ qua cho nó mà nó thì lại cứ bám miết lấy anh.

- Em xách cặp hộ anh nhé!

Nó lí nhí nói nhỏ. Cả đám xung quanh lại ồ lên cười.

- Thôi khỏi!

Lương ngài ngại túm đồ đi nhanh ra cửa, để lại thằng bé cứ đứng sau nhìn theo mãi.

- Anh có nóng không ạ?

Hôm sau sinh hoạt Đoàn phải mặc đồ bộ, nó đã lẻn từ cuối lớp lên ngồi bên dưới anh từ lúc nào.

- Kìa kìa! Bé nó hỏi mày kìa.

Bọn bạn lại huých vào tay anh cười ầm lên. Lương cau mày lạnh lùng quay xuống nhìn.

- Em xắn tay áo lên cho anh nhé!

A ha ha ha...

Cả lớp túa lên cười ầm ĩ. Lương nhìn chằm chặp vào cái thằng bé lùn hơn anh cả cái đầu. Hai mắt nâu của nó trong veo hòa lẫn vào màu tóc cháy nắng quăn dựng dựng trên đầu. Hình như càng bị trêu ác liệt, nó càng dạn dĩ. Chỉ có hai vành tai là len lén đỏ lên dựng thẳng.

- Bạn đã vào Đoàn chưa? - Lương hỏi.

- Chưa ạ! - Nó cúi đầu lí nhí đáp.

- Vậy không được ở đây đâu. Về phòng tự học đi!

Nhưng nó muốn nhìn thấy anh mặc áo Đoàn, nó rất buồn tự nghĩ, bị đuổi thì nó đành nhìn lén thôi. Thế là cả lớp lại được một phen xôn xao chỉ trỏ khi thấy ngoài phòng sinh hoạt Đoàn có một thằng bé cứ trèo cây nhòm vào. Còn Lương thì cứ vờ như chẳng trông thấy gì.

Từ đó Duy lại càng nổi tiếng. Dần dần các anh lớn quen với nó hơn, còn hùa theo nó trêu thằng Lương.

******

Hôm nay cũng như vậy, trong lớp học phụ đạo tiếng Anh buổi tối, Duy đến từ rất sớm để giành chỗ cho mình và một người. Nhưng anh lại đến muộn, còn ngồi tít xuống phía cuối cạnh bạn Thanh. Nó nói thế nào anh cũng chẳng thèm đổi chỗ. Đang buồn rầu quá thì chợt có tiếng nói lớn:

- Thanh ơi! - anh Phượng ngồi cạnh nó kêu lên - Mày đổi chỗ cho thằng Duy coi!

Cả bọn lại cúi đầu xuống bàn che miệng cười. Duy nhìn Thanh bằng ánh mắt chấp chới hy vọng, nhưng Thanh thì lưỡng lự một hồi - vì nó cứ thích ngồi cạnh Trường cơ.

- Mày lên đây ngồi với tao. Lát thằng Trường đi photo bài về sẽ ngồi luôn lên đầu nhé, không chui xuống đấy nữa đâu.

Thanh thấy hợp lý, nên lục tục đứng dậy dọn sách vở. Phượng đẩy đẩy thằng Duy.

- Kìa nó nhường đấy. Xuống đi! Nghiện còn ngại.

Cả bọn lại ha ha cười.

Thực ra ngồi cạnh cũng chẳng để làm gì cả, anh chỉ mải cắm đầu nghe giảng, có để ý gì đến nó đâu. Nhưng nó vẫn thích lắm. Ngồi gần thế này, thỉnh thoảng vô ý quay sang nhìn, còn thấy được cả mấy cọng râu nho nhỏ dưới cằm anh chưa cạo sạch. Mới mười bảy tuổi mà anh cứ như người lớn ấy, đỉnh thật! Nó say sưa nghĩ.

Lạch cạnh...

Tiếng bút rơi xuống gầm bàn ngay chỗ chân ghế anh. Nó cúi đầu xuống nhặt, anh duỗi chân đè lên. Ngay lúc đế giày anh đè xuống ngón tay nó, nó hít một hơi suýt la toáng lên thì đã bị bàn tay anh bịt miệng lại.

- Suỵt! Đang trên lớp.

Đợi nó gật gật đầu, anh mới bỏ tay ra. Nó ngồi phồng mồm thổi đầu ngón tay đỏ dựng, chợt nghe tiếng nói nhỏ:

- Xin lỗi.

Nó nhìn sang anh, đảo mắt qua lại, nói khẽ.

- Anh cho em làm một việc...

Anh nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó cau mày:

- Bạn muốn làm gì?

- Cho em mượn tay vẽ đồng hồ!

Anh quay đi chẳng nói gì. Nó chờ mãi không được đáp lại, đành lủi thủi mở trang cuối ra vẽ bậy. Đang cô đơn nguệch ngoạc vẽ một hình trái tim nứt đôi, một bàn tay rắn rỏi lặng lẽ đặt lên trang vở nó. Nó liếc qua, thấy anh vẫn đang cắm đầu vào sách giả vờ như không biết gì thì cười tự kỉ giơ cao bút.

Nhưng mới vẽ được hai cái vạch, lại cắn môi suy tư:

- Anh ơi, em không biết vẽ hình tròn cho đẹp! Làm sao giờ?

Lương thở hắt lắc đầu.

- Vẽ vuông đi!

Nó ồ lên gật gù, tiếp tục vẽ nên những thứ vu vơ.

Một thời ấy, còn bao nhiêu chuyện chưa kể hết...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...