Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

12. [Viễn tưởng] Biến nhỏ (3)

Tám mươi phần trăm những ngày sống bên nhau là thằng Thanh sẽ lo chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, anh chỉ cần ngồi đó quyết định xem hôm nay ăn gì. Hai mươi phần trăm những ngày còn lại là ôm nhau ngủ đến quá trưa vì thức đêm lao động hăng say. Cuộc sống diễn ra như vậy, không có ngoại lệ.

Cho nên lúc này Phượng đang phải băn khoăn gõ nhịp trên mặt bàn, mắt nhìn chuyên chú vào gói xôi trước mặt, tự hỏi nên đút cho nó ăn xôi trước hay lạc trước?

Thanh rất đói. Đêm hôm qua cũng là một đêm lao động hăng say, sau đó sáng nay phát hiện ra mình bị thu bé lại, phải chịu một cơn sang chấn tâm lý khá phức tạp, lúc này bụng của Thanh đã bắt đầu sôi lăn tăn. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì từ phía Phượng, Thanh từ bỏ hy vọng được người ta cho ăn một cách tử tế, tự mình tiến tới gói xôi ôm lấy một hạt lạc. 

- A!

Thanh nhăn mặt ngay khi vừa cố nhét viên lạc vào miệng. Cái hạt lạc này vừa to vừa cứng. Chắc chắn người bán xôi nấu chưa đủ lửa! Buồn bã quăng viên lạc đi, cảm giác bất lực lần thứ n dâng lên trong đáy lòng Thanh.

- Lại đây! - Phượng nhón tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Thanh kéo lại phía mình. - Ngồi xuống tao cho ăn. Không cần ăn lạc nữa!

Anh kéo từng hạt xôi nhỏ đưa vào miệng nó, nhìn nó nuốt hết xuống bụng vẫn còn gặm lại phần dính trên ngón tay mình. Đầu ngón tay bị cắn trúng một phát, in lại dấu răng nhỏ xíu. Đúng là giống hệt động vật bốn chân, ăn uống cũng không quên cắn người! 

Phượng biết tâm lý Thanh bây giờ đang rất không vui, cho nên anh rất nhẹ nhàng vỗ về nó, vừa cho nó ăn vừa nói chuyện phiếm mấy câu vô nghĩa, kiểu như: "Để tao xem thử mày ăn được mấy hạt thì no", hoặc là "cái váy này rất được, lát nữa lại thay một cái!"... Thật sự là biết cách an ủi người ta lắm! 

- Anh thôi đi! - Thanh cáu gắt gạt tay Phượng ra - Em tự ăn được!

Ô? Phượng ngạc nhiên nhìn khuôn mặt u ám cục súc của Thanh. Hôm nay đã cho ăn rồi, lại còn cáu ngược lại anh? Phượng mím môi quay mặt đi. Tự ăn được cơ mà, hay lắm! Chắc lâu không dỗi một trận nên nó quên mất anh là ai rồi. 

Thanh thấy Phượng giận, tự dưng cũng thấy mình vô lý, bèn bỏ đồ ăn lại tiến đến nằm úp sấp trên mu bàn tay anh.

- Anh đừng buồn! Em nói lỡ...

Phượng không muốn nghe, định rút tay về nhưng lại sợ làm nó ngã nên thôi. 

- Thôi anh, em không cố ý mà... Em chỉ giận mình không thể trở lại một người đàn ông mạnh mẽ để ở bên cạnh anh. Bây giờ em yếu ớt như vậy, anh có cần em nữa không?

Thanh vươn cánh tay với tới cánh mũi đang phập phồng của Phượng, cố hết sức để quay mặt anh về phía mình.

- Anh sẽ không cần em nữa à?

Phượng chống cằm nhấc bổng Thanh lên đong đưa trước mặt nhìn ngắm, chiếc váy màu vàng nịt ngang ngực không che đậy hết phần vai dày rộng và cơ ngực rắn rỏi của Thanh. Cho dù có thu bé lại cỡ nào, thân hình của nó vẫn đầy đặn vẻ nam tính chật chội và nóng nực như vậy. Phượng chẳng hiểu nó tự ti vì nỗi gì? 

- Mày sợ không đè được tao nữa à?

- Không phải! - Thanh cau có - Sao anh cứ nghĩ em như thế? Nếu em mạnh mẽ, em sẽ không để ai bắt nạt anh cả. Chỉ có thế thôi!

Phượng tức cười tự nghĩ, chứ không phải chỉ có mình mày bắt nạt được tao à? Phượng thả đánh bịch nó xuống bàn xoa đầu:

- Mày vẫn mạnh mẽ mà. Bé như vậy cũng không sao, tao vẫn thích!

- Thật ạ? - Thanh hoài nghi nhìn Phượng, cảm thấy bức bối trong lòng mình suốt cả sáng ngày hôm nay có thể đơn giản giải quyết như vậy sao? - Không có ai cõng anh, công kênh anh, ôm anh, ngủ với anh nữa, anh cũng không thấy có gì thiếu vắng à? Anh sẽ không tìm đến một người khác chứ, chẳng hạn như... Chinh?

Phương cau mày nhìn thằng Thanh. Trong mắt mày, anh cần có người để chèn ép đến như vậy sao?

- Thế này nhé, Phượng búng tay ra điều kiện, tao hứa sẽ không bỏ rơi mày trong suốt quá trình mày bé xíu như thế này, với điều kiện mày phải mặc hết đống đồ kia!

Thanh lạnh gáy nhìn đống váy đủ màu chồng đống trên bàn, không biết nên cười hay khóc đây.



****



- Mày ơi đây là cái gì?

Toàn hoang mang nhìn đống dây nhợ đang cuốn trên người mình, chẳng phải chỉ là cái váy thôi sao, mặc vào lại phức tạp như thế này à?

- Đừng lo, tao biết cách mặc.

Trường toát mồ hôi luồn dây theo hình lưới đằng sau lưng váy để cố định lại, tuy vất vả nhưng rất hưng phấn.

- Sao mày biết được? - Toàn cực kỳ nghi ngờ lườm Trường - Mày từng mặc thử?

- Không phải! - Trường vẫn cặm cụi xỏ đôi tất dài đến bắp đùi cho Toàn - Hồi ở bên Hàn tao từng thấy mấy nữ phục vụ mặc, gọi là trang phục nữ hầu lolita gì đó!

Toàn chớp chớp mắt:

- Có mũ nữa này!

- Ừ, tí nữa đội lên. 

- Mấy cái này... không có gì biến thái chứ Trường?

Trường ngừng động tác lại nhìn Toàn một hồi, rồi lại tiếp tục xỏ nốt chiếc tất cho nó, đoạn hỏi:

- Đàn ông mặc váy có tính là biến thái không?

- Bất đắc dĩ mà! Bộ đồ của tao dính cà phê bẩn hết rồi còn đâu! - Toàn thản nhiên đáp

- Vậy coi như không có gì biến thái! - Trường đáp

- Thế sao mặt mày đỏ thể? - Toàn nheo mắt hỏi

Trường quay đi vuốt vuốt sống mũi:

- A, tự dưng hơi khó thở...

Toàn đứng phắt dậy mặc kệ tất trên chân chiếc mất chiếc còn. Nó dang tay ôm lấy cái cằm vuông của Trường áp mặt lên hỏi:

- Mũi lại khó chịu à? Hay để tao tự mặc đồ, mày đi ngủ?

- Không sao, ai lại ngủ giờ này. Nào, giơ nốt chân kia lên...

Toàn ngoan ngoan duỗi thẳng chân về phía trước cho anh đội trưởng đi nốt chiếc tất còn lại, từng lớp váy bồng bềnh bay lên theo mỗi chuyển động của nó.

- Thực ra mặc váy rất thoải mái - Toàn gật gù - Con gái sướng thật đấy!

- Thế mai mặc nốt bộ nữ y tá nhé - Trường nhẹ nhàng quyết định.



*****



- Em không mặc! Không mặc! Không mặc!

Duy bịt kín hai tai đi vòng quanh cốc nước, thái độ cự tuyệt với mọi lời khuyên nhủ răn đe. Lương nhấc nó lên kẹp giữa hai ngón tay, lại lấy bàn tay còn lại kéo hai cái tay đang bịt tai của nó xuống.

- Làm sao không mặc, làm gì còn quần áo?

- Anh đấy!

- Anh làm gì?

- Anh còn hỏi nữa? Anh đi mua đồ với anh Phượng mà! Anh để cho anh Phượng mua cái gì kỳ cục? Rõ ràng là cố ý bắt người ta làm trò cười... Anh muốn xem...

- Không phải...

- Xấu xa! Biến thái!

Lương trợn mắt gắt:

- Em giỏi lắm, biết mắng cả anh rồi?

Duy ỉu xìu ngồi sụp xuống chống cằm tự nói.

- Người ta lại cáu rồi, có khi còn sắp đánh mình nữa, mình thì nhỏ như thế này....

Lương chán nản khoanh tay trước ngực chống mắt nhìn nó tự biên tự diễn, lại muốn gì nữa đây?

- Đó đó, cái bộ dáng này của anh là đang chê mình phiền đây này! Lần này thì xong rồi, vừa bị bắt mặc đồ kỳ dị, vừa bị ghét!

- Rồi rồi, không mặc thì không mặc, được chưa? 

- Nhưng mình vẫn bị ghét...

- Thì không ghét!

- Thế hai anh em mình ăn cái gì đi! Em đói lắm! - Duy lại cười ngoác nắm ngón tay anh đong đưa. 

Một bát mỳ, để cho Duy ăn hết ba sợi cũng mất đến mười lăm phút. Miệng nó nhai nhồm nhoàm, còn trợn mắt hỏi:

- Anh ăn đi chứ, trương hết lên rồi!

Lương im lặng chỉ chỉ lên vạt áo nó đang mặc. Nó nhìn theo ngón tay anh, chỉ thấy một vệt tương ớt chảy dài trên áo.

- Không phải anh bắt buộc em mặc váy, nhưng tình hình này thì...

- Trời ơi, Duy hậm hực dậm chân, còn tưởng là giữ được đến khuya chứ!

Lương nhịn cười vuốt má nó vỗ về:

- Ngoan, sớm muộn gì cũng phải thay mà. Dẫu sao mấy bộ đồ biến thái nhất thằng Trường cũng lấy đi hết rồi, chỉ còn lại mấy cái mini jupe, với cả...

Thấy mặt Duy càng ngày càng đen, anh liền thôi không nói tiếp, chỉ bật cười ha ha.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...