Ba đứa tí hon ngồi chụm lại bàn tán:
- Tao no quá! - Toàn duỗi chân gác lên cái đĩa bánh nó vừa ăn - Còn chưa ăn được một phần tư nữa này!
Duy ỉu xìu gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà:
- Cái bóng đèn to quá nè! Rơi xuống thì chết cả ba đứa mất!
- Cái gì cũng to hơn mình hết! - Toàn ngước nhìn lên trần nhà theo thằng Duy - Ôi mày nhìn con thạch sùng con kia đi, nó to bằng bắp đùi tao luôn! Bố mẹ nó, chắc phải to bằng cả người tao!
Thằng Duy nhăn mặt nhìn thằng Thanh:
- Anh Thanh hay đập thạch sùng lắm phải không? Liệu chúng nó có trí nhớ không?
- Mày đừng có dọa tao, hu hu... Anh Trường không có ở đây! - Toàn bắt đầu bù lu bù loa
- Sao lúc mày gọi là thằng Trường, lúc mày lại gọi là anh Trường?
- Tao còn gọi là em Trường cơ! Đấy là đặc quyền của tình nhân mày hiểu không?
Duy bĩu môi, hay nó cũng thử gọi chồng mình là "em Lương"... Nghe hư não vãi ra!
- Còn mày? Thế sao lúc mày gọi là thằng Thanh, lúc lại gọi là anh Thanh? - Thằng Toàn vặn vẹo
- Lúc nào tao nhớ ra đấy là bồ anh Phượng thì tao sẽ kêu bằng anh! Mà sao thằng Thanh nó cứ ngồi đần ra thế mày?
- Chắc không có đồ mặc! Chậc!
- Ngày thường cũng ít mặc đồ rồi ý. Ở riêng với anh Phượng lại càng không chịu mặc gì.
- Thế mới ra nông nỗi như vậy đó! Tao với mày bị biến nhỏ lại, ít nhất vẫn còn một bộ đồ trên người. Đằng này ông kia không mặc gì nên bây giờ không có đồ nào mặc vừa!
- Ừ ha... Đồ mang trên người mình cũng thu bé lại luôn. Ước gì các thứ khác của mình cũng thu bé lại như thế!
- Tao muốn có điện thoại. Huhu... Giờ lấy chân mở khóa màn hình cũng mở không nổi!
- Biết vậy trước khi ngủ thì đút điện thoại trong người...
Thanh ngồi một hồi nghe hai đứa bạn ngả ngốn nói luyên thuyên, thật không hiểu thần kinh của chúng nó làm bằng cái gì mà có thể tiếp thu chuyện này nhanh chóng như vậy. Nó bực bội gắt lên làm hai đứa kia giật mình:
- Im mẹ đi! Giờ là lúc chúng mày họp chợ à?
Hai đứa kia ấm ức nhìn thằng Thanh mà không dám cãi, sợ nó điên lên đánh cho thì chỉ có chết, sức nó nhấc hai thằng lên cái một....
- Ơ - Toàn chợt nhớ ra cái gì ngơ ngác nhìn quanh - Anh Trường đi đâu lâu về thế?
- Sao không gọi bằng thằng?
- Sao mày cứ luẩn quẩn mãi cái chuyện đấy thế nhỉ. Giờ nó to tướng như thế thì làm sao tao dám!
- Ờ, tưởng tình nhân!
- Tao đạp chúng mày rơi xuống chân bàn chết luôn bây giờ! - Thanh cáu thực sự
- Ôi anh Trường ơi! Híc hic... Anh đâu rồi...
Duy ái ngại nói lí nhí với Toàn:
- Ông Phượng với ông Lương dắt nhau đi đâu rồi, dặn ông Trường ở nhà trông coi tụi mình. Thế mà ông ấy trông thế này đây. Lát nữa về chỉ còn trông thấy hai cái xác thôi!
Vừa nói dứt lời, cửa mở cạch một tiếng. Đội trưởng trở về mang trên tay hai cái tách sứ còn bốc hơi nóng.
- Anh Trường về! - Thằng Toàn mừng muốn khóc.
- Đi lấy sữa cho mấy đứa. - Trường bảo - Uống IQLac đi cho nhanh lớn trở lại! Duy với Thanh nhé, hai đứa chưa ăn gì. Thằng Toàn thì thôi!
Toàn hí hửng chạy ra trước nhòm vào hai tách: một cà phê, một sữa. Nó nhanh chóng chọn cà phê.
- Mày thôi! Ăn lắm thế? Cà phê của tao! - Trường gắt.
Nó bỏ ngoài tai, trực tiếp cúi đầu xuống định húp một ngụm. Nhưng cái thành tách cao quá, nó kiễng chân chới với:
- NÀO! NÀO! - Trường hốt hoảng vừa la vừa túm cổ áo nó xách lên trước mặt mình - Ngã dúi vào đấy là bỏng đấy! Sao cái nết ăn hèn không chịu được!
Thằng Duy cũng kiễng chân nhòm vào cái tách sữa:
- Anh ơi làm sao ăn?
- Tao lấy thìa đút nhé. Thanh ơi qua đấy xếp hàng!
- Anh đút cho em nữa! - Thằng Toàn ôm lấy ngón tay của Trường cầu xin.
Duy lắc đầu quầy quậy:
- Thôi em chờ anh Lương về cho em ăn!
- Tao cũng chờ Phượng!
Thanh đáp cộc lốc rồi quay đi. Trường buồn phiền vì không được tụi nhỏ yêu thích, đành quay sang phía thằng Toàn đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, thở dài:
- Một thìa thôi đấy! Ăn lắm quá rồi!
*******
Phượng và Lương không lâu sau đã trở về. Trên tay Phượng cầm một túi lớn, vẻ mặt hí hửng:
- Có đồ cho chúng nó mặc rồi này!
Lương chỉ cười cười ngồi xuống bên ghế không nói gì, chờ thằng Phượng lấy đồ ra khoe.
- Tụi mày về sớm là tốt đấy. Hai thằng nhà chúng mày không chịu ăn đồ tao đút!
Ở trên bàn lúc này, Toàn ngồi mút chèm chẹp cái thìa ăn sữa chua bằng nhựa mà Trường kiếm về dưới căng tin - cái thìa bé nhất mà Trường nghĩ ra được lúc này. Mồm nó nhoe nhoét vệt cà phê, thấm xuống cả áo quần ướt sũng một mảng.
- Tại anh Trường đút dốt lắm! - Toàn bình luận - Vào miệng thì ít mà rớt ra ngoài thì nhiều.
Mồm nói thế, nhưng nó vẫn mút mát tiếp cái thìa. Thanh vẫn ngồi tụm lại một chỗ với không một mảnh vải che thân. Còn Duy thì đang vật một tờ giấy ăn ra giữa bàn để gấp cho Thanh một cái khố mới. Cái của Phượng gấp cho Thanh đã bị thằng Toàn làm văng cà phê vào nên mủn ra hết. Khổ thay cái tờ giấy ăn bây giờ to như cái khăn trải bàn, thằng Duy muốn gấp được cũng phải chạy quanh bốn góc, bò lê bò càng tướt cả mồ hôi.
- Mua được quần áo rồi đây này! - Phượng túm thằng Duy lên chỉ vào cái bọc li lông - Anh đổ ra cho tụi bây lựa nhé! Nhiều màu lắm!
Thanh khịt khịt mũi tỏ ý nghi ngờ:
- Ở đâu ra lại lắm đồ bé tí thế?
Toàn đang ăn cũng quay ra thắc mắc:
- Phượng giỏi thế! Người ta không hỏi mày mua cho ai mà bé thế à?
Trong lúc ấy, thằng Duy đã kịp bò vào trong cái túi xem xét rồi bò ra, nhìn về phía ông Lương mếu máo:
- Anh ơi! Toàn là váy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét