Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

[Đoản - H] Bể bơi






(Mạnh Duy, H, từ ngữ thô tục, cẩn thận trước khi vào đọc)




Xoay tay nắm cửa bịt vàng và lập cập hôn nhau ngay trên cửa lớn, hai thanh niên nhân dịp xả trại đã tách đoàn đi thuê vội một phòng giá rẻ.

Không đợi tìm được một chỗ nào tốt hơn, Duy Mạnh bóp mông em yêu để nghe nó cằn nhằn:

- Chỗ này nhỡ không có áo mưa thì sao Mạnh?

- Thì em sinh con!

Mạnh trêu cợt vì sự ngớ ngẩn của người yêu. Làm gì có nhà nghỉ rẻ tiền nào không giắt sẵn áo mưa dưới gối hay một chỗ kín đáo nào đó chứ?

- Em Trọng không sinh con cho đằng ấy à? - Duy cười cợt hỏi vặn lại.

- Cùng lắm thì anh chỉ được làm một ông bố nuôi thôi! - Mạnh đón ý hùa theo.

- À! Ý là nếu em Trọng cần một người đổ vỏ, thì anh trai mưa Mạnh gắt sẵn lòng hy sinh cho em nó chứ gì?

Mạnh khép lại cái miệng phiền hà trước mặt bằng một cái hôn lưỡi. Tay anh luồn vào cạp quần có phần lỏng lẻo vì vòng eo của đối phương cứ theo xu hướng dần thắt nhỏ lại sau mỗi giải đấu lớn, lần tìm đến cặp mông co giãn.

- Trọng là ai? Bây giờ chỉ có Chuy Man với Chi Chi thôi chứ!

- Ah...Này! Đừng có nhại lại người ta như thế! Không có áo mưa thì không làm đâu!

- Không có áo mưa, anh cứ làm. Em ngúng nguẩy mông cả ngày ở dưới bể bơi với bao nhiêu anh, em nghĩ anh là bù nhìn chắc?

"Hóa ra cả sáng nay quấn lấy mình ở dưới bể bơi là vì như thế!" - Nó tức cười tự nghĩ.

- Mạnh dở hơi ấy! - Duy thở dốc nói giữa lằn ranh của những đầu lưỡi - Ở dưới nước bao nhiêu là da thịt, có mù mới nghía đến tôi ấy!

Mạnh kéo cặp tai dơi đỏ ửng xuống giường, vành tai mượt mà bị vò viên ở trong miệng anh. Anh thú nhận:

- Vâng ạ! Tôi mù rồi đó! Nên mới để cho ba ông thủ môn quây ở quanh cậu như vậy...

Áo ngoài cả hai bị kéo ra khỏi đầu, Duy khẽ hít một hơi khi trông thấy lồng ngực trắng muốt trước mặt. Nước da đẹp đẽ của Mạnh dường như không hề bắt nắng.

- Hôm qua cậu nhảy lên người ông Lâm, lại còn cố tình xóc nảy mấy cái... Đừng tưởng tôi không trông thấy gì! - Mạnh hờn giận lên án bạn tình.

- Đóng vai lăng nhăng cho chán rồi nhìn đâu cũng thấy người ta lăng nhăng!

Duy vừa nói vừa cắn lên đầu vai Mạnh, cố tình để lại dấu răng nho nhỏ trên nền da căng mịn. Chẳng lẽ lại bắt nhan sắc này xuống nằm dưới?

Giống như đọc được sự chủ động của người yêu, Mạnh đẩy Duy nằm lên người mình, vừa xoa dọc tấm lưng mềm mại vừa móc súng đạn ra khỏi quần.

- Em yêu Mạnh đi nào! Nó nhớ em...

Duy hôn lên lỗ rốn nằm lọt giữa những gò đồi mấp mô cứng cáp trên bụng Mạnh, nằm nghiêng đầu nhìn ngắm đám cỏ đen mượt trên mu bụng dưới của anh, ngậm vào mấy sợi lông nếm thử hương vị rồi khúc khích cười.

Mạnh muốn điên mất thôi. Anh không thích loại cảm giác quyến rũ đến mức thành thục như Phượng, vẻ ngây thơ gợi cảm kiểu như một em bé loli của Toàn, hay là kiểu trầm ấm dịu dàng nhiều cảm xúc như Vương. Anh chỉ bị cái loại nghịch ngợm thích trêu ngươi và tưởng chừng như bất trị này khiêu khích. Một kiểu hơi giống với Toàn, khiến cho người ta muốn nghịch chơi, nhưng sẽ không òa khóc nức nở mà vui vẻ chơi cùng anh cho đến khi tự mình chơi hỏng thì thôi.

Mạnh sốt ruột đẩy đẩy hông lên cao, hàng nóng của anh dựng thẳng tỏa nhiệt đâm vào mặt Duy thúc giục. Duy vươn lưỡi liếm thử đầu nấm đo đỏ hé ra sau lớp da quy đầu, thích thú kêu lên một tiếng:

"Thơm..."

Có vẻ hài lòng với mùi vị món đồ chơi, Duy ôm con cu béo ngậy vừa mút mát vừa nhìn Mạnh với ánh mắt hấp háy nét cười.

"Ts... Lúc nãy ai bảo không có áo mưa thì không làm?" - Mạnh kìm chế cơn run rẩy dưới háng, cười mỉa mai Duy.

"Thì ỡm ờ một tí..."

Duy kéo dài giọng thủ thỉ trước khi há to miệng đẩy hết đồ chơi vào miệng, tập trung cao độ làm cho nước miếng kéo thành sợi xuống túi dái nặng trịch của anh.

"Mẹ! Đúng là cái miệng sinh ra để ngậm chuối. Em nhìn em đi Duy, ăn ngon miệng chảy cả nước miếng!"

Duy liếm quanh môi nghiêng đầu nhìn Mạnh, tay còn với lên bụng anh lần sờ mấy thớ cơ.

"Bé cưng ơi chịch miệng em đi này... Thích cực luôn cơ!"

Mạnh mím môi cong người túm tóc nó nhấc dậy. Anh nhắm thẳng khuôn miệng ướt át tham lam cắm vào đưa đẩy.

"Ok em bé. Bú no cho hết khóc nào. Ăn hết rồi anh lại thưởng thêm."

Duy ngoan ngoãn há rộng miệng cho Mạnh nhấp hông liên tục. Tuy cuống họng hơi rát và đầy ứ làm nó thoáng chốc chảy nước mắt, nó vẫn ngoan cố nuốt vào sâu tuốt bên trong. Mỗi lần Mạnh muốn rút khỏi miệng nó, lưỡi nó lại đuổi theo đầy quyến luyến kèm theo mấy tiếng ứ ừ bất mãn. Mạnh nhìn vẻ mặt bé bỏng dâm dật dưới háng như một liều thuốc thúc tình khiến cho anh thậm chí có xúc cảm muốn đi tiểu. Thôi được, anh sẽ không bắn lung tung dù rằng rất muốn đuôi mắt biết cười kia chớp động trong tinh dịch, anh sẽ giữ lời hứa cho nó ăn no.

Duy dễ dãi nuốt xuống dòng chảy trắng đục hơi chan chát, còn cố tình mút thêm một cái cuối cùng cho người đàn ông của mình thật cạn kiệt giống nòi. Mạnh bị hút một hơi ấy thì suýt nữa đã văng nước tiểu thực sự, cáu giận vỗ vào mông Duy.

"Con khỉ này! Tụt quần!"

"Đây! Đợi tí!"

Duy cũng thừa biết cơ thể mình so với Mạnh chỉ có kém hấp dẫn hơn chứ không có gì khả quan, ngoài trừ vòng mông 98cm. Cho nên nó cũng chẳng buồn uốn éo cởi đồ lâu la gợi cảm, mỗi lần đều nhanh gọn trực tiếp thoát quần rồi nằm ịch xuống chìa mông ra.

Mạnh bơm một ít gel lạnh vào cửa mình của nó làm nó ê a mấy tiếng vì nhột nhạt.

"Đồ dễ dãi này... " - Mạnh cáu kính nhét vào một ngón tay - "Cứ thế này mà cho ở với ông Lâm thì chết mất! Bị cắm sừng lúc nào cũng không biết!"

Duy lắc khẽ hông để ngón tay anh đi vào sâu nữa, nó vừa rên khẽ vừa nói:

"Khít như thế này mà cứ đổ cho người ta cắm sừng... Có mà từ đời nào rồi không được chịch ý!"

Mạnh thoáng cười hôn lên khóe miệng đang phát hờn của nó, tuy đáy lòng hít hà công nhận độ sít sao co thắt quanh ngón tay, thế nhưng vẫn thích chọc Duy khóc chơi cho vui.

"Đút hai ngón vào thun thút thế này cơ mà! Lỏng thì có, lấy đâu mà chặt?"

Đáy lòng Duy thoáng trầm xuống, nó mạnh mẽ co chân đạp tay Mạnh ra khỏi người mình.


.


Năm phút sau khi Duy đã mặc xong đồ rời khỏi khách sạn, Mạnh ngồi thơ thẩn xếp hình chỗ condom thừa thãi không dùng đến, trong đầu nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành em yêu trong những ngày sắp tới và đã nghiệm ra một cách thật muộn màng rằng:

"Dù người yêu bạn yêu bạn đến đâu, dù khi ở trên giường có nuông chiều bạn tới cỡ nào, cũng đừng bao giờ trong cơn hứng khởi phê pha mà vô tình thốt ra chữ "lỏng". Đó tuyệt đối là một từ cấm."



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...