Lương trở về vào một buổi sáng cuối năm trước thềm bước sang năm mới, mang theo cái chân còn tập tễnh. Nếu không có gì thay đổi, sau đợt nghỉ Tết này anh sẽ lại sang Hàn chữa trị thêm một thời gian. Còn nếu không thì...
- Nó ở trong phòng suốt không ra ngoài từ hôm ở Hà Nội về. Bọn em vẫn đang để ý nó rất kỹ, không thấy có gì khác thường hết. Nó vẫn đang đấu tranh với Trường về chuyện đi khám bác sĩ. Anh thử xem thế nào...
Phượng vừa nói chuyện với Lương, vừa ngóng theo cái chân tập tễnh của anh, trong lòng thấp thỏm.
- Thanh phải trải qua một đợt kiểm tra nữa mới có thể hoàn toàn bỏ nạng để về quê ăn Tết được, mày đừng sốt ruột. - Lương hiểu ý, nhìn Phượng vẻ trấn an. - Lát thấy Trường ở Học viện thì hẹn nó ra ngoài hộ anh với.
*****
Duy đang mở một bản nhạc chúc mừng năm mới sôi động, loẹt quẹt đôi dép lê đi lại loanh quanh trong phòng. Tấm rèm cửa phơ phất nhấc lên theo gió hé lộ mấy tia nắng ráo dìu dặt của Gia Lai những ngày cuối năm.
Vừa trông thấy bóng ông Lương đứng chắn ở trước cửa lớn, nó lao ra như một mũi tên bay thẳng. Ông Lương cũng không thể che giấu được vẻ vui sướng, cười rạng rỡ dang hai tay ra đón nó, miệng la lớn:
- Đừng có nhảy lên người! Đừng có nhảy lên người đấy! Chân chưa khỏi đâu!
Duy mất đà, đành thay đổi ý định đu lên cổ người ta bằng việc lao đầu vào trong ngực.
Lương siết lấy người bạn yêu dấu ở trong lòng, tuy cảm thấy lồng ngực có hơi nhói một chút, nhưng được trở về nhà thế này vẫn thật tốt.
- Trắng quá! Trắng quá rồi đấy! - Duy hờn giận vùi đầu vào ngực Lương nói chuyện - Trắng hơn Duy rồi đây này!
- Không có đâu! Mai đi phơi đen lại!
Lương vỗ về. Nỗi ân cần như thế càng khiến Duy buồn tủi sâu sắc, những ai oán nuốt xuôi xuống suốt một quãng thời gian dài lặng lẽ tuôn ra.
- Anh Trường cứ bắt Duy đi khám ấy! Em không tâm thần đâu!
- Không không, em không tâm thần!
- Em nói thật mà! - Duy ngước mắt nhìn ông Lương líu ríu bày tỏ - Em nói thật! Em không có mất trí... Anh đừng bắt em đi khám bác sĩ...
- Không! Anh đứng về phía em cơ mà! Anh sẽ nói chuyện với Trường. Không ai bắt buộc được em hết!
Thấy đôi mắt Duy lưỡng lự giống như vẫn chưa thật tin tưởng mình, Lương đánh liều hỏi:
- Mạnh có đang ở đây không?
Duy cứng đờ người ngây dại nhìn anh, nước mắt túa ra trên những khe rãnh của hàng mi lan tràn khắp mặt. Nó thì thào rất khẽ một sự thật, một thứ viễn cảnh tang tóc đang xâm chiếm đầy tâm trí nó:
- Không có...
Lương đau lòng nhìn Duy, đứa trẻ không hay ưa khóc lóc của anh.
- Nhưng Mạnh bảo là sẽ tới - Duy hốt hoảng vội vã đính chính - Hôm ở Hà Nội Mạnh đã nói thế mà, dặn em đi trước rồi sẽ qua thăm em sau. Chắc.. chỉ là... chắc là... còn bận cái gì đó đấy!
Trường vừa nghe anh Lương về đã vội vàng tới, vừa đúng lúc nghe thấy đoạn nói chuyện này. Trường cau mày lên tiếng:
- Anh Lương! Anh có còn tỉnh táo nữa không vậy?
Duy vừa nhìn thấy bóng Trường đã rụt người đẩy ông Lương ra đằng trước. Lương thấy bàn tay đang bám lấy gấu áo đằng sau lưng mình run nhè nhẹ. Anh chắp tay ra sau lưng nắm lấy tay nó, đoạn quay sang Trường nói:
- Mình gặp riêng chút đi! Có mấy việc anh phải nói.
Thế là hai người họ lôi nhau đi. Duy lại khép cửa ở trong phòng một mình.
*****
Trong cái vụ tai nạn hồi đầu năm của Mạnh đó, Duy cứ nhất định đòi ra Hà Nội thăm bệnh một mình. Tôi lúc ấy cũng bực Duy lắm, vì nó đã chia tay với Mạnh rồi nhưng cứ luôn sốt sắng vì những chuyện không đâu. Và lại còn cứ cố gạt tôi sang một bên như thể đó là chuyện riêng nó phải chịu trách nhiệm vậy. Tôi vốn đã định để mặc nó không đi theo, nhưng nó chỉ vừa đi được một lúc thì tôi lại thấy sốt ruột điên người. Cuối cùng tôi cũng lại vội vã mua vé máy bay theo sau.
Tôi hạ cánh xuống sân bay là đi vòng vèo để đặt khách sạn, vì tôi biết Duy sẽ tới thẳng bệnh viện mà quên luôn vụ đặt phòng ngủ nghỉ. Lúc tôi đến bệnh viện đã là 8h tối, mà Mạnh thì đã mất từ 5h chiều.
Đúng vậy, ca phẫu thuật đó của Mạnh thất bại. Vết thương trên đầu gối thì không nói, còn vết thương ở đầu thì mất máu quá nhiều, không cứu được.
Khi nghe được tin ấy, chính bản thân tôi rất đau khổ.
Không phải vì Duy đâu. Không phải! Lúc đấy tôi còn chưa thể nghĩ đến nó. Chỉ là tôi thương Mạnh quá. Tôi còn không tin được cho nên mò đến nhà xác xem thử. Gia đình Mạnh vẫn còn lại mấy người ở đó. Mẹ Mạnh đã khóc ngất mấy lần mà vẫn chưa chịu về. Có cả anh em bên HNFC nghe tin liền ập tới. Trọng cũng khóc. Mạnh đúng là đã nằm đó, cả người lạnh cứng.
Tôi không thấy Duy trong đám người đó cho nên chạy đi tìm. Hóa ra nó vẫn đang đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật vẫn đỏ đèn, có lẽ đang tiến hành ca mổ tiếp theo rồi. Duy đi lang thang dọc hành lang bệnh viện, đá đá vào mấy chân ghế, vẻ mặt sốt ruột.
- Ơ anh! - Nó ngạc nhiên chào tôi - Em tưởng anh không đi mà!
- Mạnh chưa ra đâu ạ!
- Không biết là có nặng không chứ? Bác sĩ bảo là phải cần đợi tám tiếng cơ, mà mới được hơn năm tiếng.
Duy vừa nói vừa nhìn đồng hồ, Tôi thì vẫn ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe.
Tại sao tôi chỉ có thể im lặng chờ đợi như thế nhỉ? Đúng ra ngay lúc ấy tôi đã nên nói thẳng với Duy rằng: Mạnh đã chết hơn ba tiếng trước rồi!
Nhưng vì trong lòng tôi khi ấy cuồn cuộn những dự cảm không lành. Tôi không xác định được là Duy không biết tin tức gì do tới trễ, hay là thực ra em ấy đã biết rồi... Nhưng vế sau có lẽ đúng hơn.
Tôi thức cùng Duy hết đêm hôm ấy. Càng thức, tôi càng tỉnh, vì tôi càng biết rõ đáp án.
Suốt đêm, Duy mê sảng mấy lần, lảm nhảm nói những điều mà tôi nghe câu được câu mất. Tôi còn định gọi bác sĩ cho nó ngay lúc ấy, nhưng cứ đang định gọi thì nó lại tỉnh dậy.
Đến sáng thì hóa ra chính tôi lại ngủ quên. Lúc Duy gọi tôi dậy đã là hơn sáu giờ của sáng hôm sau. Khi ấy, Duy rất vui vẻ kể cho tôi nghe một đoạn hội thoại như thế này:
"Anh Lương à? Anh cũng đến thăm Mạnh à? Nó mới mổ xong đấy!"
"Ca mổ mất hơn mười tiếng cơ anh ạ!"
"Bác sĩ bảo tạm thời cái chân không cần lo, tuy có chơi bóng được tiếp hay không thì còn phải xem đã."
"Nhưng mà đầu óc thì hơi có vấn đề ấy! Tạm thời không nhớ gì nữa cả, quên hết chuyện ngày trước rồi!
"Thôi thế cũng được. Em cũng đỡ thấy phiền. Mình về luôn đi anh, em không muốn ở Hà Nội nữa!"
Nếu Trường là tôi lúc ấy, Trường sẽ nói gì đây? Thực sự tôi còn có thể nói gì đây."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét