Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

7. Hồi ức

Đợt trước, mẹ Mạnh có lên Gia Lai thăm Duy.

Vốn là Duy nhận được tin nhắn của Mạnh, tưởng là Mạnh đưa mẹ vào chơi. Duy cũng chuẩn bị tung tẩy, xịt lọ nước hoa của Lếch mới mua, đi đôi giày da ít khi xỏ vì không hợp lắm với nghề cầu thủ, mặc sơ mi sơ vin bảnh bao như chú rể. Xong rồi lại thấy hơi kỳ kỳ.

"Mẹ với người ta vào đây chơi, cũng không phải là đi dự hội nghị."

Lại mất thêm nửa giờ đổi sang một bộ thoải mái hơn, thay đôi giày thể thao nhã nhặn nhất mình có, mới hơi hơi yên tâm bước ra khỏi nhà.

Thế mà hôm đấy pleiku lại mưa lay lắt. Lạnh thì không lạnh, chỉ sợ đường bẩn. Ngồi taxi qua hàng hoa còn lưỡng lự mãi, không biết có nên quay lại mua hay không. Cuối cùng quyết định mua một lẵng hoa quả.

"Nhà nó bán hoa quả thì phải!? Mà thằng Mạnh nó thích ăn. Thôi kệ!"

"Sau này nhà mình sẽ bán thêm mỹ phẩm. Bán trái cây, mẹ vừa phải vất vả, mà trái cây cũng không để được lâu!"

Duy đảo mắt tính toán không để ý đường, thoáng cái đã tới nơi hẹn gặp rồi.

Mưa Gia Lai cũng đẹp lắm, mát mẻ trong trẻo, không rầm rĩ dai dẳng kiểu như mưa ở Huế, cũng không ào ào thất thường như mưa Hà Nội. Duy tủm tỉm cười, trả tiền xe rồi đi vào trong quán.

*****

Buổi gặp gỡ ấy diễn ra thật nặng nề. Mạnh không có tới.

Mẹ bảo Mạnh bận đột xuất trên CLB, nên chỉ có mình mẹ và một cô bé em họ của Mạnh cùng vào đây chơi. Cô bé ấy cũng chỉ tầm ngoài hai mươi, cả buổi cứ nhìn ra cửa không nói gì, chắc vì còn ngại.

- Con với các anh em thế nào? Cô đi không mang được nhiều, chuẩn bị mỗi quà cho con. Về đừng nói với chúng nó là có quà, không thì chúng nó giành hết!

Mẹ Mạnh vừa nói, vừa lôi bọc lớn bọc nhỏ lên bàn. Cô cũng tầm tuổi mẹ Duy và lại rất tình cảm, nên Duy mới tiếp xúc vài lần đã thấy rất gần gũi. Cô nhìn Duy cười, bảo nó:

- Con có hay về thăm nhà không?

- Cũng ít lắm ạ. Có năm về được hai lần, còn thì Tết mới về.

Mẹ Mạnh thở dài:

- Khổ thân! Thằng Mạnh sướng hơn con, được ở gần nhà. Nó cứ về bám cô luôn ấy!

- Dạ, con cũng có nghe nói!

- À, Mạnh nó cũng kể hả?

Duy cười cười nghĩ tới cảnh thằng Mạnh mỗi lần huyên thuyên chuyện Hà Nội:

- Lải nhải suốt ngày ấy cô ạ!

- Ừm - Mẹ Mạnh hơi gật đầu, ngừng một lát lại nói - Tính nó thế.

- Tối cô về chỗ con nhé! Học viện có phòng cho khách đấy ạ!

Mẹ Mạnh cười hất hàm về phía đối diện:

- Rồi con bé kia vứt đi đâu?

Duy phì cười nói:

- Em ấy mà vào học viện thì phiền đấy! Bọn anh em con thấy con gái đẹp là hay làm hư đồ lắm!

Mẹ Mạnh cũng cười:

- Vậy thôi, không dám phiền con đâu. Cô vào thăm con chút thôi.

Duy nghe vậy, chợt thấy căng thẳng, rụt rè hỏi:

- Thăm...con ấy ạ?

Mẹ Mạnh hơi nhướn mày:

- Sao nào?

- Dạ, con... Tại cả đội con ai cũng đều chơi với Mạnh, mà cô lại thăm có mình con nên...

Mẹ Mạnh xoa đầu Duy khiến Duy càng bối rối, không biết diễn tả nghi hoặc trong lòng như thế nào.

- Hôm trước cô lên CLB thăm Mạnh. Chắc con thấy buồn cười hả, nhà ở ngay đó còn thăm với nom!

- Dạ! Sao Mạnh không về thăm cô?

- Nó vẫn về. Nhưng cô muốn lên xem nó ăn ở thế nào, cũng muốn gặp gỡ anh em nó. Thằng Trọng, thằng Quyết, thằng Hải... Lâu rồi cũng không gặp chúng nó, mà cũng không nghe Mạnh nhắc đến nên không biết anh em chúng nó sống với nhau thế nào. - Mẹ Mạnh cười ý vị nhìn Duy - Mạnh ấy à, bây giờ ở nhà kín tiếng lắm, có chăng thỉnh thoảng nhắc đến con thôi!

- Dạ, con...

- Hôm trước lên CLB thăm mọi người, cũng nghe anh em nó kể rất nhiều chuyện. - Mẹ Mạnh lại quay ra nhìn Duy cười - Hóa ra thằng Mạnh hay bay vào Gia Lai phết, thế mà ở nhà chẳng biết gì cả, cứ tưởng nó chỉ biết ở lì trong CLB ăn rồi tập thôi!

Duy đưa mắt nhìn quanh, bỗng dưng thấy cái quán vắng vẻ này càng làm tăng thêm cảm giác bất an đang lan dần trong lòng nó. Nếu ồn ào một chút, có lẽ nó có thể giả vờ như không nghe rõ cho lắm.

- Thế nên cô phải lên Gia Lai xem xem, chỗ này có gì hấp dẫn nó thế. Đến nỗi có khi nó còn lạnh nhạt với cả nhà...

Câu chuyện giống như chuyển ngoặt sang màu xám, mọi người lẳng lặng nhìn nhau. Nhất là Duy, muốn nói gì nhưng cứ nghẹn ở cổ, đành mở to mắt nhìn thẳng vào mẹ chờ đợi...

- Duy này! Con từng qua nhà cô rồi, con cũng không lạ gì. Nhà cô thương con cái, thương lây cả bạn bè chúng nó. Giống như con vậy, cô quý lắm! Mạnh ít khi có đứa bạn miền trong nào...giống như con.

- Dạ...

- Nên là con đừng đưa tiền cho Mạnh nữa nhé! - Mẹ Mạnh nhìn Duy cười ấm áp - Con làm gì có tiền. Đừng thương bạn rồi làm nó hư. Nhà cô có thiếu đâu, nó cứ tự ái nên không xin tiền, lại đi mặt dày xin tiền con!

- Không có, Mạnh không có xin ạ. Là con tự...

- Mạnh hư quá! Cô sẽ bảo nó thật nghiêm. Nó trưởng thành rồi, phải tự lo cho bản thân, sau này còn phải làm chủ một gia đình. Làm sao cứ trẻ con mãi, bám theo con mà xin xỏ được!

Mẹ Mạnh cau mày nói, chợt nhìn Duy tha thiết:

- Cô chẳng biết nó tiêu mất bao nhiêu tiền của con rồi, nhưng cô cứ đưa trả con ngần này.

- Không con không...

- Duy! Nghe lời! Cô cũng coi con như con cái cô. Cô cũng hiểu lòng mẹ con! Mẹ con nuôi con lớn khổ như thế nào. So với thằng Mạnh, con còn vất vả hơn nó. Ở CLB thì con còn ngồi dự bị, lên tuyển thì còn chưa có xuất chính thức! Con còn cần tiền hơn nó bao nhiêu. Thôi thì con thương Mạnh, con không nghĩ đến con, thì con nghĩ đến mẹ con ở nhà lo cho con. Thật cô không muốn thằng Mạnh phải nợ nần con bất cứ một điều gì.

Duy nuốt nước bọt trân trối nhìn bọc giấy trong tay. Ngay khi nó vỡ lẽ ra ngọn nguồn của câu chuyện này, nước mắt chỉ như muốn xộc ra ngoài bằng mắt hay bằng mũi. Nó không thấy đau khổ nhiều bằng tủi thân và dỗi dằn. Nhưng rồi nó ngồi sững sờ, nhìn vào những vết rạn cuối đuôi mắt của người phụ nữ tựa như mẹ nó, nhìn vào ánh mắt đang quấn lấy trái tim nó như van vỉ, nhìn vào đường nét khuôn mặt na ná như bóng hình thằng Mạnh, tất cả khiến nó không sao phản kháng nổi, dù chỉ một cách yếu ớt.

- Duy, con!

Nó cố nuốt nước bọt thêm lần nữa như nuốt một cái gì nghẹn ngào xuống bụng. Rồi nó gật gật, giống như việc ra hiệu bây giờ còn dễ dàng hơn nói chuyện.

Mẹ Mạnh nhắm mắt, lặng lẽ thở dài.

****

Duy không định bắt xe về học viện ngay, định đi bộ loanh quanh cho bớt bần thần. Chợt nghe tiếng gọi:

- Anh Duy ơi!

Duy cũng hơi đoán được là ai đang gọi mình, cho nên khi quay lại nhìn người ta, Duy cũng không lấy làm bất ngờ.

Cô gái Hà Nội có đôi mắt yên tĩnh và tự tin như cái cách người Hà Nội vẫn sống mỗi ngày. Cô lẳng lặng đến trước mặt Duy, để cho Duy được nhìn ngắm vẻ trong sáng của cô trong một khoảng cách rất gần:

- Duy này! Mình không phải em họ anh Mạnh. Mình là con gái Phó chủ tịch CLB.

- À! Chào bạn.

- Duy đừng giận bác...

Duy chỉ khó khăn gật đầu, tự dưng không muốn nghe tiếp những gì cô ấy sắp nói. Nhưng rồi vẫn đứng yên ở đấy chờ nghe.

- Anh Mạnh có hẹn gặp mình mấy lần... Nhưng không phải anh ấy tự muốn đâu, Duy đừng hiểu lầm!

Duy lắc đầu, định không nói gì. Nhưng rồi vẫn nói:

- Không muốn nhưng vẫn phải làm... thì tức là phải làm!

Cô gái hơi nghiêng đầu để nhìn kỹ vào mắt Duy, nhẹ giọng hỏi:

- Duy khóc rồi à?

-...

- Đừng buồn như thế. Mạnh yêu Duy lắm. Mình không bằng được như Duy đâu!

- Có gì mà không bằng. Ban nãy tôi chọn từ bỏ thì là tôi đã thua cậu rồi. Về với bác đi không bác đợi. Từ nay cô chỉ cần làm cho anh ấy vui vẻ, còn việc làm cho anh ấy buồn là việc của tôi rồi.

Cô gái lắc đầu:

- Nói bỏ là bỏ luôn à. Cậu cứ cố lên, có khi đến lúc nào đó mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ....

Duy lơ đãng nhìn vào ánh trời chiều dần tắt cuối ngày, giống như không nghe thấy cô gái nói gì, chợt nói:

- Mạnh giống mẹ nhỉ. Bàn tay rất giống. Giọng nói giống. Cả cách nói chuyện.... Mấy cái khác nữa.

-...

- Thôi! Mưa nữa đấy. Về đi!

Mưa Gia Lai u ám quá. Đường về vừa lạnh vừa tối tăm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét