Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

6. Chia tay (3)

CP10 hôm nay đóng cửa sớm. Hội anh em HAGL sau khi chia tay hai ngoại binh của đội, đã rủ nhau về đây đàm đạo coffee! Riêng Công Phượng kéo thằng Duy lên gác thượng uống rượu.

- Mình xuống kia với anh em đi, ngồi đây chi!

Phượng lừ mắt nhìn nó chừng như sắp dỗi, Duy đành xuống nước:

- Em không uống được nhiều đâu! Hay gọi anh Thanh lên đi!

- Mày gọi nó lên là tao facetime với thằng Mạnh cho mày gặp ngay bây giờ nhé!

Duy đành xụ mặt ngồi xuống.

- Anh đừng trêu em như thế! Chẳng vui gì cả.

- Thì mày ngoan đi xem nào!

"Nói y như kiểu anh Thanh!" Duy thầm nghĩ trong đầu. "Kiểu đấy chỉ dỗ dành được mình anh thôi!"

- Đầu thằng Mạnh cũng ổn ổn rồi hả?

- Thấy Trọng Ỉn nhắn tin bảo thế. Chắc không sao

- Thằng Lương đưa mày đi rồi mất tiêu đâu?

- Chả biết. Gần đây anh ấy thỉnh thoảng hơi né em. Nào! Thế anh lại buồn cái gì rồi?

Phượng hơi thở dài tựa vào sau ghế, mắt nhìn đi đâu đó, nói:

- Tao nghĩ... Về thằng Toàn.

Duy nâng chén rượu lên định uống trước, chợt dừng tay lại giữa không trung. Những chuyện kiểu này, Phượng ít khi đem ra nói với ai lắm. Toàn và Phượng, hai người đó tựa như máu xương của nhau. Ở ngoài đời, trên sân cỏ, có nơi nào không phải là kỷ niệm, có lúc nào không phải là của nhau. Cuối cùng cuộc đời lại sắp xếp theo cách kỳ diệu nào đó, khiến cho người ở bên Phượng lúc này lại không phải là Toàn. Nỗi buồn vô cớ của anh, của tôi, cất giấu đâu đó trong lòng hai đứa, bất giác bị một câu nói của Phượng lôi ra.

- Em...biết gì chuyện mấy anh mà nói!

Duy đành lánh đi cho đỡ khó xử. Phượng biết ý chỉ cười, nói:

- Mày cứng nhỉ! Chia tay mà cứ như không! Đổi lại là tao với thằng Thanh...

- Anh đừng nói gở! Đang yêu đừng nói như thế!

- Mày mê tín thế! - Phượng bật cười.

Duy thì im lặng không đáp. Nó đã hiểu ra rằng tình yêu rất dễ mất. Ngày còn yêu nhau, cả trong mơ cũng gặp, muốn trông giữ tình cảm của hai đứa ngày ngày đêm đêm. Nhưng như vậy mà còn chẳng giữ được, nữa là...

- Em chỉ sợ sau này nhỡ có gì, anh lại ân hận vì những lời hôm nay lỡ nói ra...

- Thì tao cũng đã kịp nói gì đâu! Còn mày? Sợ mất như thế, sao còn để mất?

- Em sợ đâu. Bình thường mà!

- Lại nói cứng! - Phượng cười mỉa - Tao lạ mày chắc?

- Em... - Duy chẳng muốn cãi nữa, chỉ lắc đầu cười cười uống rượu.

Phượng càng cáu:

- Mày ý! Một là mày đừng nói "em không sợ mất thằng Mạnh!". Tao nhìn thấy sổ tiết kiệm mày dán chữ "tiền để dành mua nhà cho Mạnh" trong tủ quần áo của mày rồi! Hai là mày đừng mở mồm ra bảo "chia tay là do em", "em thay đổi rồi", "em bắt cá hai tay", "em có người khác!". Ngu như thằng Thanh nó mới tin!

- Anh... Gọi em lên đây cuối cùng là để nói cái này chứ gì!

- Thì sao? Mày thương tao thì đừng giấu nữa! Anh em ai cũng lo cho mày hết! Mày càng tỏ vẻ bình thường bọn tao càng sốt ruột!

Duy cắn môi ngồi im không nói gì. Chắc là khó chịu rồi đây. Phượng đành dịu giọng:

- Thôi thôi. Không muốn nói thì thôi! Anh xót mày thôi mà!

Duy cười hắt hiu nói:

- Có gì đâu mà không nói được. Chẳng qua là em thấy hai đứa khác nhau nhiều cái. Cố nữa, cố mãi thì cũng chẳng đi đến đâu. Em mệt! Mạnh..ừm...nó kiểu...không nhìn chung về một hướng với em ấy anh! Lúc nào yêu nhau, em cũng nghĩ đến gia đình. Lúc nào ở cạnh nó, em cũng nói về cuộc sống về sau của hai đứa. Em muốn hôn nhân. Haha...

Duy bật cười ngượng ngập rồi lại nín cười nói nhanh:

- Cơ mà em hơi ngu hay sao ấy anh! Mạnh nó...hình như...chả bao giờ nghĩ thế!

- Haha...Trời ơi! Mày điên à trời! Tao với thằng Thanh còn chẳng bao giờ nghĩ cái chuyện khùng đấy!

- Không! - Duy rất bình tĩnh nhìn Phượng - Phải kết hôn với người mình yêu. Dù người ta như thế nào, em cũng sẽ bảo vệ hết sức mình. Cái đấy cũng là lẽ thường mà anh!

Phượng trân trối nhìn thẳng vào Duy, trong lòng run rẩy như có cái gì vừa nứt vỡ ra. Tuyên ngôn "Phải kết hôn với người mình yêu" vang ong ong trong óc Phượng. Anh bần thần như định nói gì, nhưng chỉ thành mấy cái mấp máy môi trong im lặng.

- Trong khi em cứ mong mãi, nói mãi, rằng chúng ta sẽ có nhà, Mạnh sẽ đi làm, em sẽ buôn bán. Rồi con cái. Rồi cuộc sống. Mạnh lại chẳng bao giờ hồi đáp lại những chuyện ấy cả. Lúc đó, em cũng đã có những dự cảm chẳng lành. Có lẽ Mạnh cũng yêu em lắm. Nhưng không phải...yêu kiểu như em. Em nghĩ Mạnh còn nhiều cái để lo, còn phấn đấu, còn sự nghiệp. Cho nên Mạnh chưa nghĩ tới, hay là chưa sẵn sàng, hay là nghĩ tới mà chưa nói. Nói chung, em cũng chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy, chỉ có thể đợi.

- Thế...sao lại không đợi nữa?

Duy lại cười khổ thở dài. Một lúc sau nói:

- Tại em mệt quá!

Phượng trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu như chấp nhận một điều đã không thể thay đổi được nữa.

- Ừm. Mạnh nó không giống mày. Nó có...

- ...tham vọng. - Duy nối tiếp rồi tủm tỉm cười - Em cũng biết mà! Nó quan hệ tốt, chín chắn chững chạc, có nhiều tính toán, tương lai có thật nhiều cơ hội. Vốn dĩ...

Duy thoáng buồn đong đưa chén rượu trên bàn, lại nói tiếp:

- Vốn dĩ em cũng định cùng nó tính... Làm sao để giúp nó mỗi bước đứng ngồi, làm sao để nó đi được êm ái, ngồi được vững vàng. Em vui lắm ấy chứ, cứ nghĩ đến là trái tim lại muốn bay lên không ngừng được...

"Nhưng Mạnh có tính toán khác anh ạ. Mạnh yêu em lắm, nhưng em lại không có trong dự tính về tương lai của Mạnh. Mạnh chỉ cần em ở xa xa, nhìn thấy Mạnh thì nhào tới vui vẻ. Đâu cần em buồn hay lo cho Mạnh đâu!"

- Duy à!

Phượng trăn trở lựa lời:

- Những chuyện như thế, mày làm sao mà biết chắc được? Rồi mày có nói cho nó nghe cảm giác của mày không? Hay là mày đẩy nó ra xa, mà vĩnh viễn nó cũng không biết được là nó đã sai ở đâu?

- Ôi giời! - Duy bật cười ồ - Chuyện bí ẩn của Mạnh, còn nhiều lắm anh ạ. Em có tiền mà, em muốn biết gì mà chẳng được. Em không nói, vì em cho là Mạnh chẳng có gì sai.
Em còn ủng hộ mọi thứ Mạnh nghĩ và làm ấy chứ. Chẳng qua là em tự lùi bước thôi.

"Ví như Mạnh rất có tiền, nhưng lại cố tình không nói cho em biết. Em cũng hiểu là vì Mạnh thích được em chiều, thích được em quan tâm, nên mới giấu giếm như thế. Chả biết có phải không, nhưng thôi cứ nghĩ thế đi cho vui! Đúng ra thì em phải hạnh phúc, vì Mạnh hy sinh cả tự tôn để lấy lòng em mà. Nhưng mà em lại buồn, lại sợ. Anh thấy đấy, em chẳng có gì cho nó ngoài tiền. Em lại thấy em chẳng còn ích lợi gì cho tương lai của nó nữa."

Duy hơi say say men rượu, càng nói càng nhỏ, càng kể càng say mê.

"Trước em ngốc lắm. Em còn nghĩ mua cho nó mấy chức trong liên đoàn cơ mà". - Duy tự cười mình, rồi lại thì thào tự nói - "Tại sợ nó không có tiền thì không có quan hệ tốt. Rồi uổng phí tài năng của nó."

"Cơ mà hóa ra, nó nhiều quan hệ tốt không tưởng. Ôi giời! Em rõ lo hão"

"Ví như nó có đối tượng xem mắt, của ông to nào giới thiệu cho ấy. Nó chẳng nói đâu, nhưng em biết thừa. Em biết thừa cô bé ấy, em biết thừa là Mạnh không thích, nó chỉ...vì muốn giữ quan hệ...nên đi xem mắt cho có thôi."

"Đúng ra thì em phải buồn, phải ghen ầm ĩ lên ấy chứ! Nhưng tự dưng em lại thấy thương. Và thấy...nó thật khác mình!"

"Không anh ạ! Em nghĩ Mạnh chẳng sai đâu. Chẳng qua lòng em thay đổi thôi!"

"Nếu bây giờ em chạy đến nói hết cho nó nghe những điều này. Nó sẽ nói thật cho em hết, nó sẽ thay đổi hết, thậm chí là từ bỏ hết...vì em. Nhưng để làm gì? Tình yêu thôi mà. Khổ vậy làm gì!"

"Thôi uống nốt đi anh"

Phượng lẳng lặng ngồi nghe những lời khi được khi mất của nó. Có đôi khi sững sờ, không hiểu cái thằng trông trẻ trâu, xàm xàm lại hay đùa nhây này, từ khi nào vụt trở thành người lớn? Hay hóa ra chính Phượng mới là trẻ con? Duy đổ người xuống bàn, mớ tóc xoăn bung ra rối lung tung. Phượng cuốn thử mấy lọn, thầm than: "sao lại mềm như thế!". Thấy nó ngủ say rồi, Phượng mới gọi:

- Anh Lương ra đây đi, đưa nó về đi này!

******
"Mày mượn cái lưng anh bao nhiêu bận rồi Út?"

"Cái hồi mười hai tuổi, bé loắt choắt mới vào học viện, đêm nào cũng trốn ra sân ngồi khóc đòi về với mẹ. Anh mày cũng toàn phải cõng mày về như thế này, còn phải nói dối quản lý là mày bị đái đêm, bị mộng du... Đủ kiểu củ chuối!"

"Mày đầu têu hẹn anh đi đánh nhau với bọn ở ngoài học viện cho mày. Đến nơi mày lại trốn sau lưng anh để anh chơi một mình. Còn ngu như bò chạy đi mách bố mẹ chúng nó để cứu anh. Bố mẹ chúng nó tất nhiên sẽ bảo vệ chúng nó..."

"Cay nhất là hồi mày mới dậy thì, hẹn anh đi chơi gái. Rồi lâm trận lại núp sau lưng anh bảo: em không biết làm thế nào, sợ các chị ấy cười. Bà nội nó, tao nhục muốn chết!"

"Nhưng mà khổ nhất là, sau bận đấy, tao lúc nào cũng tưởng mày thích con gái!"

"Thế quái nào mày lại yêu thằng Mạnh? Thế quái nào mày mười chín tuổi, lên tuyển về, đã không phải là Út của mình tao nữa?"

"Thế quái nào những đêm thằng Mạnh mượn phòng để ở riêng với mày, tao lại cư xử đàn ông như thế?"

"Hơn hai năm mày đã dành cho thằng Mạnh. Thế mười năm mày mượn lưng của anh thì tính thế nào?"

"Cái gì chứ? "Dù người yêu có là ai cũng phải bảo vệ hết sức mình". Mày móc cái triết lý đấy ở cái xó nào vậy? Thằng Mạnh thật, mẹ nó, có số hưởng!"

"Tao quen đứng sau mày vỗ tay cho mày với thằng Mạnh rồi Út à! Giờ hai đứa chia tay thì tao biết đứng đâu đây?"

"Út Tai To ngủ say như chó!" "Lát anh ba lẳng mày đi!"

"Mày biến đi thì tao đỡ đau lòng!"

******

From: Từng là con nợ của Boss

Duy....

Tao đỡ rồi!

Có lẽ tao đã sai cái gì đó

Mày hết thương tao rồi thì thôi vậy

Đừng tự thấy khổ sở là được!

(Nyc, anh còn yêu em nhiều!)

Bao giờ có thể bình thường lại, thì lại nhắn cho tao nhé.

Tao không níu kéo đâu.

Tao sẽ cố gắng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét