- Anh Phượng, anh Phượng! Anh nghe tin gì chưa? Hót họt luôn đây này.
- Má! Thanh hộ cái đ' gì cũng biết!
- Ơ sao anh lại cáu với em. Chuyện nghiêm túc đấy!
- Cái giọng Hải Dương của mày chói quá, hạ giọng xuống đi! Mày đừng có nói với tao chuyện quan trọng là chuyện thằng Gắt với thằng Duy chia tay nhé!
- Ô, anh biết à?!
Phượng bực mình đánh vào đầu Thanh sô cô la, tự dưng thấy ngứa mắt không chịu được.
- Thằng chó, chuyện nhà người khác mà mày đi đồn như bắt được vàng thế à. Cả cái Học viện này mà biết là tao thiến mày đấy.
- Ơ anh này. Em nói với mỗi anh thôi mà. Thật thề! Mà trọng điểm anh còn chưa biết đâu!
Thằng Thanh hạ giọng xuống bất ngờ làm cho Phượng cũng phải băn khoăn. Tuy không mấy ưa thích cái bộ dạng nhà quê buôn chuyện của nó, song Phượng cũng ghé tai vào:
- Sao, mày biết thêm được cái gì rồi?
- Thằng Mạnh chia tay thằng Duy chứ không phải thằng Duy đá thằng Mạnh như mình vẫn tưởng đâu.
- Ai tưởng với mày. Tính thằng Duy để thằng Mạnh chia tay trước là đúng rồi!
- Nhưng mà mấu chốt không phải thế!
- Nói nhanh mẹ mày lên!
- Thằng Mạnh chia tay vì thằng Duy bắt cá hai tay!!! Đấy, thế mới kinh chứ!
- Vãi thật! Thằng Duy mà có tính đấy? Sao mày biết?
- Thằng Duy nói!
- Mày hỏi thẳng mặt nó luôn?
Phượng nhìn Thanh cảm thấy rất kinh dị. Ai cũng cố né mấy chuyện nhạy cảm như vậy không bàn đến, ít nhất là trước mặt thân chủ. Thế mà cái thằng mặt dày này lại...
- Không phải đâu! Nó bình thường lắm anh. Nó không... Kiểu như anh em mình nghĩ đâu!
- Là kiểu gì?
- Thì mình cứ tránh tránh mấy chuyện đấy ra sợ nó ngại. Nhưng mà nó cũng bình thường lắm. Sáng đi ăn với nhau em lỡ mồm hỏi một phát: "Mày với thằng Mạnh đang yên đang lành mà lại thế nhỉ?". Nó chỉ cười cười bảo: "Tại tao bắt cá hai tay đấy, không phải lỗi thằng Mạnh đâu!". Đấy, thế cơ mà!
Phượng ngán ngẩm nhìn cái thằng suốt ngày lỡ dại này.
- Thanh này, sau này nhỡ tao với mày chia tay, mày đừng lỡ mồm kể với ai đấy.
- Ơ kìa, anh, anh nói cái gì đấy. Em còn lâu mới giống thằng Mạnh nhé! Anh có bắt cá nghìn tay em cũng vẫn thương anh cơ mà. Đây này, em mua bánh tiêu về cho anh ăn sáng này!
******
"Alo Tai To! Đang vui với anh em mà mày đi đâu vội thế?"
"Anh Trường à? Em đang tới chỗ thằng Mạnh. Chiều nay nó chấn thương nặng ở đầu lúc đá với Quảng Nam. Lúc đưa ra sân thì không sao, thế mà về nhà lại bất tỉnh phải nhập viện rồi. Em lo quá nên đi luôn không kịp báo!"
"Mày đi một mình à? Cần tao hay đứa nào qua không?"
"À, có anh Lương đi cùng rồi anh. Có gì em báo tình hình sau nhé!"
"Ok Duy!"
Duy vừa cúp điện thoại đã nghe tiếng anh Lương hỏi:
- Anh Trường gọi hả Út?
- Dạ! Anh tìm được chỗ nó nằm chưa?
- Nó được chuyển về khu hồi sức rồi! Mà còn chưa tỉnh đâu, mày vào thăm luôn không?
- Thế thì vào luôn anh! Chờ tỉnh rồi, em ngại gặp lắm.
******
- Đá thì đá, sao lại bất cẩn như thế!
Duy bần thần sờ lên tấm băng trắng trên đầu Mạnh. Tay Duy cũng chưa được tháo băng nữa, hai màu trắng lẫn vào nhau chói mắt quá.
"Mày điêu thế! Sao bảo tay đau sơ sơ qua ngày là hết"
Duy tưởng Mạnh tỉnh, giật mình rút tay về. Nhưng hóa ra là bạn ấy nói mơ vậy thôi. Duy hơi muốn khóc, hốc mắt đã đỏ hoe:
- Mày cứ thế này, sao mà tao buông tay được!
"Duy ơi! Duy! Mặt Xấu sinh nhật vui vẻ!"
Mạnh vẫn nói linh tinh trong lúc mê man. Cái chuyện sinh nhật đã từ cả nửa tháng trước. Duy gối đầu lên tay Mạnh, thủ thỉ:
- Tao đây này! Đừng gọi nữa! Ước gì mày tỉnh rồi không nhớ ra tao nữa...
"Nhớ mày quá. Không đùa nữa. Đừng chia tay nhé!"
Duy rầu rĩ nhẹ cắn vào tay Mạnh một cái:
- Đừng bị đau nữa được không? Sai đều là do tao. Tao sẽ chịu thay mày hết. Mày đừng có làm sao!
Anh Lương bước vào phòng bệnh, đẩy đẩy vai Duy đang mải tập trung chú ý vào người bệnh, nói:
- Út ơi, người nhà thằng Mạnh đang đến rồi đấy. Tao với mày về kiếm chỗ nghỉ đã, mai lại vào xem thế nào.
Duy ngẩn người quyến luyến nhìn vào hàng lông mi thưa thớt yên ắng trên đôi mắt khép kín của Mạnh.
- Bác sĩ bảo nó không sao đâu. Va đập mạnh nên hơi choáng thôi, mai sẽ tỉnh. Mai vào gặp là nó lại bình thường rồi!
Anh Lương thấy Duy buồn thì hơi có ý an ủi. Thực ra bác sĩ cũng chưa nói chắc chắn như vậy.
- Bác sĩ đã nói thế, thì mình về Gia Lai luôn đi anh. Ở đây có người nhà Mạnh, mình cũng chẳng giải quyết được gì.
Duy cụp mắt xuống nói rất kiên định. Thôi cũng đành làm theo ý nó vậy.
*****
"Duy.. Mặt Xấu ơi... Mới đây lại đâu rồi..."
Mạnh hôn mê như thế cả đêm, trong đầu cứ chập chờn hình ảnh của người yêu cũ khi gần khi xa. Có lẽ giấc mơ là khi dễ đối diện với sự thật trong lòng mình hơn cả, và lúc yếu ớt nhất thì muốn bám víu lấy thứ mình tin tưởng nhất.
"Anh không xa em nữa được không Duy! Em muốn ở cùng ai cũng được. Đừng để anh một mình..."
"Anh không hiểu... Sao lại như hôm nay...'
Cảm giác mất mát trong tiềm thức lại khiến cho nước mắt nóng ấm của Mạnh chảy ra trong vô thức. Lúc ấy, những bàn tay thân thuộc nào đã đến bên Mạnh, đã lướt qua trên bàn tay Mạnh, đã lau khô nước mắt cho Mạnh, cũng không thể nào biết được. Cho đến khi cơn sốt nặng nề trên trán lui đi, khi Mạnh mở mắt ra, màu trắng trống rỗng của bệnh viện tràn vào trong tâm trí, Mạnh mới hay biết mình đã mơ một giấc thật dài. Tỉnh dậy rồi cũng không có Duy ở bên cạnh. Trong thinh lặng âm thầm vang lên một tiếng thở dài mỏi mệt.
"Chắc hết thật rồi!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét