Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

4. Chia tay (1)

- Mày đi đâu đấy?

- Ơ! Mày vào Sài Gòn lúc nào thế? - Duy ngạc nhiên pha lẫn lúng túng khi thấy Mạnh đang ngồi trước cửa phòng mình - Sao không gọi tao trước?

Mạnh cụp mi mắt không tỏ ý gì, đưa một tay ra trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Đưa tay đau đây tao xem!

Duy ngập ngừng đưa bàn tay trái đang cuốn băng qua. Hôm nay vòng 15 Vleague, HAGL đá với Sài Gòn FC. Hết hiệp một Duy bị chấn thương ở tay, đến hiệp hai đã thấy phải cuốn băng trắng rồi! Duy Mạnh cầm bàn tay bị băng kín, hơi nhíu mày hỏi:

- Đau lắm không? Ngã kiểu gì lại đi chống tay xuống!

- Trật khớp nhẹ, qua ngày là hết à!

Duy cúi đầu nói nhỏ, vẫn lén quan sát sắc mặt phức tạp của Mạnh. Thấy một hồi tay mình vẫn không được trả về, Duy bèn tự ý rụt tay lại. Nhưng Mạnh nhanh hơn, nắm cánh tay Duy kéo lại gần. Lúc này hai người đối mặt nhau ở một khoảng cách rất hẹp. Mạnh nhìn Duy đăm đăm, giống như muốn nhìn xuyên qua da mặt người ta vậy. Duy bỗng thấy ngột ngạt quá!

- Em đi đâu cả tối nay?

- Thì...Đội thắng mà! Lâu rồi mới thắng nên đi uống ...với nhau một chút!

- Với ai? - Mạnh vô thức siết chặt cánh tay Duy - Anh Trường, anh Phượng, anh Thanh, hay anh Toàn?

- Tất cả đều uống!

Mạnh hơi bật cười, bỗng trở nên lạnh nhạt nói:

- Anh chờ em gần năm tiếng rồi, đã trông thấy đồng đội của em đều trở về nghỉ ngơi rồi. Còn em thì sao?

Duy hơi cắn môi dưới. Đấy là thói quen mỗi khi nghĩ ngợi cái gì mà không nói được ra.

- Sao! Em còn nghĩ gì nữa? Em chỉ cần nói là em đi với anh Lương là được. Đấy cũng là đồng đội của em mà!

Duy cúi đầu nói theo rất nhỏ

- Đi cùng anh Lương!

- Rồi anh Lương đâu? Hai người ở chung phòng mà. Không cùng về à?

Duy lắc đầu đáp:

- Không có! Hôm nay anh Lương không về chung!

******

Mấy hôm nay Mạnh luôn thấy bất an. Duy dạo gần đây cứ lạ lẫm thế nào đấy.

Nó là đứa nhiệt tình sôi nổi, hay đùa cợt, hay mè nheo, hay làm đủ trò con bò cho mình và người khác vui. Yêu đương thì càng khỏi nói, trừ lúc tập luyện với buôn bán son phấn ra thì nó quấn người như đỉa. Lúc nào Mạnh cũng thấy yêu nó vì tính nó lạc quan vui vẻ, chuyện buồn bực khó khăn gì cũng tự mình nuốt xuống được. Nó mới chính là nguồn sức lực vô tận cho Mạnh, vì Mạnh còn yếu đuối hơn nó một chút.

Thế mà gần đây Mạnh lại thấy khác. Nhắn tin thì Duy không trả lời ngay, trả lời thì cũng có vẻ hơi khách sáo. Giống như...cái hồi mới lên tuyển, vừa mới thân, còn chưa yêu nhau, cũng hay nhắn tin kiểu khách sáo thế. Gọi điện thì Duy vẫn nghe, nhưng cứ hỏi gì đáp nấy, không còn nói đùa và giở trò mè nheo làm khó với Mạnh nữa.

Đúng vậy, thật giống như cả hai quay về cái vạch xuất phát ban đầu.

Mạnh xét kỹ lại mọi thứ. Đâu có gì mà giận dỗi? Và lại, mấy lần giận nhau Mạnh đều biết rồi. Nó sẽ làm ầm ĩ lên cho bõ tức. Giận thật thì im lặng, không cho mình liên lạc mấy ngày liền. Thế thôi!

Đằng này bề ngoài giống như đang rất ổn, nhưng sao cứ thấy khoảng cách lại càng lớn thêm lên.

Mạnh băn khoăn đi hỏi han khắp nơi. Người ta đều bảo: do yêu xa nên mới thế, không gần gũi thì sẽ lạnh nhạt dần. Thậm chí còn có người bảo: thế là vì người kia thay đổi rồi, có khi còn có ai khác...

******

Trong vô thức, Mạnh đã lên máy bay rồi. Hôm nay bạn ấy đá ở Sài Gòn, và sẽ nghỉ lại đấy một đêm. Mạnh thấy xôn xao quá, và cũng bứt rứt rất nhiều. Không hiểu sao vừa thấy nhớ, lại vừa hơi sợ gặp người yêu.

Ở trên máy bay Mạnh cũng thoáng biết được là đội bạn ấy đá thắng 3-2 rồi. Bạn ấy tuy bị thương ở tay, nhưng chắc phải vui lắm. Kiểu gì lại chả đi quẩy với bọn anh em đến tối! Khổ thân quá! Tuần trước sinh nhật bạn ấy, lại vào đúng trận HAGL thua rất cay đắng. Hôm nay thì vui bù nhé, chấm dứt ba trận thua liên tiếp, đỡ cực bao nhiêu!

Mạnh cứ miên man nghĩ, cho đến khi xuống đến Sài Gòn thì trời lại mưa. Mạnh cũng chẳng về khách sạn chờ bạn ấy. Tự dưng chỉ muốn đi tìm Duy, muốn được gặp được Duy ngay.

Mưa cũng chẳng sao cả. Ướt một chút thì lát về khách sạn lấy áo bạn ấy mặc. Mà khỏi mặc đi! Hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng thì quần áo cũng khô thôi!

Nhưng chuyện lại chẳng được vui như Mạnh nghĩ. Mạnh cũng chẳng nhớ lúc ấy bằng cách nào mà Mạnh tìm được Duy nữa. Tại vì Duy không đi ăn mừng chung với đội. Mạnh chỉ trông thấy Duy ngồi uống rượu một góc, mắt hơi mông lung như là uống cũng kha khá rồi. Bên cạnh bạn ấy là anh Lương, bạn cùng phòng với Duy mấy năm rồi. Không rõ hai người đang nói gì, bất chợt Duy quay sang chạm bàn tay đang quấn băng lên mặt anh ấy. Rồi cười vui vẻ. Anh Lương hơi cúi đầu qua, rồi hôn bạn ấy. Duy không có đẩy ra, còn níu lấy bả vai anh ấy như một thói quen rất thân thuộc.

Mạnh không gặp Duy ngay lúc ấy nữa, liền quay về khách sạn đợi đến đêm.

*****

- Thôi vào trong đi. Cứ đứng ở ngoài nói chuyện hoài, kỳ quá à!

Nhưng Mạnh không theo Duy đi vào, cứ đứng yên ngay giữa cửa.

- Sao không vào?

- Nếu bước vào, thì tối nay tôi ngủ lại!

Hiểu được ý của Mạnh, Duy hốt hoảng nói vội:

- Thôi đừng!

-?!

- Tôi ..vì cũng muộn rồi...mà hôm nay mới đá xong...mai lại ngồi máy bay nên...rất mệt. Hay tối nay chỉ ngủ thôi, được không?

Nghe vậy, Mạnh trầm mặt đóng cửa bước vào trong nhà. Căn bản là từ trước đến nay hai đứa không bao giờ phải bàn bạc về chuyện đó. Duy đối với vấn đề sinh lý của Mạnh luôn hữu cầu tất ứng.

"Mày có thấy tao dễ dãi không?" "Có!" "Có cái đầu mày! Vì yêu xa nên tao thỏa hiệp thôi đấy nhé! Tao mà không chiều mày để mày kiếm chỗ khác thì tao xách dép đi đâu tìm?"

Mạnh túm lấy người Duy kéo lại gần lạnh giọng nói.

- Em mệt thì thôi. Chúng ta sẽ không làm gì hết. Nhưng em cứ cởi đồ ra đi! Tôi muốn kiểm tra.

Duy nhìn Mạnh trân trối lắc đầu:

- Đi ra ngoài đi! Tôi muốn ngủ.

- Em không dám?

- Tối nay anh không bình tĩnh. Lúc khác lại nói!

- EM KHÔNG DÁM!

Duy nhìn dáng vẻ tức giận run rẩy của Mạnh, trong lòng bỗng thấy trùng xuống. Thật chẳng nỡ làm tổn thương một người quý trọng mình như thế. Duy đành nhẹ giọng vỗ về cơn thịnh nộ của Mạnh:

- Thôi đừng gắt gỏng nữa! Cho cậu kiểm tra là được chứ gì?

Duy bình thản bỏ quần áo xuống

- Cậu muốn kiểm tra thế nào thì tùy cậu. Trong khi quen cậu thì tôi chẳng quan hệ với ai khác cả. Tôi đảm bảo đấy!

- Còn chỗ khác? Cái chỗ tôi không nhìn thấy được thì sao? Trong đầu em còn có ai khác nữa?

- Trước đây...chỉ có cậu...

- Còn bây giờ? Ngày mai? Ngày mốt? Sau này...Mãi về sau này...

- Đừng hỏi nữa!

Mạnh gần như sắp rơi nước mắt. Từ khi nhìn thấy nhau, Mạnh đã không thể chịu được. Tại sao lại ấp úng như thế? Tại sao lại né tránh như thế? Tại sao lại bình thản như thế? Chưa bao giờ từ khi quen nhau, Mạnh lại có cảm giác không giữ được nữa như bây giờ.

Cứ như không phải tôi vô tình bắt gặp cậu đang gần gũi với người khác, mà vốn là như thế, vốn dĩ đã là như thế. Tôi mới không phải là gì đáng để bận tâm. Cứ như thể là cậu biết thừa rằng tôi đang đứng ở trong cái góc đó nhìn hai người. Nhưng cậu cứ bỏ mặc tôi. Cậu cũng chẳng cần che giấu. Cũng chẳng cần biết tôi đang ra sao. Cũng chẳng cần biết khi ấy tôi đã chết lặng như thế. Đến như lúc này...

- Em bảo anh đừng hỏi, thì em trả lời đi! Hoặc là em nói dối một cái gì đấy để níu kéo anh cũng được! Hoặc là ...

"Hoặc là em nói không cần nữa, để anh đi". Nhưng Mạnh không thể nào nói ra lời ấy được. Vừa nghĩ tới đã thấy không chịu được. Thà rằng nghe một lời nói dối để thấy yên lòng. Đột nhiên Mạnh rơi nước mắt. Có lẽ cũng tự thấy bất ngờ vì mình lại khóc như thế, cho nên Mạnh lại cười.

- Tôi với anh Lương...tạm thời chưa có gì cả...

- Thế là em biết anh có ở đấy!

- Tôi...

- Nhưng em vẫn làm như thế!

*****

Mạnh đi khỏi đó như thế nào cũng không nhớ rõ nữa. Nắng Hà Nội gắt gao quá.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...