- Nhanh nhanh! Qua ném cho em bịch máu...
- Đợi anh... Từ từ lấy xe chạy cho nhanh...
- Hu hu... Xa quá... Không kịp mất... Đã bảo không được đi xa em mà!
- Em nằm im đi, đừng để nó trông thấy...
Đoàng!
- Duy!
- Thôi! Xong... Tại anh đấy!
Lương cười trừ, xoa xoa mớ tóc hỗn độn của thằng Duy đang gối đè lên chân mình.
- Bỏ tay ra đi. Đang không thích anh đâu. Đã vây được nó rồi mà còn...
- Tại em tự ném mìn vào người mà...
- Nào!
Lương cắn chặt miệng quay đầu đi. Duy tức điên đạp vào thành giường nói:
- Anh cứ cười lên đi! Lên tuyển em toàn cân cả đội đấy!
Nghe thấy hai chữ "lên tuyển", Lương chợt im lặng rũ mắt nhìn nó. Đợt này đội tuyển có nhiều giải lớn liên tiếp, phải sang đầu năm sau mới kết thúc mùa hội quân. Riêng anh còn phải sang Hàn chữa cái chân đau, tính sơ sơ cũng hết gần sáu tháng. Đôi con ngươi màu nâu sáng của anh khép lại, trong người chỉ toàn những bất an trùng điệp. Anh thơ thẩn kéo kéo lớp da dưới cằm của nó, nhìn nó cau mày cựa quậy né tránh.
- Đừng có kéo, thành nọng đấy! Em đang béo mà...
- Lên tuyển là gầy.
- Chắc gì đã ở được lâu. Đợt trước chẳng bị rách cơ về sớm đấy còn gì!
- Nhắc hoài! - Lương cau mày nạt. - Nó nói linh tinh đấy ạ! Thần chấn thương vui lòng xí xóa dùm!
Duy bật cười khanh khách.
- Đúng là cái đồ... Hâm như Mạnh ý!
Tiếng gà trống gáy trưa vang lên từ cuối dãy. Trưa tháng mười một ở Gia Lai oi ả bức người. Lương vén cái trán bướng bỉnh của nó lại hôn xuống, để mấy cọng râu lởm chởm đâm lên thái dương nó.
- Chịu khó tập. Đừng nhớ Mạnh quá.
Duy vùi đầu vào game, nói lánh sang chuyện khác.
- Cả năm anh cứ đau hoài. Không thì thế nào cũng được gọi lên với em.
- Cũng không tiếc. Còn nhiều dịp mà.
- Vậy còn không tiếc, chứ anh tiếc cái gì?
- Không được ôm em suốt ngày...
- Eo. Chết mất!
- Không được em ném mìn vào người nữa này...
- Nào! Mới có mỗi lần!
- Thì không được Duy gánh team cho này!
- Nói thế còn tạm nghe được.
- Rồi không được đi cắt tóc với nhau, không được ăn mì úp chung, không được quay tiktok chung... Mấy chuyện xàm xí thế mà nhớ phết đấy. Nhất...
"Nhất là không thật có được em."
*****
Đợt này lên tuyển, quân HAGL đến từ rất sớm. Bên HNFC có mấy người đi quay quảng cáo nên đến sau cùng.
Mỗi người được phát cho một tờ giấy đăng ký số phòng khách sạn. Duy cắn đầu bút nhìn giời, thôi để mọi người chọn xong rồi tính.
Phượng đẩy đẩy vai Duy giục.
- Không viết thì đưa bút đây! Không ra sân bay tiễn người yêu à?
- Đâu có kịp đâu. Mà anh cũng có đi tiễn Thanh đâu!
Phượng hý hoáy điền tên vào cùng ô với Văn Toàn. Thật đúng là trùng hợp, ngày hội quân trên tuyển cũng trùng với ngày hai ông tướng của HAGL sang Hàn chữa trị chấn thương, cho nên mấy chú được gọi lên tuyển nửa muốn ra sân bay tiễn người, nửa lại sợ trễ lịch của tuyển.
- Tiễn làm gì, khi nào khỏe mạnh trở về thì ra đón là được. Tao mà ra tiễn, nhỡ Thanh nó lại khóc mất.
Duy cười khẩy. "Anh sợ chính mình khóc thì có!" Nhưng Duy cũng không lật tẩy Phượng, chỉ hùa theo bảo:
- Anh tỉnh ghê chứ em đâu có được vậy. Em phải xuống nhà ảnh dưới Bình Dương chơi hai hôm rồi mới ra cho đỡ nhớ. Mẹ ảnh nhắc anh với anh Trường hoài luôn. Đúng là người nổi tiếng hay lên ti vi!
- Đấy! - Phượng chép miệng - Ông Lương thương mày mà cả nhà ông ấy cũng dễ chịu. Không như ai...
Phượng bỗng thấy chột dạ liền im bặt. Duy có vẻ không để tâm, vẫn cười cười hí hửng vác đồ lên phòng mới.
Khách sạn bố trí cho Duy một phòng hướng ra đằng tây. Duy chau mày kéo xoạch rèm cửa sổ. Hướng này nắng chiều thì gắt mà lạnh xuống thì hút gió. Hic, sớm biết vậy Duy phải chủ động đi đăng ký phòng với mọi người, chứ ở phòng này một mình thì khó ngủ lắm.
- Sợ không ngủ được một mình à?
- Hả?
Duy giật mình quay về phía có tiếng nói, đã thấy Duy Mạnh vào phòng từ lúc nào, đang đặt vali lên chiếc giường phía đối diện.
- Lần đầu chung phòng nhỉ? - Duy Mạnh cười cười để lộ chiếc răng khểnh thân thuộc - Lâu rồi không gặp Duy đấy!
Nói rồi Mạnh chìa tay về phía Duy, ý muốn bắt tay.
Duy nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Mạnh, vốn từng là người quen đến mức chẳng thể quen hơn, lại chẳng hiểu sao trong thoáng chốc bỗng thấy xa lạ, liền ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy tay đối phương.
Bất chợt cả người bị một lực kéo giật về phía trước, Duy mất đà nghiêng người ngã xuống giường, liền rơi vào lòng Duy Mạnh. Tư thế quá mức thân thiết như vậy khiến Duy không thể nào theo kịp tình hình đang diễn ra, chỉ cố bình tĩnh lại hỏi:
- Sao lại kéo tôi?
- Chào hỏi!
Mạnh thản nhiên đáp.
Duy đẩy Mạnh ra định đứng dậy, nhưng Mạnh cố tình không buông tay, mặt đối mặt với Duy, nói:
- Ôm một cái thôi, có gì mà căng.
Từ lúc Mạnh không biết ở đâu ra mà lại xuất hiện trong phòng, Duy đã thấy bầu không khí bất thường vây quanh. Bây giờ xem kiểu cách nói chuyện của Mạnh, hình như đúng là có ý gây sự. Duy cố nhớ lại trong đầu về khoảng thời gian gần đây, lần cuối cùng gặp nhau cũng là ở trên tuyển. Tuy rằng lúc đó có hơi khách sáo ngượng ngùng, nhưng giữa hai người vẫn hài hòa dễ chịu lắm. Mạnh có vẻ có thiện cảm với Duy, cũng không có dùng thái độ cợt nhả để nói chuyện như bây giờ. Trong lòng Duy khẽ trầm xuống, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, không biết lại còn có hiểu lầm gì nữa được đây.
- Cậu bỏ tôi ra đã có được không?
Duy trước sau vẫn đóng vai người bạn mới quen, rất nghiêm túc hỏi ý kiến Mạnh. Mạnh lại cười rộ rồi gật đầu, nới lỏng vòng tay thả cho Duy đứng dậy. Nhưng Duy chỉ vừa nhấc mông lên, lại bị bàn tay Mạnh kéo lại đè xuống lòng.
Rõ ràng là muốn đùa dai mà.
- Thấy anh em đồn nhau, Duy có bạn trai à?
Nếu như là người khác, Duy nhất định đã bực mình nện cho mấy đứa hay trêu mình một trận. Chỉ là Mạnh thì hơi khác. Duy kiên nhẫn ngồi yên trong tay Mạnh, cũng rất kiên nhẫn trả lời vấn đề của Mạnh đưa ra.
- Phải! Có gì không?
- Ghê nhỉ! Đàn ông mà lại đi yêu nhau à?
Nghe đến đây, Duy tức cười xì ra một tiếng bên miệng.
- Ừ. Ghê không? Hay là đổi phòng?
Mạnh bỏ lơ câu trả treo của Duy, nói tiếp:
- HAGL lắm người gay nhỉ. Lây nhau à?
Đáy lòng càng chìm sâu vào lạnh lẽo, Duy giằng tay Mạnh ra kiên quyết đứng dậy, nhưng Mạnh siết vào người Duy đến đau tay cũng không chịu buông ra.
- Cần gì phản ứng mạnh như vậy, ôm đàn ông còn chưa quen à?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét