Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

1. Hoa sữa

"Mùi  ngây ngấy thế?"

Duy khịt mũi khó ở. Cả một dãy phố Nguyễn Du rất dài sực nức mùi hương đêm. Mạnh cười lả đi bên cạnh. Đường khuya vắng vẻ chỉ còn bóng dáng hai thằng bước dài bước ngắn, thỉnh thoảng mới có vài tiếng động cơ xe lướt qua.

"Hoa sữa cũng không biết, đồ nhà quê!"

Duy bĩu môi im lặng khinh bỉ cái mùi hoa xấu xí này, nhưng không dám nói cho Mạnh nghe vì sợ anh trai Hà Nội nào đó lại tự ái. Hai đứa nắm tay nhau đi chơi về muộn, vẫn còn váng vất trong đầu dư âm cả một ngày dài phá phách ầm ĩ. Mà hương hoa sữa của phố đêm cứ như thuốc mê ập vào lồng ngực, khiến đứa thì ghét bỏ, đứa lại yêu thương.

Đi một lúc chợt nghe một mùi thơm ấm nồng làm cho dạ dày Duy rạo rực, Duy siết chặt bàn tay Mạnh đang bỏ trong túi áo mình để ra hiệu dừng lại. Mạnh ngạc nhiên quay sang nhìn nó, nó tủm tỉm cười dụi đầu vào áo Mạnh bảo:

"Anh thành phố ơiem nhà quê muốn ăn khoai!"

*****

Khụ...

Tiếng ho khan cắt đứt dòng liên tưởng ngang dọc chạy trong đầu óc Duy. Nó ngước đôi mắt vẫn còn loáng thoáng vẻ ngơ ngẩn lên nhìn người trước mặt.

Ngoài hành lang bệnh viện, tiếng trẻ con nhà nào khóc nhức nhối từng chập, mùi thuốc sát trùng và hóa chất lảng vảng khắp nơi. Ở khoa điều trị u bướu này, bác sĩ hay bệnh nhân đều trăng trắng xanh xanh lờ nhờ như mấy chiếc bóng âm bản. Duy ngồi đong đưa chân trên giường bệnh, vẻ cà lơ phất phơ sôi nổi nồng nhiệt của nó mang đến loại cảm xúc tương phản dữ dội với đại bộ phận những người còn lại ở nơi đây.

Một năm mà nó phải vào thăm bệnh đến ba lần, mỗi lần đều có liên quan đến gia đình nhà bạn Mạnh. Hai lần trước là vì Mạnh bị chấn thương, còn lần này là đến thăm mẹ của Mạnh.
Thời gian lích tích trôi đi. Có khi Duy ngẩng đầu chăm chú nhìn người bệnh, có khi lại cắm đầu gọt hoa quả. Hai người trao đổi với nhau câu được câu mất, không khí coi như hòa hợp.

Mẹ Mạnh quấn một chiếc khăn vuông lớn che đi phần tóc lưa thưa trên đầu, đôi mắt mệt mỏi chỉ còn chút dư quang chợt lóe lại tắt. Người bệnh không ăn được gì, cuối cùng Duy lại phải tự mình ngồi ăn hết đống trái cây mình vừa gọt ra, vừa ăn vừa cố nghĩ ra mấy câu chuyện cười không đầu không cuối để nói cho đỡ nhạt miệng. Mà mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ quy về Mạnh.

Căn bản là giữa hai người chỉ có một điểm chung duy nhất đó thôi.

Duy ở lại bệnh viện đến tận chiều, thực sự cũng không biết đã nói những gì mà có thể chôn chân ở đó lâu như vậy. Nhưng là đối với một số người, nói cái gì với họ không quan trọng bằng việc có ai đó để nói chuyện. Như người sắp chết chẳng hạn. Vả lại đối diện với một người sắp chết, ai lại còn nỡ bỏ rơi họ vào lúc ấy.
Bước ra khỏi bệnh viện, Duy liền bắt gặp Mạnh đang tất tả gửi xe, gương mặt trắng trẻo thư sinh mọi ngày khô lại như lá héo. Duy đã ngồi cả ngày để nói về Mạnh với mẹ Mạnh, giây phút này tự dưng lại cảm thấy trống rỗng không còn gì để nói, cuối cùng quyết định vờ như không trông thấy, cắm đầu đi thẳng. Mạnh nhíu mày nhìn theo, nhưng vì công việc đang bừa bộn nên cũng đành cho qua.

*****

"Khoai của Duy  thế!"

Mạnh nham nhở cười, vừa thổi vừa bóc củ khoai nóng bỏng trong tay. Duy mải ăn nên không thèm nói chuyện với cái con người ấy, chỉ lườm cho một cái.

Ở nhà Duy cũng tính là được chiều. Nhất là ở chung với anh ba của nó thì càng là muốn gì được nấy. Nhưng quen với Mạnh rồi thì nó lại hay bị bắt nạt mà vẫn phải nhịn. Mạnh rất khéo miệng, bụng dạ lại nhiều âm mưu đen tối. Duy thì kiểu người trong nam, vừa ít nói vừa thật tính. Cho nên cãi nhau thì không bao giờ thắng được với con nhà bán hoa quả, Duy biết vậy nên khi bị khiêu khích cũng chỉ toàn im lặng.

"Bạn khoai to cho một miếng khoai của bạn với!"

Tất nhiên thỉnh thoảng cũng phải đốp lại, tội cho người ta tưởng mình hiền.

"Xời ơi tưởng  đâu! Tất cả khoai của Mạnh đều  của Duy hếtđều để cho Duy ăn !"

Duy đen mặt nhoài người sang há to miệng cắn một miếng, cố tình cắn cả vào tay đứa đang bóc khoai. Mạnh quan ngại nhìn người yêu tức giận phồng mồm nhai nuốt, giống như miếng khoai đang nhai chính là gương mặt thanh tú của mình vậy. Nuốt trôi mới là lạ!

Cuối cùng xử lý nghẹn vẫn phải dùng đến miệng mới có tác dụng. Đẩy nhau nép vào dưới một gốc hoa sữa già, Mạnh phải vừa hôn vừa vuốt ngực Duy mới nuốt trôi được cục tức với miếng khoai kia.

Người ta bảo hoa sữa chính mùa có mùi hương gợi dục, có lẽ là thật! Đêm hôm đấy hai đứa ăn khoai thế nào đó mà phải thuê cả nhà nghỉ cấp tốc trong ba giờ. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hai thanh niên khỏe mạnh trai tráng của hai đội bóng đá danh vọng bậc nhất đương thời biết đến mùi vị một đàn ông khác không phải là mình. Thôi thì cũng do khoai và hoa sữa của Hà Nội tác hợp.

*****

Bây giờ hoa sữa chưa chính mùa, mùi vẫn còn thanh mát lắm. Duy đứng dưới tàn cây to sau bệnh viện, hít vào một hơi đầy buồng phổi.

Chuyện hôm nay Duy nói với mẹ Mạnh, thật chỉ muốn quên đi mà không được. Tại sao có những thứ người ta đã muốn chốn kín thật sâu rồi mà vẫn cứ bị khơi lên mãi.

Ông Lương phóng xe vù qua sau lưng, ngoắc tay vẫy nó bảo:

- Xe mới mượn của đứa bạn ngoài này. Lên đi anh cho phượt!

Duy cười cười leo lên:

- Đã bảo không phải theo ra Hà Nội rồi mà cứ đòi đi, hóa ra là để thăm bạn cũ ở đây à!

- Ờ...

- Anh lái được không đấy? Để bị công an bắt thì không quen ai ở đây mà xin cho đâu!

- Biết mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét