Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

2. [1710 - H] Anh không muốn

Thanh kéo tóc Phượng về phía sau khiến anh ngưỡng cao cổ để lộ ra đường cong mềm mại. Dương vật nóng bỏng như hòn than đang cắm rễ rất sâu bên trong cửa mình của Phượng, to lớn đến nỗi anh có cảm giác mình sắp không thể nuốt trôi...

- Thanh...ah...

Thanh im lặng xoay nhẹ hông, để dương vật mình quay trong cái khe chật hẹp mượt mà, khoan khoái hưởng thụ tiếng kêu thất thanh của người yêu khi đó. Phượng thất thần cảm nhận vật cứng kia lay động trong hậu môn của mình, đầu khấc căng tròn cọ mài trên thành vách tìm kiếm một đích đến thống khoái.

- Thanh ơi...đừng...

Loại người như Thanh không thích nói nhiều, nhất là lúc làm tình. Cái vẻ yên ắng ấy càng làm cho người bên dưới sâu kín cảm nhận được áp bức không thể chống cự, tựa như bị thống trị từ sâu trong tâm trí, bị nắm lấy bản năng yếu đuối nhất khiến thân thể phải ngoan ngoãn phục tùng. Đầu dương vật đi tới đâu, Phượng lại co rút lại như muốn chối từ, càng như muốn dẫn dắt. Nỗi băn khoăn khoái lạc ấy khiến anh vò cả chăn để nhét vào miệng, gắng lấy hơi nuốt xuống dòng nước bọt đang muốn trào ra khóe miệng. 

Nhưng Thanh phát hiện ra rồi!

Thanh lại kéo tóc Phượng ra phía sau buộc Phượng phải ngưỡng đầu lên, một ngón tay cậu ấn vào trong miệng anh thay thế cho miếng chăn ban nãy Phượng ngậm. Ngón tay trỏ của Thanh quấy nhẹ đầu lưỡi trơn trượt làm nước miếng không kìm được trào ra bên khóe miệng anh. Cậu ta còn nhấp nhấp ngón giữa ra vào trong miệng anh như một ẩn dụ trắng trợn cho sự xâm phạm. Thanh ở trên giường chính là một người đàn ông như vậy đó, đầy tính chiếm hữu và có phần thô bạo. Nhưng Phượng thích thế!

Cảnh tượng bị nắm giữ cả miệng bên trên lẫn bên dưới khiến cho Phượng thấy mình như cá nằm trên thớt. Bên trong lối vào tăm tối của Phượng đang có một điểm nhỏ thu hút sự chú ý của Thanh. Thanh vừa sượt qua nơi đó, Phượng đã giật nảy mình co quắp cả ngón chân. Thanh càng mơn trớn chà xát lên điểm bí ẩn mịt mờ bên trên tuyến tiền liệt của Phượng. Quá kích thích, Phượng giãy người định trốn thoát. Nhưng Thanh vẫn đang nắm tóc Phượng, một tay cậu còn siết lấy hông anh để cố định cự ly của hai người.

- Không...Thanh... Buông anh ra!

- Anh... từ bỏ! Đừng...đừng đâm ở đấy.. Thanh.. A ha...

Thanh chợt đẩy cao tốc độ thúc giục vào trong người Phượng. Phượng rung động toàn thân như muốn đổ gục về phía trước. Những tiếng "lạch bạch" bắt đầu vang lớn lên khắp. Phượng cũng bắt đầu không khống chế được tiếng khóc, thanh âm ngày một cao vút nức nở.

- Anh khống muốn.. Ah...quá nhanh...mà..

Bụng dưới cuộn lên căng cứng, cơ bắp của Thanh giật khẽ, tinh dịch dồi dào tưới tắm vào bên trong cơ thể Phượng. Phượng giãy giụa bực dọc khóc.

- Nào!... Ai cho mày bắn vào trong... Hic.. Nóng quá!

Thanh quay mặt Phượng lại hôn, bàn tay vuốt ve trên đôi mắt còn ướt nước của anh. Qua đi một lần cao trào, bây giờ nó đã bớt hung hãn hơn hồi nãy, chỉ có vòng tay vẫn siết chặt lấy eo của anh, bà bên dưới vẫn lẳng lặng ra vào . 

"Cái vẻ im lặng đần độn này.."

Phượng oán hận thầm nghĩ. Tại sao nó cứ như thế? Mỗi lần đều giống như bức tường, bao bọc lấy anh, vây khốn anh vào trong. Cố chấp đến như thế! 

"Tao không đáng..."

Phượng khàn khàn nói nhỏ, tiếng nói qua cơn hưng phấn lạc đi tận đâu. Nhưng Thanh nghe loáng thoáng ra được anh nói gì. Nó cau mày thúc mạnh vào người anh như đang mắng mỏ, dương vật lại căng thêm một vòng lớn. 

*****

- Thằng trâu bò, tao bảo mày làm một lần thôi mà! 

 Phượng khản giọng cấu vào ngực nó. Thanh bị cấu đau, nhoài người đè lên định áp anh xuống lần nữa.

- Nào!!! - Phượng sợ hãi đẩy nó ra quát - Tao không muốn nữa!

Thấy Phượng sắp khóc, Thanh đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh ôm anh, hôn vào mớ tóc bết mồ hôi của anh, gợi chuyện đánh lạc hướng:

- Toàn đâu rồi?

- Mày bây giờ mới nhớ ra nó để hỏi? - Phượng lườm khinh bỉ - Nó sang chỗ thằng Híp khóc nháo từ chiều rồi.

Thanh gật đầu thản nhiên nói:

- Thế kệ nó, tối nay mình ngủ đây.

- Mày hỏi ý tao chưa?

Thanh tảng lờ như không nghe thấy gì, vừa ôm người vừa nhắm mắt định ngủ. 

- Chó! Ngoài chịch ra thì không biết nói chuyện. Chó!

Phượng lằm bằm khó chịu, nhưng vẫn xoay lưng dựa sát vào người nó. Dẫu sao anh vẫn nghĩ, thà nó cứ im lặng như thế mà lượn lờ quanh mình, còn hơn bỏ mình lại. Phượng hơi ngán cái cảm giác bị người khác quay lưng bỏ mặc. Nhưng mà Thanh không đối với anh như vậy.

"Tôi thương Phượng đấy"

Thanh vừa nhắm mắt vừa thì thầm sau gáy Phượng

"Đừng nói cái gì không đáng."

"Không muốn cũng không được nói."

Lòng Phượng mềm xuống.

- Chó biết nói chuyện kìa...

- Cho ngủ đây đi!

- Cho rồi còn gì?

- Gâu...

Phượng bật cười

- Chó!








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...