Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

1. [6607 - H] Em muốn

Lương cắn nhẹ vào lòng bàn tay Duy, những ngón tay gầy mà anh rất thích, rất tinh tế và sạch sẽ. Mấy sợi râu gai gai dưới cằm đâm vào tay nó nhột nhạt:

- Cạo đi?

Lương thì thầm trong lòng bàn tay nó, nó chỉ cười cười lắc đầu, rồi áp cả má lên cằm anh cọ qua cọ lại. Nó chẳng thích quá cái cảm giác râu trên cằm anh đâm nhẹ lên da thịt, như đánh dấu sự hiện hữu của anh trên người nó vậy. Trái tim Lương ê ẩm mỗi khi thấy nó làm mấy hành động như đứa trẻ quấn quít lấy mình đòi hỏi, anh cười trêu:

- Duy chẳng có râu gì cả.

- Duy chẳng có râu gì cả!

- Cứ như đứa nhóc chưa dậy thì.

- Cứ như chưa dậy thì!

Nó ngồi trên đùi anh, vòng cả hai chân qua lưng anh, đu hai tay lên cổ anh, miệng nhại theo lời anh nói còn mắt thì hấp háy nét cười.

"Cái trò bại não này chơi hoài không chán luôn hả?" - Anh kéo nó xuống giường để hôn vào cái miệng hư hỏng hay trêu anh. Duy thì rất vui mừng vì được người yêu âu yếm, dang cả hai tay sang hai bên để mặc cho miệng mình được hôn đến say sưa.

Hai đứa tuy thuộc loại nhí nhố nhất đội, ấy vậy mà khi ở với nhau lại rất ít ồn ào. Duy thì nhỏ nhẹ, Lương lại dịu dàng, cả chục năm trời ở chung chưa biết to tiếng là gì, có cãi vã cũng không ai hay biết. Mặt trái của cái sự êm ái đấy, là chúng nó tiến triển vô cùng chậm chạp... Mười chín tuổi vẫn còn nắm tay, hai mươi mấy tuổi mới lên tới giường. Mà cái lỗi trì trệ ấy chủ yếu là do Lương, làm cho thằng Duy lúc nào cũng trong trạng thái khao khát người yêu đến bồn chồn...

- Anh Lương thích cắn người thế! - Duy giả vờ càu nhàu - Có cắn thì cắn chỗ khác đi, cắn tai hoài...

"Cái tai này... Người ta còn muốn nuốt luôn vào bụng ấy chứ!"

Nhưng Lương chẳng nói ý muốn ấy ra đâu, chỉ điềm đạm hỏi:

- Em thích cắn vào đâu?

Duy đỏ mặt lẩm bẩm

- Ai mà thích! - Rồi lại ngưỡng cổ chỉ chỉ vào cằm mình - Cắn vào đây cũng được này....

Lương tức cười gục đầu xuống cổ nó khục khặc

- Mặt càng ngày càng dày đấy! Ai lại gợi ý như thế bao giờ!

"Không mặt dày như thế chắc được làm đấy!"  - Duy phụng phịu nghĩ thầm.

Lương ngoan ngoãn cắn vào cái cằm đang có chiều hướng chảy xuống của nó một cái.

- Rồi, chịu chưa? Ngủ nào!

Mặt Duy bắt đầu đen dần... Nghĩ nó là trẻ lên ba chắc? Sau khi hôn chúc ngủ ngon thì sẽ thật sự ngủ ngon?

Nó oán giận quay mặt qua nhìn chằm chằm vào cái mặt râu ria đang nhắm mắt định ngủ bên cạnh, một lúc sau gằn giọng:

- Không - muốn - ngủ!

Lương quả nhiên mở mắt ra quan ngại nhìn nó, còn chớp chớp mấy cái để trông có vẻ vô tội:

- Sao? Anh đang ôm em rồi còn gì?

Nó hất tay của anh đang vắt qua người mình, đạp cả chân anh ra, mà vẫn nhìn anh không chớp mắt.

- Không phải ôm như thế!

Lương hơi nhíu mày ra chiều suy tư:

- Vậy... Trở đầu đuôi nhé? Anh ôm chân Duy ngủ được không?

"À! Còn giả ngu!" 

Duy chán nản nhìn cái người suốt ngày trốn tránh nghĩa vụ với mình này, ánh mắt tràn đầy mất mát quay đi:

- Thế thì thôi!

Lương nhìn cái bóng lưng gắt gỏng của người yêu mình, buồn cười tự nghĩ:

"Thôi mới là lạ!"

Cái tính cố chấp của nó anh còn lạ gì đâu. Chuyện ngủ nghê anh đã giải thích đi đi lại lại bao nhiêu lần, rằng trước trận đấu hai ngày không được làm. Ngay sau trận đấu một ngày còn mệt, cũng không được làm. Mà lần nào nó cũng tìm cách dụ dỗ anh làm sai lịch!

Trước trận thì nó cũng ngoan đấy, nằm ôm nó một lúc là nó an phận nằm yên ngủ sớm. Nhưng cứ sau trận là bắt đầu nổi loạn, thắng - vui cũng đòi làm ăn mừng, thua - buồn cũng đòi làm an ủi! Như bây giờ đấy, vừa đá thắng xong lại bắt đầu giở trò.

"Anh không tiếc em mà... Nhưng thể lực em đâu có chịu được đâu?"

Quả nhiên nó chỉ nằm im được một lúc là lại bắt đầu bài khổ nhục kế của nó:

- Giời ơi sao mình khổ thế này! Anh Phượng thì ngày nào cũng được làm! Mình thì cả tháng phải nằm không...

"Xạo xạo, rõ ràng cho làm nửa tháng một lần!"

- Mới đá chiều qua, tối mai làm! Ngoan...

Duy gạt cái tay đang muốn dỗ mình ra, lắc đầu tự nói với bản thân:

- Mình biết là số mình rất khổ mà! Người yêu của mình làm sao bằng anh Thanh được! Anh Thanh thật là tốt...

Lương nghe đến đấy chướng tai quá liền chụp miệng nó lại:

- Thằng nhóc này!

Duy quay ngoắt sang nhìn ông người yêu mình một cái, tiếp tục ngồi dậy lẩm bẩm:

- Mình biết ngay mà. Lúc nào cũng nghĩ mình còn con nít như cái hồi U19! Trong khi mình đã hai mươi mấy rồi, lấy vợ cũng có thể làm cha mấy đứa con rồi... Nhưng người ta vẫn nghĩ mình không đủ tuổi! Oke fine. Không làm thì mình vào nhà tắm tự chơi với năm nàng tiên... Tự xem GV... Còn kích thích hơn!

Nói rồi nó xuống giường xỏ dép định đi thật, tuy bụng vẫn nghĩ: "cho 3s kéo người ta lại!"

Tất nhiên là phải kéo lại rồi! Kéo nó một cái ngã lại trên giường luôn. Nó mừng húm nhưng vẫn làm mặt cau có nghếch mắt lên nhìn.

- Em...

- Sao anh? - Lúc này mặt nó rất bướng

- Em bảo ai không bằng Thanh? Em bảo ai cho em lén xem phim đen rồi quay tay?

- Em tự nói thế mà anh cũng nghe được!

- Cái thằng này!

- Anh nhăn mặt kìa! Anh mắng em nữa! Anh sắp chê em hư hỏng rồi chứ gì!

Lương cắn môi nhìn cái đứa càng ngày càng bất trị trước mặt anh này. Biết dạy sao bây giờ!

Nó chợt nhỏm đầu hôn vào miệng anh một cái:

- Anh đừng cắn môi nữa, cắn em đi còn hơn...

Còn chớp mắt mấy cái!

Lương thở hắt bắt đầu cởi áo nói:

- Đi một vòng từ gạ gẫm đến ăn vạ, rồi cuối cùng vẫn lại quay về gạ gẫm, cậu chủ có thấy mệt không?

Duy thỏa mãn ngoắc chân quanh thắt lưng anh gật gù:

- Bán được hàng là được!

-...

- Tại anh Lương đấy, cứ làm ngay từ đầu thì đỡ mệt em rồi!

- Vâng! Ông nội của tôi ạ!



******



Duy không phải quá thích làm, nhưng nó cứ bị mê mệt cái cảm giác ấm áp anh đem đến bên trong mình. Nơi rất sâu ở đó không có ai biết hết, tự nó cũng chẳng biết, nhưng mà anh lại biết.

Có lẽ từ lâu lắm nó đã muốn anh đẩy hết vào trong nó như thế này, để nó nghĩ nó bắt giam được anh rồi, và anh cứ ở mãi trong đó không ra cũng được. Nghĩ đến đó thôi, nỗi ấm áp trong lòng lại dâng lên, hòa cùng nước mắt sinh lý của cơn hưng phấn tràn ra ngoài. Cái mối tình trong sáng yên lặng của nó từ thuở nào, cứ như một giấc mơ đã thành hiện thực mất rồi.


"Ah.. ha..."




"Không chạm vào đây sao?"

"Không! Có... có"

"Có hay không nào?"

"Có mà... ư..."

Lương cũng không phải không muốn làm. Anh chỉ cố tình thôi. Trừ bỏ lý trí lo lắng cho thể lực hai đứa, anh còn đầy ắp những lý do khác không muốn cho nó biết.

Chẳng hạn như anh cứ muốn nó thiếu anh như thế nào. Lần nào cũng chảy nước mắt mở rộng mình ra để đón anh vào. Lần nào cũng che miệng lý nhí gọi tên anh trong nức nở, nuốt lấy anh trong rụt rè và ham muốn, vừa sợ hãi vì những xúc cảm quá trớn, vừa không dám buông anh ra. Có thế nó mới hiểu được cảm giác thiếu thốn của anh, lúc nào cũng muốn vùi mình vào nó, mang nó theo mọi nơi anh đến, để nó choán hết cả thế giới của anh. Hay là anh sẽ phá tan nó như là nó đang phá tan anh. Có thế nó mới hiểu cái cảm giác sợ hãi mất mát mà anh cứ canh cánh trong lòng.


"Anh chỉ không yên tâm thôi..."

"Cái gì tim... Ah... Cái gì đau cơ... ưm..."

"Đồ điếc!"

"..."

"Mở đầu gối ra! Anh tới nhanh một chút!"

"Đừng...chậm..."

"Chậm à?"

"Thôi... nhanh..."


Lương dừng lại mân mê hôn cái miệng phiền phức của nó. Chắc vì râu của anh ngứa nên nó cứ ngọ nguậy cái đầu.

- Anh không nhanh nữa à? - Nó hụt hẫng vì bị dừng lại đột ngột - Sao lại không vào nữa?

Ở bên dưới cái miệng đỏ thắm hơi sưng lên đã thấy trống rỗng mà hít không khí liên tục. Lương đưa tay xoa nhẹ lên trên cái miệng be bé làm nó lạnh lẽo rụt nhanh lại một cái.

- Sao lại hơi sưng rồi?

- Tại lâu không làm chứ sao!

Duy nói dỗi, vừa vội lấy tay che lại cửa sau của mình sợ anh nhìn tiếp. Lương hôn nhẹ lên bàn tay đang rối rắm của nó, nói nhỏ:

- Bao nhiêu lần rồi còn che đậy gì. Hóa ra chỉ mạnh miệng thôi à, chứ xấu hổ muốn chết chứ gì?

Anh kéo ngón tay nó cho vào miệng, bên dưới cũng chầm chậm nhấn vào. Ôi trời, cái cảm giác nghiền mài từ từ này làm cho Duy hồi hộp muốn vỡ tung!

- Anh định làm nhanh để còn cho em thêm lần nữa. Nhưng thôi, làm chậm cho em ngủ.

Duy chỉ biết cắn môi gật gật đầu. Nhanh chậm gì cũng được, miễn là ở trong em là được.

Hai đứa áp ngực vào nhau, mê mải đuổi theo giấc mơ đôi của mình cho đến sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...