Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

7. Kẻ mất trí (2) - H

- Thế ghét tao đi!

- Chưa thành khẩn lắm...

- Xin Mạnh đấy, làm ơn ghét tao đi mà...

- Vậy phải làm như lần đầu tiên ấy! Tỏ ra đê tiện một chút cho người ta ghét chứ!

- Lần đầu tiên á...

Lần đầu tiên nào nhỉ? Lần tiên của hai đứa, hay là lần đầu tiên kể từ khi Mạnh mất trí?

Duy nhớ lại trong đầu cái đêm đầy hoảng hốt ấy, khi mà Duy quyết định chọn lựa nương theo ham muốn tột cùng của một tấm lòng yêu đương tội nghiệp thay vì anh Lương - một tấm lòng yêu đương tội nghiệp khác.

- Mạnh ơi... Mạnh... Tôi thiếu hơi đàn ông quá... Mạnh cho tôi một chút...

Duy nhái lại giọng điệu của chính mình trong đêm đó, thậm chí có phần còn thê lương hơn nữa, vì có lẽ đã linh cảm thấy không thể giữ người này ở lại với mình lâu hơn nữa, dù bằng cách này hay cách khác.

- Không sợ người yêu cậu biết à! Người ta sẽ buồn phiền lắm đấy!

Mạnh ác liệt đùa cợt giống như cái đêm đầu tiên mà Duy rủ rê Mạnh làm tình, không để ý thấy rằng cơn xấu tính ấy là thực lan tràn từ trong tim.

- Đừng nhắc anh ấy mà... Xin Mạnh đấy!

- Sao? Cũng sợ mất à? Đồ tham lam...

Duy đẩy Mạnh nằm xuống dưới, ân cần hôn lên phần cơ thể đẹp đẽ nhạt nhòa dưới ánh đèn ngủ, mái tóc xoăn bỏ rối trong hai bàn tay Mạnh. Mạnh thư thả cười, dùng ngón chân kẹp mặt đùi trong của Duy một cái đau điếng.

- Ghê quá đấy! Tôi không có gay.

Duy cũng cười theo, bắt chước lại câu nói hôm đó mà cầu khẩn.

- Thử một lần thôi... Không có bị lây đâu... Tôi nói thật mà, coi như là chơi vui...

Mạnh bật cười lớn kéo cằm Duy lại

- Mày thấy cái sự đa cấp giả dối của mày chưa hả... Tao thử một lần không lây theo lời mày nói, rồi làm tới giờ luôn đó! Chịu trách nhiệm đi chứ...

Duy cũng cười, hôn lên phần xương mác nhô lên bên hông Mạnh, độp lại.

- Ý chí của Mạnh kém thì có...

Về lý mà nói, Mạnh đã không thấy lạnh, không thấy đói, thì có lẽ cũng không nên có thêm bất kỳ một cảm giác về nhục thể nào khác mới phải. Thế nhưng nhìn cảnh tượng người con trai này thấp thoáng giữa háng mình, trên nét mặt tràn ra vẻ si mê túng dục pha lẫn mệt mỏi cùng tuyệt vọng, cơ thể Mạnh lại cuộn trào cảm giác muốn xâm lược công hãm.

Nhưng đó chính là cái cảm giác khiến cho Mạnh sợ hãi.

Mấy hôm nay Mạnh đã thấy người mình ngày một bâng khuâng, oán niệm trong lòng càng phai nhạt, cơ thể càng nhẹ bẫng. Thứ oán niệm ấy, dẫu sao cũng không thể dùng tình ái hay dục tính mà thay thế được.

Mạnh nhìn Duy vui vẻ hàm chứa cậu bé của mình trong miệng, cười cợt bảo:

- Thích nó không?

- Có mà! - Duy vui thích gật đầu

- Ăn ngon à?

- Ngon lắm!

Duy cẩn thận hôn lên những đường gân mạch máu rất nhỏ, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt ướt át rơi trên đám lông đen nhánh.

Mạnh trông cảnh tượng ấy, chợt thấy u buồn.

- Duy!

Duy ngóc dậy nghe ngóng, vẫn không muốn dời ra em bé của Mạnh trong miệng.

- Lên đây!

Duy bò lên trên ngực Mạnh, yên lặng nằm xuống chờ đợi.

- Em đã biết đúng không? - Mạnh đột ngột đẩy vào từ bên dưới - Ngay từ đầu em đã biết rồi mà? Hay là không biết? Chẳng phải chỉ cần hỏi tiếp tân của khách sạn xem ai đăng ký phòng là sẽ biết ngay sao.

Nhưng lại cố tình không hỏi.

Duy giấu kín tiếng kêu than giữa lòng bàn tay, lờ đi câu hỏi mơ hồ của Mạnh. Bên trong cơ thể vừa tiếp xúc với vật lạnh như băng kia, cả thần trí đã tan thành vũng trắng mờ mịt.

- Anh thật không hiểu Duy ạ! Hai đứa mình ai mới là kẻ mất trí nữa.

- Anh lạnh quá! - Duy thì thầm - Ở trong em ấm hơn! Anh ở đấy luôn đi đừng ra nữa...

Mạnh đưa đẩy chầm chậm, cố gắng hấp thụ những hơi ấm cuối cùng của một ngày đầu đông tê tái.

*****

Trường đẩy rèm cửa ra. Duy vội vã chạy tới kéo lại.

- Anh đừng mở ra mà! Nắng mùa này nhức đầu lắm!

Mạnh đang đứng tựa đầu vào tường, thấy thế thì bảo:

- Em cứ mở cửa sổ ra cho thoáng. Anh vào nhà tắm ngồi một lát cũng được.

Trường lạnh lùng nhìn nó, tiếp tục mở bung rèm cửa.

Duy bực muốn phát khóc đẩy Trường ra xa, kéo hai mép rèm cửa lại, ngoan cố dùng cả người đè lên.

- Anh khó chịu thì đi ra ngoài!

Trường mất kiên nhẫn, siết chặt cổ tay nó lôi đi.

- Nào! Anh kéo tôi đi đâu?

- Đi về Gia Lai!

- Không! - Duy cương quyết giật tay lại - Mọi người về trước đi, em ở thêm mấy hôm.

- Ở làm gì? - Trường chau mày vặn lại - Đòi ở lại làm gì?

Thấy Duy nín thinh cúi đầu đứng nhìn mũi chân, Trường nén giận ôn tồn bảo.

- Hết giải rồi, đi về thôi! Về với mọi người để còn chuẩn bị cho giải mới! Nhanh lên!

- Em không về...

Duy lí nhí phản bác, lại khiến cho cơn giận của Trường sôi lên.

- Tại sao hai ngày nay không xuống tập trung, lại còn khóa trái cửa?

- Thì hết giải rồi còn gì... Em ngủ quên thôi...

- Ngủ quên? Tại sao mọi người lên đập cửa bao nhiêu lần không dậy? Điện thoại thì không nghe máy. Không có chìa khóa dự phòng của lễ tân thì chết trong đó cũng không ai biết?

Duy buồn bực di chân xuống nền nhà. Sau đêm chung kết, phải thuyết phục mãi Mạnh mới chịu ra ngoài sân bóng chơi với Duy. Lâu lắm rồi Mạnh mới lại được chạm vào bóng mà... Anh Trường chẳng hiểu gì hết...

- Đi Duy! - Trường nắm lại tay Duy kéo về - Đồ của mày để Phượng sắp xếp cho. Lần này ông Lương cũng về Gia Lai nữa. Đi cùng bọn tao luôn, đừng ở một mình nữa.

- Em không có ở một mình mà! - Duy gắt lên, nhìn Trường nài nỉ - Ở Hà Nội em có nhiều bạn lắm! Thật mà! Em không ở một mình đâu, đừng bắt em về bây giờ.

Mạnh yên lặng xem tình hình, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

- Em đi đi!

Duy quay sang nhìn Mạnh, lắc lắc đầu.

- Anh sẽ đi sau. Đi trước đi!

Thấy Duy vẫn cắn môi vẻ không tin tưởng, Mạnh bồi thêm một câu.

- Thật mà. Anh không biến mất đâu. Giờ đi mây về gió cũng nhanh thôi mà...

Mạnh còn đùa!

Trường nhìn theo động thái của Duy, càng quyết liệt muốn đưa Duy về.

- Mày đừng sợ! Mày nhất định sẽ được  khám bác sĩ tốt nhất. Tao sẽ xin ban huấn luyện CLB cho mày nghỉ ngơi... Đi nhanh! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét