Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

6. Kẻ mất trí (1)

Cả đội đã trở về Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng sắp diễn ra vài hôm nữa. Kể cũng xúi quẩy, Hà Nội đang đúng lúc trở trời mưa rét.

Duy tắm xong thì chịu không nổi, nhảy tưng tưng trong phòng kêu rét ầm ĩ. Cuối cùng vẫn phải chọn cách ôm chăn lao lên giường than thở.

- Gắt ơi sao cái Hà Nội của Gắt nó lạnh kinh khủng thế này á?

Mạnh ngồi tựa đầu giường nhìn điện thọai, nhướn lông mày hỏi lại:

- Gắt là ai?

Duy cụt hứng gãi đầu, đáp đại một câu:

- Thằng bạn cũ quê ở Hà Nội. Đồng hương với mày á!

- Thế à! Có quen tao không?

Duy bất lực nhìn thằng Mạnh đã mất trí lại còn cứ cắm đầu vào điện thoại, hờ hững nói chuyện với nó cho có lệ. Chẳng qua sẽ là không lịch sự cho lắm, nếu không Duy đã lao tới giật điện thoại rồi.

- Ê! - Duy đạp đạp vào chân Mạnh - Lên facebook nhận lời cái coi! Ai đời chung chăn gối hơn một tháng rồi còn không nhận lời mời kết bạn của người ta.

Mạnh thoáng cười nhạt, giơ điện thoại ra trước mặt Duy nói:

- Tao ấn chấp nhận mấy lần mà nó lại quay trở về trạng thái chờ xác nhận, không biết là bị lỗi gì rồi. Mày ngon thì tự ấn chấp nhận xem có đỏ vía hơn tao không.

Duy thử ấn vào nút xanh thì lập tức được thông qua. Nó bực mình ném điện thoại xuống dỗi:

- Mày nói dối ý! Có mà mày không muốn kết bạn với tao thì có!

Nhưng rồi nó lại đổi giọng, ôm lấy tay Mạnh chèo kéo:

- Thôi đừng chơi điện thoại nữa, chơi với tao đi!

Mạnh nhìn nó một lúc, thấy ánh mắt nó cứ tha thiết quấn lấy mình, trong lòng buồn vui hỗn tạp. Mạnh vỗ vỗ má nó hỏi:

- Sắp hết giải đấu rồi, bao giờ thì mới chịu nói cho tao biết chuyện trước đây?

- Tao không nói đâu - Duy nham hiểm nhìn Mạnh - Mày mà biết rồi thì sẽ đi mất tiêu chứ không ở với tao nữa đúng hông?

- Ha - Mạnh bật cười - Mày không nói cũng sẽ có người khác nói...

- Ai? - Duy kinh nghi nhìn Mạnh - Mày có gặp ai ở ngoài nữa hả! Bảo sao mấy hôm nay cứ mất hút đi đâu ấy...

Mạnh càng tức cười nhìn nó:

- Chứ chẳng lẽ tao chỉ được gặp một mình mày? - Mạnh thư thả ngả người xuống đầu giường, nhìn nó vẻ mặt như trêu tức - Chuyện vô lý như thế cũng nghĩ ra được!

- Ai? - Duy gục vào vai Mạnh than thở - Chuyện mày muốn biết, ngoài tao với mẹ mày thì làm gì còn ai biết nữa mà đòi! Mày lại lừa tao à?

Mạnh một tay vuốt ve gáy nó, một tay nghịch ngợm chiếc chiều khóa phòng để trên mặt tủ:
- Nói ra có khi Duy lại khóc thét ấy chứ...

- Chứng tỏ mày nói dối! Không có ai biết đâu!

- Nếu tao đi hỏi mẹ tao thì sao nào? - Mạnh nửa đùa nửa thật tủm tỉm cười nói.

- Khiếp - Duy lạnh gáy rụt cổ lại - Mày điêu thế! Mày tự nhớ ra thì còn có thể chứ...

- Tao không tự nhớ ra được. Mà mày cũng đừng có suy nghĩ là không nói ra thì tao sẽ đi theo mày mãi. Tao cũng không nhất định phải biết hết chuyện quá khứ. Có lẽ chỉ vài hôm nữa...

Duy như có dự cảm chẳng lành, vội đưa tay bịt miệng Mạnh lại.

- Không! Mày còn muốn trả thù tao cái gì gì nữa cơ mà...

Mạnh khẽ nuốt khan một tiếng, lặng lẽ hít vào mùi xà phòng tắm phảng phất trong lòng bàn tay nó, khẽ nói:

- Có lẽ đã trả xong...

Duy cắn môi hốt hoảng.

Mạnh nhìn vẻ mặt lộp bộp đánh rơi từng mảng vui vẻ xuống đáy hụt hẫng của nó, chợt thấy trong lòng chẳng nỡ. Nhưng chỉ một chút thương cảm nhỏ vụn nảy sinh cũng đủ khiến cho cả ruột gan khuấy đảo, Mạnh gập người ho nặng mấy tiếng.

Duy áp xuống cảm giác buồn bực ban nãy, vội ôm chầm lấy Mạnh cằn nhằn:

- Đã bảo là lạnh phải mặc ấm đắp chăn rồi!

- Tao không thấy lạnh! - Mạnh khàn giọng đáp.

- Lạnh toát như kem thế này mà còn không lạnh cái con khỉ ấy! Người ngợm thì đã chẳng ra cái gì cả, suốt ngày hắt hơi sổ mũi! Này mày đừng có chết trước tao đấy! Còn chưa kịp cho tao biết tay cơ mà!

Mạnh hé mắt lườm nó một cái bảo:

- Thì bây giờ cho biết...

Duy còn chưa kịp định thần thì đã bị đẩy vào một góc chăn cắn hôn. Cả hai người lại làm cái việc thân mật kín đáo mà trong suốt quãng thời gian hơn một tháng qua của giải đấu, họ đã làm không biết bao lần. Chỉ khác là, đêm nay là lần đầu tiên Mạnh chủ động.

Trong tấm chăn bùng nhùng, Duy bật cười khúc khích thì thầm:

- Eo Mạnh bị lây thật rồi à?

Mạnh nhìn vẻ mặt cười đùa đắc ý của Duy, đau đầu thừa nhận:

- Thì lây...

Duy ôm đầu Mạnh hôn lại, đầu ngón tay tranh thủ ve vuốt mấy sợi tóc yếu ớt rủ xuống trước trán Mạnh.

Lần tiên ôm nhau, Mạnh chỉ là muốn cho Duy chìm đắm trong cảm giác tội lỗi với người yêu ở xa, mà khoái cảm giống như trả được thù hằn ấy khiến cho Mạnh cảm thấy cả người khoan khoái như được tiếp thêm năng lượng sống. Thế nhưng lại không ngờ tới, phần ký ức rơi rụng mà Mạnh vẫn hằng tìm kiếm suốt một năm qua lại bị lần làm yêu đó gợi lên chút ít.

Đó  một  thể rất quen thuộc.

 cái chuyện yêu đương giữa đàn ông với nhau này, đáng  mình không nên am hiểu nhiều đến như vậy!

Bây giờ, tuy phần ký ức trước đây của Mạnh vẫn một đi không trở lại, mà với Nguyễn Phong Hồng Duy thì cho dù có tìm mọi cách ép hỏi cũng không chịu hé miệng ra kể, thế nhưng Mạnh vẫn có thể đoán định gần như chắc chắn về mối quan hệ giữa mình với người này trước đây là như thế nào.

Chỉ cần nhìn vào thái độ của Duy thôi, chuyện đó không phải rất rõ ràng rồi sao?

Nửa như biết tất cả, nửa lại như người mất trí.

Có lẽ ngay từ đầu, người chưa hẳn thấu đáo là mẹ.

Chứ cứ như người này, thực sự  thể làm ra điều  phương hại đến mình sao?

Cho  bị hiểu nhầm ghét bỏ, cũng không muốn nói ra quá khứ khiến mình  cậu ta cùng bị tổn thương...

Mạnh cắn lên cạnh sườn của Duy, làm cho nó trăn trở thở nặng, thầm thì tâm sự:

- Sợ tao đi mất phải không? Vậy mày không nên làm như vậy...

- Như thế nào cơ?

- Khiến tao hết ghét mày!

- Tại.....sao...

Duy cong người vì cái hôn dưới đùi, vẫn phải căng tai nghe những động tĩnh từ bên dưới.

- Tao hết oán ghét thì sẽ biến mất...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...