Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

5. Dối trá

- Dậy đi Mạnh ơi! Để còn gấp chăn!

- Kéo cái rèm cửa vào đi đã! Nắng gắt đau đầu quá.

Duy lủi thủi đi ra kéo rèm cửa sổ, vừa nhìn cái đống cuộn tròn trên giường. Thế mà hôm qua còn to mồm kêu không lạnh, không cần chăn!

Cộc cộc!

Bữa sáng lên ạ!

Đang định bắt Mạnh tự gấp chăn vì ngủ dậy muộn, Duy liền bị cắt ngang bởi tiếng người phục vụ. Nó mở cửa vui vẻ nhận bữa sáng rồi quay sang Mạnh càu nhàu:

- Đấy! Không dậy nhanh đi còn kịp ăn sáng. Tôi còn phải tập trung với đội chứ ai rảnh rang như người!

Mạnh chui ra khỏi chăn, nhăn nhó vì chưa thật sự tỉnh táo.

- Sao không xuống kia ăn với anh em. Gọi lên tận phòng làm gì?

Duy ngồi xuống cạnh giường, xiên một miếng thức ăn đưa lên môi Mạnh.

- Đi ăn một mình rồi mày ăn cái gì?

Mạnh giật giật khóe miệng nhìn miếng thịt trước mặt.

- Ý là muốn đút cho tao?

- Ờ! - Duy thản nhiên gật đầu - Há cái miệng ra coi!

Mạnh xua tay gạt phắt đi.

- Tao không cần ăn. Đi ra chỗ khác!

Duy kiên nhẫn xích mông lại gần, tiếp tục giơ lên một miếng khác.

- Không được, phải ăn đi mới có sức dạy dỗ tao chớ! Còn muốn cho tao biết tay cơ mà? Nào há miệng!

- Kinh tởm! Tao không cần ăn mà vẫn có sức dạy dỗ mày như...

Nhưng Mạnh chưa nói hết câu đã bị Duy nhét thức ăn vào miệng.

Cứ như thế, buổi sáng tinh mơ trôi qua trong bầu không khí tương đối giống với một gia đình.

*****

Những trận đấu ở vòng loại trực tiếp đã qua đi, đội nhà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ để mất chức vô địch. Duy cùng đồng đội vui vẻ ôm nhau cười đùa.

- Trận tới về Mỹ Đình rồi anh em. Làm cỏ hếttttt!!!!!

- Bao vây hếtttt!!!!!

- Tận diệtttt!!!!!

Trường khịt mũi khinh bỉ lũ cuồng nhân này, chắc chúng nó nghĩ mình đang chơi liên quân.

- Ê Duy! - Trường vỗ vai cái thằng đang hớn hở đòi bao vây hết - Lát về thì xuống ăn với anh em cho vui. Cả giải này toàn ăn riêng trong phòng vậy?

- Em có ăn với mọi người mờ!

- Điêu toa! Mắt tao hơi hẹp chứ có mù đâu. Trừ những lúc cả đội tập trung theo lịch bắt buộc ra thì có thấy bóng dáng mày đâu. Thằng Phượng cũng bảo thế chứ không phải mình tao nhé! Sao thế? Cứ đóng cửa im ỉm ở trong phòng một mình làm gì? Còn không chịu mở cả cửa sổ!

Duy nuốt khan một tiếng, cụp mắt lí nhí đáp:

- Em không có ở một mình mà...

Trường thở dài xoa đầu nó bảo:

- Chứ mày ở với ai? Thôi chịu khó gọi điện cho ông Lương nhé! Ở xa là lão ấy lo cho mày lắm đấy! Tao biết là có những chuyện mày không muốn nói với tụi tao. Nhất là sau vụ kia... Nhưng mà với ông Lương thì được chứ hả? Ông ấy thương mày như thế cơ mà! Phải nói đấy, không được giấu...

Duy mân mân vạt áo ngơ ngác nhìn Trường thì thầm:

- Hôm nay anh Trường nói nhiều thế... Vụ kia là vụ gì...

Trường hoang mang nhìn nó, khẽ lắc đầu bỏ đi.

*****

- Tai ơi!

- Có Tai nè!

- Đang làm gì?

- Sắp đồ mai bay. Anh làm gì?

- Kho thịt!

Duy bật cười nhìn nồi thịt Lương kho trên bếp qua màn hình điện thoại.

- Èo...

- Sao? Đúng công thức của em còn gì!

- Phải hông? Ông cắt đôi cái hột vịt ra đi có được không, hả? Kho nguyên cả cái thế kia ăn được không...

- Lười lắm... Em qua đây nấu đi!

Duy nhăn mặt rụt cổ lắc đầu:

- Lạnh chết!

- Anh sẽ bọc Tai thành quả bóng to, không lạnh đâu, yên tâm!

Duy tủm tỉm cười. Ai mà muốn làm quả bóng to?

- Thanh đâu á? Có đỡ nhiều không?

- Không hỏi thăm anh mà hỏi Thanh?

- Anh có phải đi nạng đâu? Anh còn không phải mổ!

- Thì cũng phải ra vẻ là quan tâm chứ! Thanh sắp bỏ được nạng rồi!

- Anh chăm Thanh cẩn thận vào, nó ngộ độc thức ăn thì nhà mình không có tiền đền đâu đấy!

Duy vừa nói vừa bật cười ha hả. Không để ý thấy Mạnh đang đứng một bên, vừa nhìn trời sao ngoài cửa sổ vừa chau mày ho khẽ mấy tiếng.

- Duy vẫn ở một mình hả?

Duy đảo mắt ậm ừ.

- Thì... vẫn thế mà...

- Cái gì mà vẫn? Từ trước đến giờ lên tuyển toàn được ghép phòng chứ? Tưởng sợ ma lắm mà! Đợt này còn xung phong ở một mình cơ à! Ha ha...

- Nào! Sợ ma là bí mật hiểu không! Em có người yêu hay ghen nên là phải ở riêng!

- À thế cơ! Ha ha... Thôi được, tốt nhất là nên thành khẩn như vậy!

Mạnh nghe đến đấy, không nén được một tiếng cười khẩy. Duy bỗng thấy hơi chột dạ, liền nói lảng sang chuyện khác.

- Chứ trận trước anh có xem Duy đá không vậy?

- Xem chứ sao không trời! Anh canh từng phút luôn á!

- Thế sao không thấy khen Duy vậy! Khen đi chứ! Bảo là Duy giỏi tuyệt vời đi nào!

Lương bật cười, thả một vòng khói thuốc lên không trung.

- Anh không khen đâu. Phong độ bình thường của em là vậy mà!

- Eo ơi! - Duy thích thú kéo dài giọng - Anh cứ khen Duy một cách tế nhị như vầy cũng được!

Lương khẽ cười, đột nhiên nghiêm mặt hỏi:

- Sao dạo này em gầy thế? Ăn thế nào? Anh hỏi Phượng, Phượng bảo không biết vì em không ăn với đội!

Duy xụ mặt hỏi:

- Chuyện của em, sao lại hỏi anh Phượng vậy? Lời em nói không tin được à!

Lương thả ánh nhìn nâu biếc xuống nền nhà, lại nhả thêm một vòng khói.

- Anh không tin ai hơn em. Chỉ cần là lời em nói, dù là chuyện khó tin đến đâu anh cũng sẽ tin! Chỉ cần em chịu nói thôi.

- Em mới chỉ gầy một tí thôi! - Duy chau mày ca thán - Mới gầy đi được một tí thế này mà đã kêu! Ở đây tập vất vả, mà vẫn còn phải mặc áo ép cân ấy!

Lương thở hắt ra gật đầu:

- Thôi được rồi! Anh không hỏi nữa! Tập cho ngoan vào! Có gì phải nói ngay với anh đấy! Mà sao em cứ để phòng tối thế mà không bật đèn! Giờ này mà đã sắp đi ngủ à?

Duy gật gật đầu, rồi lại lắc ngay.

- Anh bảo không hỏi nữa mà!

- Ừ ừ... Thôi, không hỏi nữa. Ngủ ngon nhé! Yêu Duy nhất! Bye bye!

Duy đỏ mặt bật cười.

- Không yêu anh nhất! Bye bye!

Nói rồi tắt màn hình điện thoai. Ánh sáng còn lại trong phòng lúc này chỉ là mấy vệt sao đêm le lói hắt vào từ cửa sổ, nơi đã bị bóng lưng Mạnh che chắn mất một phần tư.

- Bọn yêu nhau nói chuyện tởm thật đấy! Tao suýt nôn mấy lần nãy giờ!

Duy phì cười úp mặt vào sau lưng Mạnh hít một hơi.

- Mạnh sang phòng Tư với Trọng thì ói từ sáng đến đêm nhé!

- Chưa chắc! - Mạnh cười nhạt - Mày nghĩ tao nghe chuyện mày nói với ông Lương thì buồn nôn vì cái gì?

- Thì... - Duy ngập ngừng gác cằm lên vai Mạnh, tha thẩn ngước nhìn bầu trời vừa xẹt qua một vệt sao đổi ngôi - Thì vì bọn yêu nhau thôi...

- Ồ không! - Mạnh bật cười lớn hơn - Vì sự dối trá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét