Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

5. Chuyện lên tuyển (1)

Buổi sáng sau cái đêm giông bão hôm qua, cả đội lại xuống phòng ăn tụ tập như mọi ngày.

"Nhìn mặt ku Toàn kìa anh!" - Thằng Duy dí vào tai ông Lương thì thầm - "Cam đoan là gạ xoạc thất bại. Hahaha..."

Thằng Duy ngửa đầu ra sau ghế cười ngoạc mồm, trong khi ông Lương len lén nhìn về phía Trường híp bật ngón cái:

"Mày cứng! Anh không bằng mày!"

Trường tuy không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ gửi về phía Lương một cái gật đầu kín đáo. Lương nhận được tín hiệu từ phía Trường, tiện thể đánh mắt về phía thằng Duy đang ngả ngớn cười trên ghế, ra hiệu:

"Hộ tao!"

- Duy!

Trường hắng giọng gọi

- Dạ!

Đang khoan khoái vì thấy kỹ năng gạ gẫm của thằng Toàn thua xa mình, bỗng dưng bị đội trưởng nghiêm túc gọi làm nó dựng thẳng lưng ngỏng tai.

- Sắp đá với SLNA rồi đấy! Chỉnh đốn tác phong sinh hoạt cá nhân nhé!

- Vâng anh!

Nó nhìn xuống bát mỳ tự chột dạ trong khi ông Lương ngậm cười gật đầu biết ơn Trường.

Toàn ngồi bên cạnh đen mặt bĩu môi: "Chỉnh đốn tác phong!"

Phượng với Thanh lờ đờ đi xuống sau cùng, ông Phượng mệt đến độ muốn dựa luôn lên người Thanh để được vác đi. Toàn thấy cảnh đấy càng khét lẹt trong lòng, liền kéo ghế bỏ ra chỗ thằng Duy ngồi chụm đầu ăn mỳ.

"Ông Phượng sướng thật đấy!"

"Chuyện! Thanh đỉnh cao luôn!"

Lỗ tai Lương giật giật nhưng cũng chỉ đành giả vờ như không nghe thấy gì.

"Hôm qua mày làm đến đâu rồi?"

"Được hôn mỗi mấy cái"

"Vậy luôn! Có cuốn chăn chạy sang không?"

"Có! Trong chăn mặc mỗi sịp luôn"

"Có xin cởi sịp lúc tắm không?"

"Có luôn mà! Hay là tao không đủ ngon?"

"Mày đẹp trai vãi nồi ấy!"

Lỗ tai Lương lại giật lần hai.

"Thế thì tại sao..."

"Hay ông Trường không được?"

"Không đâu huhu..."

Đến lượt Trường tự cắn phải lưỡi, cho dù ngồi cách xa không nghe thấy gì. Để xua tan cảm giác bất an trong lòng, Trường quay sang nói với Thanh Phượng:

- Sắp đá với SLNA, hai đứa chú ý...

"CHỈNH ĐỐN TÁC PHONG CÁ NHÂN"

Cả bàn ăn không hẹn cùng đồng thanh hô. Duy chỉ có Thanh Phượng không để ý gì đến thế tục, tiếp tục đút cháo cho nhau ăn.

- Cái này mặn!

- Ừm, em cũng thấy thế. Lần sau đổi nhé!

- Không cần, lần sau mày trộn đều lên.

- Ừm, em cũng nghĩ thế. Lúc nãy mình ăn hơi vội! Hay em đổi bát cho anh?

- Thôi! Lấy tao cốc nước!

- Đợi em tí!

Duy Toàn Trường nhìn theo bóng lưng Thanh. Ai nấy đều lặng lẽ thở dài.

*****

HLV Dương Minh Ninh nhìn qua cửa sổ phòng ăn, lặng lẽ quan sát đám con giời nhà mình.

Ở một góc, thằng Vương mắt đỏ hoe lướt điện thoại. Chắc đêm qua lại mất ngủ vì nhớ anh bạn người Hàn nào đó.

"Người ta mới ở có mấy tháng đã như keo với sơn. Sao mấy đứa nhà mình lại dễ dãi như thế?"

Ông chán nản nhìn sang góc khác. Lếch đang ăn vội ăn vàng vì cái hẹn livestream lúc 9h30. Thằng Sơn ngồi bên cạnh len lén thảy trứng chiên sang đĩa cơm của nó.

Ở chỗ giữa bàn, Duy với Toàn đang chụm đầu nói chuyện, nước miếng tung bay vào bát mỳ của nhau. Lương ngồi chống tay một bên nhìn chằm chằm hai đứa, bát mỳ bị đẩy ra xa không thèm ngó đến.

Xa hơn nữa phía đối diện, Trường đang uống sữa, ánh mắt bé nhỏ không biết đang hướng đi nơi nào.

Thanh Phượng mắt đều thâm quầng, nhưng mặt thằng Thanh thì phấn chấn trong khi Phượng thì uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Hai đứa này chưa bao giờ khiến người ta hết lo!

Hậu le ve ngoài hành lang, còn đang mượn lược chải đầu cho thằng Tùng cóc mặc cho thằng kia gào thét: Tao không có tóc.

...

Bỏ qua những thứ rối ren, HLV bước vào nhà ăn với vẻ thoải mái tươi tắn. Cả đội đứng dậy chào chú, lục đục kéo ghế cho chú Ninh ngồi.

- Thôi mấy đứa cứ ăn đi. Nhớ giữ sức khỏe cho trận sau. Thi đấu với SLNA phải chuẩn bị hai trăm phần trăm sức lực! Rõ chưa?

- DẠ!

Tuy đồng thanh nhưng khối đứa thấy lộp bộp trong lòng. Trường liếc xéo sang phía Thanh Phượng.

- Còn nữa, 10h30 tập trung ở bảng tin để đọc thông báo. Có danh sách chính thức triệu tập lên tuyển rồi. Ai không có ở đây thì mọi người truyền tin lại nhé!

HLV nói xong, chợt đưa mắt nhìn sang phía Lếch và Sơn, làm cho hai thằng hoang mang nhìn nhau.

Có danh sách lên tuyển!

Nhà ăn tự dưng im phăng phắc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...