Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

4. Một đêm trắng

Mưa đêm lộp độp rơi nhanh.

Duy chùm chăn ngang cằm, hé ra đôi mắt nhìn về phía giường đối diện.

Mạnh nằm ở đó, đầu gối lên một bên cánh tay, mặt hướng về góc tủ, tấm lưng yên ả xoay về phía Duy, không biết là đang ngủ hay thức.

Sao lai không chùm mền?

Duy thầm nghĩ, đột nhiên thấy khó ngủ.

Nó móc điện thoại dưới gối, mở ra trang facebook cá nhân dạo một vòng. Một năm bị mất nick mấy lần, mỗi một lần lại đi kết bạn lại từ đầu thật quá mức mệt mỏi. Cũng tại nó không thường đăng cái gì lên face ngoài mấy tin quảng cáo sữa.

Rồi nó không tự chủ len lén tìm trang facebook của Đỗ Duy Mạnh. Ngạc nhiên thay hai người còn chưa kết bạn cùng nhau.

Cũng phải, nick face ngày trước đã mất, nick mới này còn chưa kịp kết bạn.

Duy ấn gửi lời mời kết bạn, rồi kéo xuống bên dưới xem thử.

Tấm ảnh cuối cùng mà Mạnh được đồng đội tag vào chính là hình ảnh CLB Hà Nội nâng chiếc cup vô địch V-League. Nhưng trong cả bức hình rực rỡ đó cũng không thấy bóng dáng Mạnh đâu. Chẳng trách dưới dòng tag còn có mấy chữ "đang ở đâu..."

Bên dưới đều là những ảnh cũ đã đăng cách đây một năm.

Chẳng có tấm nào chụp cùng nhau cả. Duy buồn buồn tắt điện thoại.

Hồi đó vì là yêu xa nên cứ mỗi dịp gặp nhau hai đưa lại tranh thủ chụp rất nhiều ảnh. Có điều vì muốn giấu kín không công khai, hai đứa chỉ có thể lén lút lập ra một cái instagram riêng để lưu ảnh làm kỷ niệm. Mạnh thì chắc đã quên, Duy thì không dám mở ra xem lại, cứ thế suốt một năm trời không còn động đến tài khoản đó nữa.

Đột nhiên Duy sốt ruột vùng dậy. Nó cũng không biết sáng ngày mai nó có thể sẽ hối hận vì phút bốc đồng này hay không, nhưng bây giờ trái tim nó đang rất khó chịu. Nó khệ nệ ôm tấm chăn to thành một nùi mang sang giường bên cạnh. Rồi nằm xuống.

- Đắp mền vào đi chứ! Đồ lười biếng...

Bấy giờ nó mới để ý thấy trên giường Mạnh không có tấm chăn nào. Có vẻ không phải do Mạnh lười mà là khách sạn chỉ chuẩn bị cho phòng này một tấm chăn duy nhất trên giường nó. Thế là nó càng cảm thấy hành động của mình cũng có chút lý trí...

- Không cần! Tôi không thấy lạnh.

Mạnh khàn giọng đáp.

Hóa ra thật là chưa có ngủ đâu...

- Lạnh không ngủ được lại còn nói cứng!

Duy vừa nói vừa hất tấm chăn lên chùm kín người Mạnh.

Mạnh không cựa quậy gì, để mặc Duy đắp chăn cho mình. Sự yên lặng như ngầm chấp thuận đó càng khiến cho Duy yên tâm. Nó xích lại gần lưng Mạnh, trong lòng cũng không hiểu mình đang muốn làm cái gì.

- Đi ra chỗ khác!

Một lúc sau cảm thấy phía sau lưng nong nóng, Mạnh mới cất giọng lạnh nhạt xua đuổi, cũng không thèm quay lại nhìn Duy lấy một cái.

- Tưởng thích động chạm... Yên tâm, gay không lây qua ngủ chung đâu!
Duy cãi lại, đột nhiên vòng tay qua lưng ôm vào người Mạnh, suýt nữa thì bật cười khi cảm thấy cả người Mạnh cứng ngắc căng thẳng.

- Chứ nó lây qua đường gì? - Mạnh bắt đầu khó chịu cựa quậy - Cút về bên kia đi!

- Thôi! Tao gay mà. Không ôm đàn ông khó ngủ lắm!

Duy siết chặt thêm vòng tay, hài lòng nhắm mắt chuẩn bị ngủ, mặt vùi vào lưng Mạnh trộm nghĩ:

Con nhà bán hoa quả thơm quá.

Nhưng chưa kịp ngủ sâu giấc, Duy đã lơ mơ tỉnh lại vì cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đang siết vào cổ mình. Trên mặt là hơi thở rất ấm.

Duy vờ như không nhìn thấy sắc mặt cau có của Mạnh lúc này, cũng lờ đi bàn tay đang nắm yết hầu mình, ngáp một cái nói:

- Ngủ đi chớ! Có gì mai nói.

- Mày đang thương hại tao đấy à? Thật là vô lý!

Câu trước là Mạnh nói với Duy, nhưng câu sau thì càng giống như đang nói với bản thân mình hơn.

- Có gì đâu vô lý! - Duy tỉnh rụi đáp - Hợp lý mà! Tao thấy mày tội nghiệp quá trời!
Mạnh hơi cười, vươn ngón tay dài bóp nhẹ cằm nó.

- Trí nhớ của tao không được tốt lắm. Nếu tao hỏi gần một năm trước mày đã làm gì tao và gia đình tao, mày có trả lời không?

- Trông cái mặt mày kìa!

Duy cắn cắn môi hiếu kỳ nhìn Mạnh.

- Làm sao?

- Trông như muốn đánh nhau ý. Không giống sẽ tin lời người khác cho lắm.

- Đúng là như vậy!

Mạnh rụt bàn tay ra khỏi cổ Duy, tiếp tục quay mặt vào góc tủ.

Duy lại lần lần xích lại phía sau, vòng tay qua lưng ôm lấy người.

- Thế trong cái trí nhớ không được tốt lắm ấy của mày, thì tao đã làm gì mày với gia đình mày vậy hả?

- Tao không nhớ! Tao chỉ biết khi tao mở mắt ra, mày là đứa khiến cho tao nhìn thấy đã cực kì khó chịu. Tao có vẻ khá ghét mày.

- Tiếc nhỉ! - Duy chép miệng ra vẻ tiếc nuối. - Mày mà có trí nhớ tốt hơn thì có khi còn ghét tao hơn cả cái chữ ghét nữa à!

Mạnh cảm thấy mình ngược lại đang bị Duy đùa cợt, một lúc sau mới nói:

- Nghe thấy bị ghét mày có vẻ thích thú nhỉ!

- Ờ đó! Tao thích thế đó! Mày càng khó ở thì tao càng vui đó! Thế mà lần trước lên tuyển gặp nhau thì ra vẻ tử tế với tao lắm cơ mà, diễn kịch hở?

- Lúc đó cũng không hiểu được sao mình lại cứ phải khó chịu với một người xa lạ như vậy. Cho nên kiềm chế nhiều lắm.

- Ồ! Thế sao sau đó lại bỗng dưng hiểu ra vậy? Nhớ ra cái gì không vui rồi hả!

- Vì mẹ đấy!

Đến đây, Duy bớt đùa lại, vùi tai vào lưng Mạnh nghe ngóng.

- Mẹ ngày càng yếu. Mỗi lần nói chuyện với tao, bà lại khóc, thỉnh thoảng lại nhắc đến mày. Lúc đó tao đoán, mày có vẻ không hoàn toàn là người xa lạ với tao. Thậm chí rất thân là đằng khác.

Duy im lặng lắng nghe, cảm thấy đêm nay có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để hai đứa nằm bên cạnh nhau nói chuyện một cách bình thường như thế này. Mạnh đang rất yếu ớt, về cơ bản là cần một người để tâm sự chứ không phải là để gây gổ, kể cả khi người đó có là đối tượng mình ghét.

- Hôm ở trong viện, hai người đã nói cái gì với nhau vậy? - Mạnh đột nhiên lạnh giọng hỏi - Mày vừa ra khỏi thì mấy tiếng sau mẹ mất, trong khi rõ ràng bệnh của bà đang tiến triển tốt cơ mà. Mày có cảm thấy như thế là kỳ quái lắm không hả?

Duy lắc đầu liên hồi làm cho cái trán cọ vào áo Mạnh đỏ ửng lên.

- Lắc lắc cái gì? Trả lời đi!

Mạnh đã có dấu hiệu hơi gắt lên.

- Hôm đó nói cái gì với mẹ mày ấy nhỉ? - Duy bần thần tự hỏi - Không hiểu sao tao lại không nhớ ra. Trí nhớ tao độ này cũng không được tốt cho lắm!

Mạnh nghẹn lời rủa thầm:

- Đồ khốn này...

- Thì thôi!- Duy hơi kéo dài giọng - Thì mày cứ coi như là tao phải chịu trách nhiệm đi! Mày thích nghĩ là do tao thì cứ nghĩ thế đi! Hỏi nhiều mệt đầu.

 thực ra cũng đúng thế thật. Chuyện hôm nay của gia đình Mạnh, căn nguyên cũng từ mình mà ra.

Mày nhớ lời đấy! Tao không để mày yên đâu - Mạnh nhắm mắt nói - Để tao ngủ một giấc này dậy, rồi mày sẽ bắt đầu biết tay tao.

Duy cười hì hì nhắm mắt theo.

- Mong còn chẳng được...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...