Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

3. Nguyên cớ

Kết thúc buổi tập đầu tiên trên tuyển bằng mấy vòng chạy, Duy mệt lử, mặt nặng trịch như cơm tuyển không đủ ăn.

Ngày trước Mạnh bảo: Đứa nào lúc cười trông càng toe toét thì lúc cáu chó trông càng khó ở.

"Mày chính  điển hìnhkhông cười thì cái mặt sưng sỉa giống như bị cả thành phố thiếu nợ!"

Ngón tay trăng trắng của Mạnh lúc ấy còn ấn ấn vào ngực Duy mấy cái, đầy hàm ý xỉa xói.

Thực sự Mạnh quả  đanh đá. - Duy bật cười mỗi khi nhớ lại. - Đấy  khi mình còn phải bao nuôi   "em Trọngcủa , thế mà  còn ghê gớm với mình như vậy!

Nhưng thực ra Duy không hiểu rằng trọng điểm trong câu nói đó của Mạnh, là ý bảo Duy cười nhiều một chút.

Uống miếng nước xong xuôi, Duy vẫn ngồi lỳ trên băng ghế chưa chịu thu dọn đồ. Phượng đứng bên cạnh sốt ruột đẩy đẩy vai nó:

- Đi về! Ngồi lì ra!

- Ưm...

Chẳng muốn về phòngThật chẳng muốn về chút nào

Duy đau đầu ôm trán, không muốn đối diện với bạn cùng phòng của mình lúc này, khi mà hễ gặp nhau lại cứ giương cung bạt kiếm lên gây sự suốt.

- Ư ứ cái gì! Tối qua mày ngủ chỗ tao rồi đấy! Hôm nay thì biến...

Duy ngước mắt lên nhìn Phượng oán trách:

- Anh ở riêng với Toàn suốt làm gì? Em sang ngủ chung cho vui!

- Thằng Thanh hứa trả cho mày bao nhiêu? Mày cái đồ hám tiền này! Tao nói trước là không chứa! Có phòng thì không chịu ở...

Phượng cứ thế mà càm ràm cho đến tận khi ra khỏi bãi tập. Phía sau, mặt trười đo đỏ ngả sang chiều.

*****

Duy băn khoăn đứng trước cửa phòng mình. Không lánh đi đâu được nữa, vẫn là phải trở về.

Nó xoay tay nắm cửa, e dè như sợ sẽ có gì nhảy xổ ra từ trong bụi cỏ để cướp rừng.

Nhưng không, cửa mở, phòng trống không, mấy cái rèm cửa phơ phất lay động.

Duy thở nhẹ một hơi, lao vào nằm ệp xuống giường. Không phải gặp mặt thật là tốt, tránh nghe mấy lời móc mỉa cay nghiệt.

Mạnh ngày xưa đâu phải như vậy đâu. Mất trí nhớ khiến cho nhân cách cũng tiêu hao đi hay sao? Duy nghĩ ngợi, nằm úp sấp mân mê một mẩu ga giường. Đột nhiên, một bóng đen từ đâu đổ ập xuống người làm cho Duy được một phen thót tim.

- Mới về? Tối hôm qua sao trốn đi, sợ tôi à?

Duy cố cựa mình đẩy Mạnh ra, nhưng không hiểu vì cái gì mà thấy người nặng như đeo đá.

- Cậu có thể không đè nén người khác trong khi nói chuyện không hả!

- Không thể!

- Cậu đừng động tôi nữa đi! Chúng ta không thân lắm đâu, tôi ngại tiếp xúc người lạ...

Đúng thật mà! Cái tư thế úp thìa này sẽ làm Duy nhớ tới mỗi lần hai đứa thân mật trước kia. Mạnh là kiểu thích tập kích từ sau lưng. Làn hơi đang hiện hữu trên gáy khiến Duy không thể nào quên được.

- Nhưng tôi thích! Nhìn thấy cậu là tôi liền muốn động như vậy, biết làm sao đây?

- Duy Mạnh! Tôi đã trêu gì cậu vậy hả? Đừng có lại gần tôi nữa, coi chừng tôi lây bệnh gay cho cậu đấy!

- Xì! - Duy Mạnh cười hắt ra - Cái thứ bệnh hoạn đó, cho dù tôi mắc phải cũng không thể là với cậu. Bớt nghĩ mình đặc biệt!

Duy rũ mắt nói:

- Tốt nhất là như vậy, chứ đừng để đến lúc lại phát hiện ra cậu có chút dính líu gì đến tôi!

- Dính líu gì? - Duy Mạnh đột nhiên đứng dậy khiến Duy thấy cả người nhẹ bẫng - Tôi có dính dáng gì đến cậu hay không, cái đó phải quay ngược lại hỏi cậu mới đúng!

Mạnh đi về phía cửa sổ, gạt tấm rèm cửa sang một bên. Đêm đã ập xuống rất nhanh, dường như còn nhìn thấy lấp loáng mấy điểm sao trời. 

Sao tối nhanh thế nhỉ? - Duy nghĩ bụng - Tập xong mới chỉ kịp đi ngâm chân với mọi người, tắm hơi rồi ăn uống một chập thôi mà...

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Duy ngập ngừng nhìn về phía bóng lưng của Mạnh đang đứng tựa bên ban công cửa sổ, tầm mắt hiu hắt nhìn về xa không biết là đang nghĩ ngợi gì.

Từ góc độ của Duy đang nhìn, Mạnh giống như gầy đi, nhưng cũng dường như không thay đổi gì nhiều. Chỉ có trắng ra, rất trắng... Màu da cậu ấy dưới màn đêm như phát sáng. Trước đây Duy sẽ thấy người yêu mình như được bao phủ trong một lớp hào quang bàng bạc dịu dàng. Còn bây giờ, màu trắng trên từng ngón tay, trên nước da lộ ra ngoài lớp áo, thực khiến cho Duy cảm thấy lạnh nhạt xa cách.

Nhưng mà vẫn đẹp - Duy ngớ ngẩn nghĩ - Mạnh đúng là người đẹp trai nhất tuyển... Không hiểu sao người như thế lại từng thích mình...

- Mạnh à! - Duy rụt rè gọi - Đêm xuống lạnh á! Mày đừng đứng hóng gió nữa!

Nói dứt câu mới nhớ ra hai đứa không còn như xưa, cho nên ho mấy tiếng khỏa lấp ngượng ngập. 

Có điều Mạnh dường như có nghe thấy, cho nên đánh mắt vào bên trong nhìn Duy, chỉ không nói lời nào, vẫn đứng ngoài gió.

- Ừm... Mạnh... - Duy cẩn thận lựa lời nói ra thắc mắc trong lòng - sao hôm nay Mạnh không xuống tập với mọi người? 

Mạnh vẫn không chịu rời mắt đi chỗ khác khiến cho Duy càng thêm bối rối 

- Tôi... tôi không phải là nhiều chuyện... Chỉ là... Ai người ta cũng hỏi Mạnh á!

Thực ra không có ai hỏi, Duy kéo mọi người vào để che đỡ cho chính mình thôi.

- Tôi không có tên trong danh sách.

Duy giật mình ngỡ ngàng. Mạnh vẫn nhìn Duy đăm đăm.

- Thực ra ban đầu là có, nhưng tôi xin rút vì đang chịu tang.

- Hả? - Duy há miệng ngơ ngác lắng nghe.

- Mẹ tôi mới mất. Cậu không biết à? - Mạnh thoáng cười nhạt - Chẳng lẽ lại không biết? Cậu là người gặp mẹ tôi cuối cùng kia mà...

Từng tiếng nói của Mạnh cứ bồng bềnh trôi nổi trong không gian. Duy nghe đến mụ mị cả đầu óc. Rồi cuối cùng chuyện gì đang diễn ra? Sao Mạnh lại vẫn ở đây vào lúc này?

Duy khép mắt một cái, mọi thứ tối đen trong thoáng chốc. Nhưng khi Duy vừa mở mắt ra, thế giới giống như lại trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. 

- Tôi rất đau khổ...

Mạnh chầm chậm nói

Em biết mà... một người mẹ yêu con nhiều như thế... - Duy nghĩ bụng, thầm dõi theo bóng dáng đơn độc của Mạnh bên cửa sổ, trong lòng ngoài sự thương xót còn dấy lên vài tia cảm xúc rất lạ lùng.

- Nếu quấy rầy tôi khiến cho cậu thấy bớt khó chịu thì...

- Đúng vậy! - Mạnh lạnh lùng cắt ngang - Tôi đang ở đây chính là để quấy rầy cậu đó!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...