Yêu xa thỉnh thoảng cũng buồn, nhưng cơ bản không làm ảnh hưởng đến công việc buôn bán của Duy. Bản chất Duy là đứa yêu tiền. Một phần thôi. Quan trọng là gần đây Duy có thêm nhiều động lực để kiếm tiền hơn.
Lúc nào Duy cũng nghĩ, ví dụ như sau này hai đứa lấy nhau rồi biết làm thế nào? Đây quả thật là một vấn đề.
Nhà người ta có một cầu thủ đã rất đáng lo rồi. Không phải ai giải nghệ rồi cũng trở thành huấn luyện viên hoặc quản lý bóng đá. Tìm được việc ổn định cho mình ở lứa tuổi đó không phải dễ.
Đấy! Lại còn cả hai đứa đều làm cầu thủ... Nghĩ thôi đã muốn đau đầu. Hai đứa chẳng biết gì ngoài bóng đá, vốn liếng chính là thể lực tốt và sức bền - mà những thứ ấy chỉ có tác dụng lúc quần thảo với nhau trên sân cỏ với trên giường thôi.
Mà thằng Mạnh thì quả thực nó nghèo lắm! Nó ăn nhiều, ăn tốn gấp mấy lần đứa khác. Lại còn hay phải bao thằng Trọng, cũng lại ăn nhiều nốt.
Cho nên Duy có người yêu một cái là thấy áp lực kinh tế hẳn! Thậm chí còn bận làm hơn cả hồi chưa yêu.
Duy còn định kiếm tiền để làm những thứ viển vông khác. Chẳng hạn lo cho Mạnh một ghế của VFF. Nó suy nghĩ rất đơn giản rằng Mạnh đẹp trai, đá giỏi, nhiều cống hiến, lại có tài ăn nói. Nếu có lý do gì để VFF từ chối Mạnh thì chỉ có thể là do quan hệ với tiềm lực của Mạnh kém. Cho nên Duy phải lo tích lũy cho Mạnh ngay từ bây giờ. Thậm tâm Duy cảm thấy nếu Mạnh có thể có chân trong VFF thì đó chính là cải thiện phần hình ảnh đáng kể cho LĐBĐ Việt Nam.
Còn về phần tại sao nó không định tự mua lấy cho mình một chân trong VFF ấy hả. Thôi đi! Nó thấp bé, ngoại hình ăn bám vào mỹ phẩm mới cải thiện được đôi chút, suốt ngày ngồi ghế dự bị, lại còn không biết ăn nói. Bảo nó quẩy Karik thì còn ngon, chớ bảo nó thắt cà vạt đóng thùng đi dự hội thảo, thì thôi!
Thế nên tương lai Duy vẽ trong đầu là thế này: Duy ở nhà vừa đắp mặt nạ check đơn hàng, vừa xem thằng Mạnh phát biểu trên ti vi về định hướng phát triển cho tuyển trẻ trong tương lai. Trời, nghĩ đến thôi Duy đã muốn bay lên...
Nhưng để giấc mơ đẹp đẽ đó thành hiện thực, Duy phải có rất rất nhiều tiền.
Thế là công cuộc kiếm tiền hăng say của Duy kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Dẫu sao thì động lực dồi dào, Duy kiếm tiền cũng rất vui vẻ, lại có thể không rảnh rỗi để nhớ người yêu. Được cái, vía làm ăn của nó cũng rất tốt, mỗi ngày trừ lúc tập luyện, đá banh, ăn uống với đội thì gần như lúc nào nó cũng ôm điện thoại check đơn hàng. Tháng này lại kiếm được gấp đôi tháng trước. Duy mừng mừng tủi tủi đếm tiền, thầm nghĩ gửi thêm cho Duy Mạnh một ít để bạn trai mình mua đồ mới mặc.
***
Hôm qua cả đội đi Quảng Ninh đá V League, HAGL thua khốn đốn 3 - 0. Sau trận đấu, cả đội nghỉ ngơi một ngày trước khi về lại Gia Lai.
Trên hàng lang khách sạn leo lét ánh đèn vàng, ai cũng đi ngủ cả, Duy thì vừa đi uống bia với anh bạn ngoại binh da màu, không say mấy nhưng mệt mỏi và tự dưng thấy hơi buồn bực. Lượt trận này Duy đá kém, không theo được hàng hậu vệ cao lớn của đội bạn, lịch thi đấu dày đặc gần đây khiến anh em không hồi phục kịp thể lực. Duy tự hỏi có phải gần đây mình lo kiếm tiền bên ngoài quá, rồi không tập trung đá bóng, kết quả mới tệ như vậy? Nghĩ đến đấy lại khiến Duy thấy hơi cay mũi. Mở khóa phòng khách sạn, Duy chẳng thèm bật đèn nữa. Sao anh Lương còn chưa về nhỉ? Anh hậu vệ cánh bạn cùng phòng của Duy mà Duy rất quý. Căn phòng tăm tối vắng lặng càng khiến cho người ta cảm thấy mất hết sức lực, Duy nằm sấp xuống giường rồi bỗng dưng bật cười. Nó lấy điện thoại ra úp vào tai rồi thì thầm một mình
- Alo, tao đá thua nữa rồi đây này. Mạnh xin lỗi tao đi!
- Alo! Bạn Duy say đấy à! Haha... Gia Lai lại xa Hà Nội mấy bậc rồi?
- Tao không say! Mày nói chuyện tử tế với tao đi!
- Ok, thế nói gì cho bạn Duy vui nhé! À...Tai bạn Duy thấy cưng này, mũi bạn Duy cao này, mắt bạn Duy đẹp này... Bạn Duy .. ờ... trông giông giống tây này...
Duy đang rất khoái trá lăn lộn trên giường tự an ủi mình, chợt một bàn tay kéo chiếc điện thoại bên tai của nó ra. Trong nháy mắt, Duy thấy người mình bị một sức nặng đè xuống, một hơi thở nóng thì thầm vào tai nó:
- Mông bạn Duy cũng đẹp nữa! Bạn Mạnh rất thích!
Bị tiếng nói ấy làm cho giật mình, Duy hốt hoảng hỏi:
- Ai? Mạnh hả?
Mạnh kéo nó vào hôn, vừa hôn vừa nói:
- Tao định đến đánh mày đấy! Hôm qua tao gọi cho mày bao nhiêu lần máy mày đều bận. Hai tuần nay tao chỉ nhận được mỗi tiền của mày gửi, không có cuộc điện thoại nào cả! Mày không cần gọi cho tao nữa đúng không?
Duy thấy khó thở, hơi đẩy người kia ra nói:
- Sao mày vô được chỗ này vậy? Mày ở đây từ bao giờ? Ra Quảng Ninh chơi hả?
Nhưng Mạnh không trả lời, chợt lặng im nhìn nó rất lâu rồi gục đầu xuống cổ nó nói nhỏ:
- Anh Lương đưa tao chìa khóa phòng.
Duy vươn tay luồn vào tóc bạn trai, hơi kéo nhẹ như một động tác vỗ về.
- Mày sắp la tao hả?
Mạnh suýt nữa bật cười. Cái giọng Nam pha Bắc của nó có khi nghe rất tội nghiệp như đang chèo kéo một ân huệ nào đó vậy.
- Đúng thế đấy! - Mạnh hơi sẵng giọng như đang gắt thật - Tao buồn mày lắm Duy à! Mày chơi cái kiểu gì vậy? Gọi điện cho tao đi! Gọi thật ấy! Chứ ông lấy điện thoại ra chơi trò gọi điện giả vờ làm gì?
Duy ngại quá, nghiêng đầu qua không dám nhìn bạn mình:
- Tao tự đùa... Nhớ lại những lúc mày nói chuyện với tao, rồi bắt chước kiểu nói của mày ấy. Còn tưởng tượng ra mày đang khen tao. Cũng vui mà... Buồn buồn thì tao chơi thôi, cũng không thường xuyên lắm đâu. Mày đừng có nghĩ tao nhớ mày không chịu được...
Mạnh im lặng lắng nghe, vuốt ve cằm Duy rồi hỏi rất nhỏ:
- Tắm chưa?
- Làm gì...
Duy còn đang định nói tiếp thì đã thấy quần bị kéo xuống rồi, đành thở dài cam chịu nói:
- Chập tối tắm rồi! Thôi mày làm đi...
Mạnh vừa hôn ở cổ nó, vừa buồn cười nói:
- Đúng ra khi tao đến tao định làm căng với mày lắm. Tao biết ngay mày lại mải kiếm tiền bỏ quên tao...
Duy cãi vội
- Không có mà... Tại đợt này đang nóng hơn nên cần quảng cáo hàng mới..
Duy Mạnh cắn mạnh vào tai nó:
- Không nghe lý do!
Duy cười khổ nắm lấy bạn Mạnh nhỏ vuốt nhẹ
- Hôm qua lúc mày gọi, chắc tao đang nghe máy của khách...
Mạnh nghe thấy thế rất tức, nhưng cảm giác âu yếm ở nửa người dưới như đang kéo sự chú ý của Mạnh đi rất xa.
- Ừm... - Mạnh kìm chế tiếng kêu trong cổ - Duy giỏi lắm, biết đánh lạc hướng tôi! A...
Duy chỉ tủm tỉm cười, dùng ngón cái xoa ấn nhẹ đầu đỉnh của bạn Mạnh nhỏ. Mạnh bị bất ngờ liền "a" một cái thì bắn ra. Hai đứa đều ngây ngẩn.
- Bạn nhìn cái gì! Mấy tháng nay tôi không được làm!
Duy cong chân kéo hông Mạnh áp sát vào giữa mình
- Thì bây giờ làm... Đằng nào cũng ra tận đây để gặp tao! Tự nhiên thấy thương ghê...
Tao cũng nhớ, nhưng gọi điện lại chỉ sợ muốn gặp quá, xong rồi cả hai đứa đều phân tâm. Đúng là tao cũng mải làm, cũng để cho đỡ nhớ mày mà... Duy nhắm mắt, cảm giác anh bạn nhỏ của Mạnh đi vào trong người mình, trong lòng dâng lên một cảm giác sung sướng rất khó tả.
- Vốn mày định đến la tao rồi nhưng lại thôi đúng không?
Mạnh cau mày nhìn cái thứ dưới thân, lần này gắt thật.
- Tao sợ mày đau nên nhịn thấy mẹ, mà mày còn thời gian quan tâm xem sao tao chưa mắng mày?
Mạnh liền rút ra nhanh rồi lại nhấn mạnh vào, vừa đi vào vừa gắt:
- Đm tao thực sự phát điên... Hôm qua đá xong tao gọi mày mãi không được... thì lo quá... gọi cho anh Lương. Anh ấy bảo mày... gần đây ôm điện thoại bán hàng suốt ... không gọi cho ai. Rồi lúc đó mày đá thua nên chán quá đi ngủ sớm.
- A... - Bị chạm đúng chỗ nhạy cảm, Duy cong người cố bấu víu vào vai Mạnh.
- Sáng sớm nay... tao vừa về Hà Nội thì lại bắt xe... ra Quảng Ninh, tưởng được gặp mày ngay, cuối cùng... mày đi uống bia với bạn đến bây giờ mới về! Tao định gặp thì sẽ hỏi luôn..."mày đã chán tao chưa"... Kết quả...khi nhìn thấy mày lăn ở trên giường...giả vờ gọi điện cho tao... Thật sự lúc đấy tao chỉ muốn xoạc...chẳng nhớ đến đây làm gì nữa...
Tiếng nói lẫn trong tiếng thở gấp, Mạnh nhìn thấy nước mắt sinh lý của Duy chuẩn bị ứa ra, bên dưới đã căng đến đỏ thẫm thì biết đến lúc trừng phạt nhau rồi, liền đưa tay túm chặt bạn nhỏ của Duy lại nói tỉnh bơ:
- Mày không làm tao hết tức, đừng mơ tao cho mày ra được!
Duy có hàng mi rất cong hơi hung vàng, giống như mái tóc xoăn của nó vậy. Bên dưới mình đang bị người ta nắm lấy khiến cơn khoái cảm bị nghẹn đứng, Duy đau khổ chảy nước mắt ướt hết hàng mi cong cong của nó, thế nhưng vẫn có thể thốt ra một câu:
- Mạnh...khỏe nhỉ!
-Gì??
Duy từ tốn nhịn đau đáp
- Đá bóng xong thì từ Quảng Nam ra Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội đi Quảng Ninh không nghỉ. Lúc nãy đã bắn ra một lần rồi, lúc chịch thì vừa làm vừa nói một đống.... Mà giờ vẫn còn sức hành hạ người ta...
Duy Mạnh bèn nhếch miệng cười đáp:
- Hỏi rất hay! Mạnh rất khỏe!
Sau đó thì tiếp tục lăn lộn ở trong người Duy thêm hai lần. Lần cuối Duy cũng chẳng khiêm tốn nữa:
- Mày mệt rồi để tao lên cho!
Rồi đẩy Mạnh xuống dưới tự ngồi lên trên. Trong lúc cao hứng đã buột miệng nói:
- Lúc nãy hình như khen mông tao...
Nói nửa chừng lại thấy ngại nên thôi. Nhưng Mạnh nghe thấy thì không bỏ qua:
- Rất tốt!
- Hả? Cái gì tốt?
- Chất lượng rất tốt!
Duy tảng lờ như không nghe thấy gì.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tấm da vẽ (6)
" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...
-
" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...
-
Tiểu đạo sĩ ngồi trên bàn rượu, bất giác rùng mình một cái. Tướng quân thấy y bất tường, liền hỏi nguyên do. Y đáp: - Đúng là đạo cao m...
-
Duy Mạnh trở về nhà học, nhân lúc Trần Đình Trọng còn đang tắm rửa, đem phất trần treo ở đầu giường. Trần Đình Trọng dọn lên một mâm cơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét