Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Tấm da vẽ (6)

"Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi Tiến Dũng,  càng không phải là đại tướng quân phú quý hiển vinh như bây giờ. Hai người vốn là một đôi phối ngẫu nghèo khổ, sống lầm lũi trên một sườn núi cách thị trấn không xa. 

Y vốn là con của một phú hộ họ Trần, vì thầm thương trộm nhớ tên tiều phu ngờ nghệch kia mà đã bỏ nhà đi lên núi sống cùng với gã. Trải qua mấy năm hương lửa, y cũng đã dần quên mùi thịt dê béo mà quen mặc áo vải gai. Còn ngài khi ấy chỉ là một tên bán củi và đan nón tơi kiếm sống qua ngày, đầu óc lại ngu ngốc chợt nhớ chợt quên, song cũng là người có tình, đối xử với hôn phu của mình rất tốt. Hai người chui ra chui vào dưới một mái gianh, cuộc sống cũng coi như vui vẻ hạnh phúc.

Cho đến một ngày, gã tiều phu ngu ngốc kia cứu về một vị tiểu thư con quan tri huyện. Nàng ta đi chơi trên núi vô tình mắc nạn, may gặp được người cứu vớt, về sau lại sinh tình với chính ân nhân của mình. Quan tri huyện biết việc ấy, bèn gọi gã tiều phu lên nói:

- Ta sẽ ban cho ngươi một chân cai ngục và gả con gái của ta cho ngươi.

Gã tiều phu ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, vừa sợ trái lệnh quan vừa sợ làm Trần Đình Trọng buồn lòng. Qua một lúc hắn gãi đầu nói:

- Ta đã có người giữ nhà rồi. Người đó bỏ cuộc sống thảnh thơi phú quý, cùng ta ăn cháo tấm, mặc áo rách, chịu đựng lam lũ vất vả mà không kêu than. Ta không thể vứt bỏ được!

Quan huyện nói:

- Ngươi không cần vứt bỏ người xưa, chỉ cần con gái ta làm chính thất, ngươi có bao nhiêu lẽ mọn cũng không phải việc gì lớn. Con gái ta đòi sống đòi chết phải gả cho ngươi, nó cũng thật tình với ngươi không thua gì kẻ kia. Mà nó lại có thể sinh con cho ngươi, cho ngươi cuộc sống khấm khá, nằm mơ cũng không thể tốt hơn được. Lẽ nào ngươi định để kẻ kia sống khổ với ngươi cả đời?

Lời nói của quan huyện đã lay động tâm trí của gã. Gã lại xin quan về hỏi ý của Trần Đình Trọng, thấy Đình Trọng không phản đối, gã liền thuận theo. Thế là năm ấy gã có thêm vợ mới, một nhà ba người cùng dọn đến ở trong phủ quan.

Trần Đình Trọng vốn rất thương gã. Biết rằng chồng mình ngu ngốc, dễ bị người ta gạt, lại dễ bị hà hiếp, nên trong lòng y dẫu chẳng vui sướng gì, nhưng vì sợ chồng mình chọc giận nhà quan, cũng vẫn phải ngậm đắng làm ngọt lấy vợ cho chồng để mình xuống làm lẽ. 

Cuộc sống ban đầu rất êm đẹp, người vợ lớn chiều chồng mà cũng không gây khó dễ gì cho Trọng. Dần dần anh chồng ngày một yêu thích vợ mới, tuy rằng đối với Trọng không dám chểnh mảng, nhưng Trọng vẫn hiểu rằng phụ nữ với đàn ông mới là trời sinh hòa hợp. Tuy rằng Trọng rất tủi thân, vì cuộc sống ấm no sung túc mà tình cảm lại lạnh lẽo hơn ngày còn cơ hàn, nhưng Trọng cũng chỉ biết buồn rầu chấp nhận, mong rằng người kia dẫu thay tình cũng không quên đi nghĩa tao khang của những ngày bụng đói áo rách.

Nhưng đó là Trần Đình Trọng nghĩ. 

Một đêm nọ phủ quan huyện bị đánh cướp, lửa đỏ sáng rực, đao kiếm tua tủa. Bọn cướp hung hăng không biết sợ ai, nhà của vợ chồng quan cai ngục - tức gã tiều phu ngốc khi xưa - cũng bị chúng đào xới. Dưới lưỡi đao sáng lòa của tên cướp, anh chồng đành lựa chọn che chở cho người vợ mới cưới của mình, để Trần Đình Trọng bị chúng bắt đi. Thoạt tiên Trần Đình Trọng vẫn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, dẫu sao trong nhà cũng chỉ có mình nàng ta là đàn bà cần phải được bảo vệ. Nhưng khi y bị bọn cướp lôi trở về căn nhà mái gianh trên núi khi xưa, chịu đủ mọi loại nhục nhã hành hạ, y mới hay rằng bọn cướp vốn cũng chẳng phải là cướp, mà chính là đám tù nhân trong ngục của chồng mình được mua chuộc bằng tự do và tiền bạc để tạo ra một vụ cướp, rồi bắt mình đem đi thật xa. 

Cho nên khi ấy, giả sử có trăm binh ngàn tướng bảo vệ cho nàng ta, thì liệu gã có bảo vệ cho Trọng không? Cũng chưa chắc!

Mấy hôm sau Trần Đình Trọng không một mảnh vải che thân, bị ném vào trong hang đá lấp kín miệng cho tuyệt khí mà chết. Trước đó, bọn cướp còn cẩn thận băm nát mặt y rồi mới đem đi vứt. Trước khi chết, y vui mừng thầm nghĩ: Có lẽ vì chúng sợ tướng công của ta sẽ tìm ra được ta, nhận được mặt ta, cho nên mới hủy đi khuôn mặt của ta chăng? 

Trần Đình Trọng ôm theo hy vọng đó mà chết.

Hồn phách u buồn của y vật vờ khắp cánh rừng kia, tụ họp với đám hồn oan lang bạt khắp nơi, học được tà đạo tu thành nghiệp chướng. Mỗi yêu tinh đều phải phát một nguyện thề tà ác, tu theo đó mới thành được ma đạo. Thệ nguyền của Trần Định Trọng là đời đời kiếp kiếp phải ăn được quả tim của người mà chồng mình thật lòng yêu thương, đủ bảy bảy tám mươi mốt quả thì y đắc đạo. 

Đời người cứ tính là một trăm năm, ăn xong tám mươi mốt quả tim thì cũng phải qua đến ngót tám ngàn năm.

Thế nhưng suốt ba trăm năm qua, Trần Đình Trọng vẫn chẳng có được quả tim nào. Y một mực quanh quẩn bên ngài, nhìn cha mẹ của ngài sinh ra ngài, nhìn ngài lớn lên, nhìn ngài biết yêu thương người ta, nhìn ngài thành gia lập thất, rồi lại nhìn ngài chết đi với tuổi già giữa đám con cháu đề huề. Có khi ngài là nam, cũng có khi ngài là nữ. Có khi ngài là tên cướp, cũng có khi ngài là kẻ tu hành. Cho dù ngài là ai, Trần Đình Trọng cũng chưa từng xuống tay với bất kỳ tình nhân nào của ngài. Có lẽ y không đành lòng chăng?

Thực ra ba trăm năm cũng không tính là dài, ngài cũng mới chuyển thai được ba bốn kiếp. Đối với Trần Đình Trọng, mọi chuyện năm ấy cũng chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Nhưng thời hạn của y đã sắp hết rồi. Nếu y không thể ăn được quả tim của tình nhân kiếp này của ngài, y sẽ hồn tiêu phách tán. 

Là như vậy đó, nếu Đỗ Duy Mạnh không chết, đổi lại là Trần Đình Trọng sẽ chẳng còn gì. Một hạt bụi cũng không."

Tiểu đạo sĩ nằm vắt vẻo trên xà nhà, kể một câu chuyện lan man, cuối cùng thở dài nói:

- Ta nghe được chuyện của tên tiểu yêu đó từ ngày ta còn nhỏ, coi như ta và Trần Đình Trọng thực có duyên. Lòng ta không muốn y phải bị tiêu tán, cũng không mong y tiếp tục đi vào ma đạo, cho nên mới tìm đến ngài. Ngài treo chuông, tự ngài phải biết cách tháo chuông. Ta cùng lắm chỉ có thể dùng pháp lực thu phục y, nhưng không cất được oán niệm trong lòng y.

Bùi Tiến Dũng đi lại loanh quanh trong biệt phủ, lời của đạo sĩ chỉ khiến cho lòng chàng càng thêm u mê.

- Nói như ngươi, ta phải chịu mất Đỗ Duy Mạnh sao? Người kết oán với y là ta, oan có đầu, nợ có chủ, Đỗ Duy Mạnh nào có tội gì? Bây giờ, dẫu ta có một trăm quả tim cũng nguyện dâng lên cho y, chỉ cần y buông ta cho Mạnh.

Tiểu đạo sĩ nghe vậy, lắc đầu cười:

- Chẳng trách khi xưa y gặp phải kiếp nạn này. Người chân tình nhất, hóa ra cũng chính là kẻ vô tình nhất.

- Giờ ta phải làm sao thì mới cứu được Mạnh đây?

- Ngươi vẫn chỉ lo chuyện đó, vậy thì thực ra chuyện đó không khó. Trái tim mà Trần Đình Trọng cần là trái tim của kẻ ngươi thực lòng yêu. Chỉ cần ngươi tỏ ra cho y thấy, rằng ngươi không thực lòng yêu thương Đỗ Duy Mạnh, rằng Đỗ Duy Mạnh chẳng qua cũng chỉ như một Trần Đình Trọng của năm nào, vậy thì tự khắc y sẽ bỏ qua cho Đỗ Duy Mạnh thôi.

- Ta vẫn chưa rõ ý của ngươi?

Đạo sĩ bực mình vò tai, nói:

- Hóa ra ba trăm năm qua ngươi ngốc vẫn hoàn ngốc, ngươi hãy làm thế này… thế này…

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Tấm da vẽ (5)

Tiểu đạo sĩ ngồi trên bàn rượu, bất giác rùng mình một cái. Tướng quân thấy y bất tường, liền hỏi nguyên do. Y đáp:

- Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Phép thuật ta bày biện cho hắn, thế mà hắn không theo. Hẳn đã bị con yêu tinh kia đoạt mất gan ruột rồi.

- Ngươi làm sao mà biết được?

- Cây phất trần đó là thần pháp của sư phụ ta trao cho, rất có linh ứng với ta, dẫu ở xa ngàn dặm vẫn có thể tìm về với chủ. Nay nó có phát huy công dụng hay không, lẽ nào ta lại không hay biết được.

Bùi Tiến Dũng nhăn mặt:

- Con yêu quái đó cao cường như vậy sao?

- Không có chuyện đó. Pháp lực ngàn năm của sư phụ ta ở đó, xá gì con vô diện nhỏ mọn mới có vài trăm năm tu vi. Chẳng qua là Đỗ Duy Mạnh kia quá mức quyến luyến, không nỡ ra tay mà thôi!

Bùi Tiến Dũng thở dài dậm chân:

- Tiểu đệ quá hồ đồ rồi! Ngươi không có cách gì sao? Ta sao có thể giương mắt nhìn lương nhân của ta bị hại như vậy.

Tiểu đạo sĩ nhướn mắt nhìn chàng, gật gù đáp:

- Cách thì vẫn có, nhưng còn phải xem tướng quân có chịu phối hợp hay không.


*


Đêm hôm ấy đạo sĩ biến thành trận gió đến tìm Trần Đình Trọng giao đấu một phen. Trần Đình Trọng biết ngay đây là gã đạo sĩ đang muốn trừ diệt mình, vốn sẵn cơn căm giận, y dốc sức đánh đến tối tăm trời đất.

Kỳ Lân đạo sĩ vốn chỉ là một tiểu đạo đồng mới xuất môn, niên số tu vi không cao hơn Trần Đình Trọng là bao. Thế nhưng, y bẩm sinh có căn cơ thượng thừa, thính lực tinh thông, nghe biết được chuyện tam giới trong suốt ba trăm năm, hoàn toàn khác xa với bọn đạo sĩ râu dài tóc bạc căn cốt tầm thường nơi hạ giới.

Mà Trần Định Trọng lại đích thực là một con yêu tinh căn cốt tầm thường, hoàn toàn dựa vào oán niệm tích tụ mà nên, dạo gần đây còn phải thường xuyên giết súc sinh để duy trì hình trạng, nguyên khí hao tổn không ít. Trận đấu như vậy, kết quả không đánh đã rõ.

Thế nhưng đạo sĩ vốn không phải muốn giết chết yêu tinh này. Vì y nghe thấu được chuyện của ba trăm năm trước, cho nên đối với Trần Đình Trọng thực cũng có chút tình thương tiếc. Y không trực tiếp đập cho họ Trần một chưởng kết liễu nhanh gọn, chính là còn chần chờ cho nó có cơ hội tự ngộ. Nếu nó đích thực là loại thập ác, chỉ e Đỗ Duy Mạnh cũng không thể sống cho đến tận hôm nay.

Ý định là như vậy, đạo sĩ chỉ đánh được chục hiệp đã giả vờ thua chạy, Trần Đình Trọng đang trên thế thắng, muốn diệt cỏ tận gốc nên một mực đuổi theo không nghi ngại gì. Đuổi đến phủ tướng quân thì mất dấu.

Đạo sĩ lẩn vào trong Bùi phủ, lại dùng huyễn thuật biến hóa ra đèn đuốc sáng trưng, người hầu đi lại như thoi, ca múa dập dìu, đàn hát xôn xao. Chừng như ở Bùi phủ đang diễn ra yến tiệc rất lớn. Trần Đình Trọng không để tâm đến xung quanh, chỉ muốn trà trộn vào bên trong để tìm kiếm đạo sĩ kia, chẳng ngờ lại lạc bước đến chính đường.

Nơi đó có tiệc rượu hăng hái, hóa ra người ta đang mừng đón Bùi tướng quân dẹp giặc trở về. Trần Đình Trọng thầm kinh ngạc nghĩ: “Hắn đã về rồi? Tại sao Đỗ Duy Mạnh lại không hay biết gì? Chẳng phải hắn rất để tâm đến họ Đỗ hay sao, vậy mà trở về khi nào cũng không thèm báo tin?”.

Bùi Tiến Dũng say túy lúy, đang mải ngả ngớn đùa giỡn với đám con hát, chợt đánh mắt nhìn về phía Trần Đình Trọng đang đứng nép vào giữa một đám gia nhân:

- A? Người đẹp này ở trong phủ từ bao giờ, sao ta không biết?

Chàng vừa nói vừa với tay vồ lấy người. Trong thoáng chốc, da mặt Trần Đình Trọng run lẩy bẩy, cả người mềm nhũn như bánh bao nhúng nước ngã vào trong tay Bùi Tiến Dũng.

Người không muốn gặp nhất cuối cùng cũng đã tới.


*

“Cách thì vẫn có, nhưng còn phải xem tướng quân có chịu phối hợp hay không.”

“Nếu cứu được Đỗ Duy Mạnh, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không dám chối từ.”

“Vậy thì dễ rồi. Đỗ Duy Mạnh từng hỏi qua ta: Trái tim của y có gì bổ béo như vậy sao? Tại sao Trần Đình Trọng nhất định phải ăn tim của Đỗ Duy Mạnh mới được? Ta đã lờ đi, không trả lời vấn đề của hắn.”

“Ta cũng từng hỏi ngươi câu đó. Ngươi cũng không chịu trả lời ta.”

“Đó là bởi vì đáp án không phải ở chỗ ta, mà là ở chỗ ngài.”

“Nói theo ý ngươi, Trần Đình Trọng muốn hại tiểu đệ của ta, hẳn nguyên do là từ ta mà ra rồi! Ta đã gây thù chuốc oán gì chăng?”

“Đáp án đúng rồi. Đỗ Duy Mạnh nếu có chết, thì chính là do ngài hại chết.”

“Ta vẫn chưa minh giải được lời của ngươi. Có huyền cơ gì, xin hãy kể ngay đi!”

“Ngài đã muốn biết, thì ta đây sẽ cho ngài biết. Câu chuyện xưa kể rằng, vào khoảng ba trăm năm trước…”

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

[6607] Một chuyến đi xa (2)

Sau hôm đó, tôi liên lạc với Duy rất nhiều lần, nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng chẳng ích gì. Có lẽ chúng tôi đã thực sự chia tay nhau. Mãi cho đến hôm nay, khi chúng tôi trở về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán, hai đứa mới gặp lại nhau và cùng trò chuyện hàn huyên như anh em bạn bè. Duy cũng vui vẻ. Năm nay tuyển thắng nhiều. Tôi chia vui cùng em. 

Ăn cơm xong, chúng tôi lại kéo nhau đi cà phê. Duy ngại đi một mình, em bảo tôi rủ thêm bạn tới. Tôi hơi chạnh lòng, nói đùa một câu mà em lại tưởng là nói thật:

- Sao mày không gọi cho anh Lâm?

- Ừ đấy - Duy ngẩn người nghĩ ngợi - Anh nhắc làm em lại nhớ ra. Khổ thân anh Lâm! Anh ấy làm gì có gia đình ở đây, Tết chỉ về thăm người bác mấy hôm rồi lại chuẩn bị đi ngay. Năm sau đi bắt cho CLB nào bên Thái rồi ấy!

Nghe Duy nói, tôi bỗng thấy nóng bừng hai tai, sẵng giọng hỏi:

- Tưởng ông đấy có bạn gái rồi cơ mà nhỉ? 

Duy cười nhạt gật đầu:

- Vầng! Nhưng em chấp nhận thôi! Vui vẻ với nhau là được, nghiêm túc mãi cũng mệt. Dẫu sao thì anh ấy cũng chia sẻ thẳng thắn với em ngay từ đầu chứ cũng không có ý định lừa dối gì. Không như là…

Duy chợt mất hứng im lặng bỏ lửng câu nói, nhưng tôi cũng thừa hiểu vế sau em định ám chỉ điều gì. Duy ngồi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ ương bướng hiện ra trên chóp mũi ngẩng cao. Tôi đang giận dữ âm ỉ trong ruột gan, nhưng chỉ tỏ ra lạnh nhạt hỏi đùa:

- Sở thích anh ta cũng… đa dạng nhỉ! Hai người vui vẻ không? Em có… thích…

Tôi không thể nói hết câu ấy, nỗi thất vọng khiến cho tôi hụt hơi. Lúc này Duy cũng quay sang nhìn thẳng vào tôi bằng cái nhìn mỉa mai không kém:

- Thế anh với cái cậu, ờ… cái cậu mà ở bên Hàn Quốc ấy, thì thế nào rồi?

- Em điên à! - Tôi vô thức đập mạnh tay lên mặt bàn khiến những người khách xung quanh giật mình ngó sang - Anh say rượu gần chết, lơ mơ vớ đại một người châu Á mắt to nhất ở quanh đấy. Ngay sau khi chuyện đó xảy ra thì anh hối hận suýt bật khóc vì nghĩ đến em. Anh còn đang không nhớ nổi đấy là nam hay nữ nữa chứ đừng nói là giữ liên lạc sau đó!

- Anh không cần… - Duy mỉm cười lắc lắc đầu - không cần nói thêm gì về... chuyện hôm đó. Em cũng… không quan tâm lắm…

- Em đừng giả vờ không quan tâm nữa! Em tra tấn anh suốt hơn một tháng nay. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không cho gặp mặt nói chuyện. Bây giờ gặp thì em nói là em đang tìm hiểu người khác. Em không quan tâm nhưng em lại thích trả thù anh như thế đấy à?

- Vâng ạ! Em đang giả vờ đấy ạ! Anh quan trọng lắm đấy! Bây giờ anh muốn em phải tỏ ra dằn vặt khổ sở vì bị anh cắm sừng, hay là muốn em phải trầm trồ xúc động vì anh đã dũng cảm thú nhận với em về việc quan hệ linh tinh của anh ở bên ngoài? Anh thích thế nào?

Duy đứng dậy với lấy cái túi xách cắp vào lòng, trấn định lại vài giây rồi nói một hơi:

- Anh nói anh cô đơn? Chắc anh nghĩ em ở trên tuyển đằng đẵng không có anh bên cạnh thì không cô đơn? Em có quá nhiều bạn bè ở trên tuyển và vui vẻ quá mức với họ à? Rồi anh cảm thấy thất bại, chấn thương làm cho anh chịu áp lực nặng nề? Thế những áp lực em phải gánh vác về phong độ thi đấu, về mỗi trận thua, về danh dự tập thể và một đống những chỉ trích vô danh ở ngoài kia mỗi khi tên em có trong đội hình ra quân, thì em phải coi nó như không khí à? Thằng cầu thủ nào mà chẳng phải chịu đựng những thứ như thế? Anh lấy những cớ đấy để… để… mà xúc phạm niềm tin của em… về anh, anh thấy có thuyết phục không? 

- Duy! Anh không cố ý….

- Em thì không thấy thuyết phục, em không muốn tin anh nữa! Em xin về trước đây, anh uống cà phê với ai khác đi!



*****



- Tết Duy không đi chơi với ai à?

Duy cắn môi nhìn mẹ đang lúi húi gấp lại chỗ quần áo cũ, khó chịu nói:

- Có mẹ không thích Duy ở nhà chơi thì có! Suốt ngày hỏi như muốn đuổi!

- Ơ - Mẹ phì cười nghiêng người nói khẽ - sau này phải gả đi rồi thì chẳng đuổi đi, giữ làm tích sự gì.

- Mẹ! - Duy nhăn mặt kéo dài giọng - Bố nghe thấy thì chết đấy! Đã nói là bí mật rồi!

- Gớm nữa! Sớm muộn gì ổng chẳng biết. Cùng lắm thì đuổi cả hai đứa này đi. Rồi tôi lại sang làm ô sin cho nhà ông con rể cũng được!

Duy nghe mẹ nói thì vừa buồn cười, vừa thấy cay sống mũi. Duy túm gấu áo mẹ nói:

- Bạn đừng sợ! Duy không để bạn phải ra đường làm ô sin đâu! Duy ở với bạn suốt đời!

Mẹ Duy bĩu môi gạt đi:

- Không đấy! Không cho ở đấy! Trừ khi mang con rể về đây ở cùng thì tôi còn suy nghĩ. Còn không thì tống đi hết!

- Con rể của bạn bay đi rồi. - Duy cười buồn nói nhỏ - Chia tay rồi!

Mẹ Duy lặng đi nhìn con. Ra là vậy, chẳng trách về nhà được có mấy hôm Tết mà hôm nào cũng thấy ra ngẩn vào ngơ.



*****


Duy cùng với bố treo lại đống huy chương lên tủ kính trưng bày. Bố thì thích nhất là huy chương với giấy khen Duy mang về, cứ lau suốt ngày chẳng chán. Duy đứng một bên xem mà vừa sốt ruột vừa muốn cười. 

- Tối qua thằng Lương sang chơi mà bây lẩn đi đâu vậy? Nó đợi đến tận nửa đêm!

- Sao bố không thả chó! - Duy thì thầm trong miệng.

- Sao thế? Ghét nhau à? 

- Đâu ạ!

- Cãi nhau à? 

- Không mà!

- Sao mọi ngày toàn thấy mặc đồ đôi cơ mà?

- Bố này! Bố để ý thế!

- Này, mày là vận động viên thể thao đấy! Nói cứ chảy dài cái giọng ra! Như con gái ấy!

- Con men! - Duy trầm giọng hết mức, nói như đinh đóng cột.

- Hờ! Đừng tưởng qua mắt được. Trông thế này thôi nhưng biết hết đấy! 

- Dạ? 

Duy chột dạ chớp chớp mắt. Bố Duy giũ tấm giẻ lau kính vắt lên trên thành ghế, chống tay ngang hông nghiêm giọng nói:

- Đều là đàn ông thì cứ cư xử cho thỏa đáng. Có gì thì đối diện, tránh né đến bao giờ? Về CLB thì lại đụng mặt rồi còn gì? Thằng đó tuy hơi đen một chút, nhưng so với nhiều đứa cũng còn ngoan chán. Ít ra thì nó chịu được mày.

Duy nuốt nước miếng cố gắng tiếp thu câu chuyện, cảm giác thế giới chật chội này đều bán đứng nó để ủng hộ cho kẻ phản bội kia. Duy không cam lòng. Cứ như thể nó mới là người sai trước vậy. Bố tiến tới vỗ vào người nó nói:

- Tết nhất rồi mà mặt mũi lúc nào cũng sầm sì. Bây làm cả nhà thối hết gan ruột. Thôi tối nay ngồi ở nhà mà đợi khách đi! Đừng có định mon men ra ngoài, cấm cửa luôn đó!

Gặp nhau thì có ích gì - Duy thầm nghĩ. Dẫu có bị nhốt ở trong nhà thì đầu óc nó vẫn tha thẩn ở đâu đó ngoài kia, vì tâm tưởng vốn là thứ chẳng thể nào mà trói buộc được. Tình cảm thì lại càng không. 

Duy nhìn cha mình bằng ánh mắt đầy hàm ơn, lúc nào ông cũng chỉ dạy cho nó cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng muộn rồi. Đối diện thì sao? Tránh né thì thế nào? Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ấy ôm hôn đứa khác, lại còn làm như thế này, làm như thế kia, nó đã thấy nghẹn đứng ở cổ. Người đó rõ ràng rất xa lạ, là người nó không hề muốn quen.

Buổi tối mẹ bắt Duy ngồi xem ti vi với mẹ, cho dù Duy cứ kiếm cớ về phòng riêng để tránh phải gặp ai đó ngoài ý muốn đến tận nhà tìm mình. Bố thì đi chơi cá ngựa ở bên hàng xóm từ chập tối, anh chị em cháu chắt không hiểu sao cũng có việc di tản hết, bỏ lại Duy và mẹ ở lại trông nhà để đón tiếp khách khứa. Duy mơ hồ cảm thấy cả gia đình này như một cái bẫy lớn giăng sẵn quanh mình, nhưng không có chứng cứ gì nên cũng chẳng biết phải giãy giụa ra sao.

Chương trình truyền hình ngày Tết nói quá nhiều về bóng đá nước nhà, Duy nghe một cách lơ đãng từ tai nọ bỏ sang tai kia. Mẹ thấy Duy cứ nhấp nhổm chỉ chực chờ đứng dậy thì lại càng quấn người, vừa kể hết chuyện này đến chuyện khác vừa cầm điều khiển chuyển kênh.

Cái cảm giác se se lạnh, dù trời có đang nắng đi nữa, làm người ta cảm nhận thời tiết một cách êm dịu, hài hòa. Đứng ở bất cứ đâu trên Đà Lạt, bạn cũng có thể hít lấy một hơi thật đầy, thật sâu để rồi thở ra nhè nhẹ, cảm nhận cái khoan khoái lạ kì của vùng cao nguyên. Đà Lạt còn là nơi của những khung cảnh hùng vĩ. Những hồ rộng tới tận cuối tầm mắt, những dãy núi mà đỉnh của chúng khuất sau làn mây mờ, những ngọn đồi trải đầy hoa ... đều để lại những xúc cảm cho người xem.”

Tiếng và hình cứ theo nhau trôi đi đều đều, hắt những vệt sáng nhiều màu sắc nhảy nhót lên khuôn mặt hai mẹ con. Trong một khoảnh khắc, cả dãy nhà rộng vắng bỗng trở nên trầm ngâm vô tận.

- Duy! Duy! Em bé à…

Mẹ thì thầm lay gọi Duy mấy lần. Duy giật mình choàng tỉnh khỏi cơn thất thần, vội quay sang nhìn mẹ:

- Dạ dạ?

- Mắt kìa! 

Duy sờ tay lên đôi mắt ướt sũng, tự thấy ngạc nhiên vì mình đang khóc khi xem chương trình quảng cáo về một tour du lịch, miệng lắp bắp trả lời:

- À… à… Con mỏi mắt quá à... Thức đêm nhiều nên là… Ôi ngồi ti vi một tí mà mắt cay sè chứ…

- Đi đi! - Mẹ thở ra một tiếng thật dài cắt ngang cơn dụi mắt của Duy - Đi gặp nó đi! Chứ cứ ngồi đấy mà khóc chẳng phải tính con đâu mà!

- Dạ? Con khóc bao giờ? Cay mắt rõ ràng!

- Ngày trước Lương cũng bảo với mẹ là muốn cầu hôn con ở Đà Lạt.

Duy nhíu mày khoanh tay trước ngực cúi gầm mặt. Hình như đứa bé trai nào khi bị đọc vị cũng có cái kiểu phản ứng xa cách như thế.

- Đi trăng mật cũng thích lên Đà Lạt. Vừa thả chân trần xuống hồ Than Thở vừa hôn nhau. Cái này con tự nói! Con viết cả vào danh sách những việc cần làm trước tuổi ba mươi! 

- Mẹ đọc lén của Duy! - Duy phẫn nộ kêu lên.

- Bố con đọc. Mẹ chỉ nghe kể lại thôi.

Duy tiếp tục khoanh chặt tay trước ngực, quay mặt đi cương quyết không tiếp chuyện thêm bất cứ một lời nào.

- Thôi! Em bé à… Nghe mẹ nói! Nào, quay mặt sang đây! 

-...

- Hai đứa quen nhau bảy năm, lâu quá nên con quên mất tuổi thật của hai đứa rồi đấy! Cậu Lương cũng chỉ mới có hai mươi tư tuổi, hơn con hai tuổi thôi chứ mấy! Như đứa khác thì cũng chỉ vừa tốt nghiệp Đại học, còn lông bông khắp nơi tìm việc, còn chưa tự lo được cho mình đâu. Các con lại khác, phải gánh vác nhiều công việc, lại còn kiếm ra tiền sớm, tập làm người lớn sớm. Bao nhiêu chuyện như thế, làm sao không thấy mệt được. Làm sao tránh khỏi mắc lỗi.

Mẹ thì cũng không biết nó đã làm gì khiến con buồn thế. Chắc là cũng ghê gớm lắm mới ra như vậy, vì mẹ cũng chưa thấy hai đứa gây nhau đến mức này bao giờ! Nhưng mà thôi, con tha thứ đi! Dù đi tiếp được với nhau nữa hay thôi, thì cũng nên tha thứ cho nó đỡ day dứt, con cũng được nhẹ nhàng. Chứ cứ thế này… thì chỉ chứng tỏ con còn tình cảm nhiều, chưa thể dứt ra được.

- Thì thật thế mà mẹ! Con chẳng thể nào dứt ra được. Con nói thật, con đang ghen đến điên đầu lên đây. Cả tháng trời nay con không thể hết khó chịu được, vì cứ nghĩ anh ấy chạm vào người khác thì con lại thấy rất mất mát. Anh ấy cứ xin lỗi mãi như kiểu anh ấy trân trọng con lắm. Nhưng sự thật là con, con mới là người trân trọng mọi thứ trong mối quan hệ này. Lúc anh ta đi ra bên ngoài, trong một phút giây đó, chẳng phải đã gạt tình cảm của hai đứa sang một bên rồi còn gì. Sau đó lại cố vớt vát lại, lại cố gắng xin lỗi, nhưng con đã nếm được mùi thất vọng rồi…, con không dám nghĩ đến sau này sẽ tin tưởng lại như trước đây được không nữa…

Mẹ gật gật đầu, giơ một ngón tay lên tha thiết nhìn Duy thì thầm: “thêm một lần, thêm một lần…”

Duy trầm ngâm một lúc, rồi thở hắt ra thật dài, nói:

- Vâng! Mẹ có lý! Ai cũng cần có thêm một lần. Thầy của bọn con ở trên tuyển cũng đối xử với con như vậy! Con làm ông ấy thất vọng, rồi ông ấy lại cho con cơ hội ra sân thêm lần nữa. Và cứ như vậy… Cho nên…

- Cho nên?

- Biết đâu có thêm thời gian, anh ấy sẽ chứng minh được là anh ấy vẫn đáng tin, và cũng quý trọng mối quan hệ của chúng con rất nhiều, nhiều như con…Biết đâu nếu con tha thứ thì anh ấy lại yêu con thêm một chút… nhỉ? Trời ơi sao con lại tự nói ra những lời bênh vực cho kẻ phản bội thế này? - Duy chán nản vò đầu.

- Đúng là như thế! Chắc chắn là như thế! Không thử làm sao biết được! Mà nếu nó lại làm con thất vọng lần nữa, thì cả nhà mình sẽ đánh nó! - Mẹ Duy nhanh chóng át đi vẻ giằng co đang dấy lên trong lòng con trai. Bà thừa hiểu rằng Duy còn cần một cơ hội cho chính mình hơn cả cho đối phương.

- Vậy… Con nghe mẹ! 

- Vậy… Con gặp nó nhé? Bây giờ luôn nhé?

- Dạ?

- Con cứ ra mở cửa ra là gặp được. Nó đứng sẵn ở đấy cũng lâu lâu rồi!

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

[6607] Một chuyến đi xa (1)

Tôi cúi đầu nhìn con tôm nằm trong bát, cặp mắt đen căng tròn và cái ngạnh cứng nhọn hoắt của tôm đang chĩa thẳng về phía tôi. Bóc đầu nó đi hay là để lại nhỉ? Tôi thì có ăn đầu đấy, nhưng Duy thì không. Chậc! Mà sao tôi lại đi chọn cái món ăn phiền phức thế này, thà đưa em đi ăn bánh ngọt còn hơn.

- Ờ… 

Hai chúng tôi đồng loạt lên tiếng, chừng như đều cảm thấy im lặng kéo dài thật quá sức chịu đựng. Ánh mắt tôi rơi trên nụ cười ngần ngại của em. Rồi Duy mím môi lại vài giây không nói gì thêm, chắc là muốn nhường để tôi nói trước.

- Mày gầy đi trông thấy…

- Đen nữa… - Duy cười gật gù bổ sung thêm - Anh cũng gầy đi nữa, nhưng mà trắng hơn. Ngon nghẻ đẹp trai!

Tôi nhấp một ngụm nước, cố gắng nhớ lại xem đã bao nhiêu lâu rồi chúng tôi mới ngồi nhận xét về ngoại hình của nhau theo cái kiểu khách sáo như vậy. Có một đợt cách đây đã lâu, tôi đi đá thuê cho một CLB ở nước ngoài cả năm trời mới trở về, chào đón tôi khi ấy toàn là mấy vết ngắt nhéo tím da, một vệt cắn ở mắt cá tay bây giờ sờ vào vẫn còn tưởng tượng ra được từng dấu răng, và những đêm dài tha lôi nhau đi khắp nơi không về nhà. 

Bây giờ thì đã khác. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi lại chìm vào im lặng bế tắc, cho đến khi tôi buột miệng nói ra một chủ đề nhạy cảm bằng giọng nói trấn tĩnh nhất có thể:

- Mày đã có ai chưa? Ý là trên tuyển có nhiều bạn mới chứ hả? Nhiều mối quen biết, rồi thì cơ hội gặp gỡ… - Tôi bật cười gượng gạo cố thốt ra một cái tên - Đức hả, cậu ta thì hơi nhỏ con nhưng có vẻ cũng hiền lành.

- Ôi trời ôi trời… - Duy bị sặc vì mắc cười - Đức thẳng đứng như cái đũa này ấy - Em giơ chiếc đũa lên minh họa - Em với nó chỉ đùa nhau chơi chơi thôi à…

- Ờ… vậy…vậy là mày chưa có ai hay là… - Tôi cũng không biết mình đang hy vọng điều gì nữa.

- Anh… Lâm! - Duy vừa uống nước cho hết sặc vừa liếc nhìn tôi - Bọn em… ờ thì… đang thử tìm hiểu một chút.

- À! Ừ, tốt! Tốt!

Tôi nuốt khan, gật đầu vui vẻ cười. Thế nhưng lòng tôi buồn lắm. Buồn thê thảm.



*****


Tôi và Duy vẫn còn là người yêu ngay trước khi tôi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương dây chằng. Mà còn hơn thế ấy chứ! Chúng tôi coi nhau như tri kỷ. Bảy năm đã trôi qua nhưng chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau chưa từng rời xa, lỳ lợm và kiên cố như cá tính của cả tôi và Duy vậy. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, trong lần tạm xa nhau này, tôi có những cảm nhận rất khác.

Tôi đi Hàn Quốc như đã nói ở trên, còn Duy thì tập trung lên tuyển theo những giải đấu lớn liên miên, tính ra chúng tôi phải xa nhau đến chừng bốn tháng. Cũng không có gì bỡ ngỡ với một chuyện tình nay đây mai đó mỗi đứa một nơi, hai chúng tôi thậm chí còn từng chuẩn bị tinh thần cho việc phải đá khác CLB, khác thành phố, khác quốc gia. Không sao cả, miễn là sau này hai đứa sẽ về chung một nhà, bất cứ khi nào có thể, cho dù có phải đợi đến sau khi giải nghệ đi chăng nữa…

Duy là cậu bé dễ thương nhất mà tôi từng được gặp. Em vui vẻ, phấn chấn, rất sôi nổi nhưng cũng rất dịu dàng, và với riêng tôi, thì em luôn mềm mại và vô cùng tình cảm. Duy từng nói với tôi rằng: “Anh là điều tốt đẹp nhất trong tuổi trẻ của em”. “Hơn cả gia đình à” - Tôi hỏi vặn lại. “Anh cũng là gia đình mà!” - Duy đáp. “Cha mẹ cơ?”. “Trừ họ ra. Ai lại tính cha mẹ!”. “Hơn cả bóng đá?” - Tôi vẫn cố căn vặn Duy đến cùng để trêu em. “Hơn cả bóng đá!” - Duy gật đầu chắc nịch, khi ấy đôi mắt em sáng rời rợi và chứa đầy những ẩn tình. Tôi yêu em tha thiết.

Hàn Quốc rất trống trải. Tôi có một vài người bạn ở đây mà cũng không làm cho tôi bớt cảm giác cô đơn. Tôi cũng thường phải xa nhà, nhưng không phải đi cùng với một vết thương băng bó ở chân và lịch gặp bác sĩ dày đặc hai lần một ngày như chuyến đi này. Bạn tôi cũng sang đây chữa trị chấn thương, cho nên khi nhìn sang nó để kiếm tìm chút an ủi thì cặp nạng ở bên hông nó còn gây ám ảnh với tôi nhiều hơn. Cuối cùng thì ngược lại, tôi phải tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho thằng bạn bị thương nặng hơn mình dù rằng lòng tôi buồn thiu. Niềm vui lớn nhất trong ngày chỉ đến sau mười giờ tối, lúc ấy Duy mới có thời gian rảnh rỗi để gọi điện cho tôi, huyên thuyên đủ mọi chuyện trong ngày trước khi đi ngủ.

Duy hay nằm sấp để gọi điện thoại, chơi game, hay cả trong lúc ngủ cũng nằm như thế, vùi cằm vào sâu trong gối, cong chân lên đong đưa, rồi cái đầu cũng lắc lư theo. Hồi mười mấy tuổi, tôi còn lừa Duy rằng những đứa nằm sấp thường hay có giun trong bụng. Em rất căng thẳng về vụ giun sán đó, cho nên cứ bắt tôi thức để trông cho em ngủ. Nhỡ trong giấc mơ em có nằm úp sấp người xuống thì tôi phải có trách nhiệm nặng nề là lật ngửa người em lại mà không được làm em thức giấc. Còn bây giờ có lẽ em đã chấp nhận chung sống với đám giun trong bụng, nên mỗi một cuộc điện thoại em đều nằm sấp như thế để cho tôi không bao giờ thấy được cái cằm nho nhỏ của em qua màn hình điện thoại. Tôi phàn nàn với Duy nhiều lần rằng tôi nhớ chiếc cằm của em ghê lắm: “Anh mày không muốn gọi điện thoại kiểu này nữa. Anh muốn nhìn thấy mày hết tất cả, không mất một bộ phận nào!”, nhưng Duy chỉ toét miệng cười, vẫn vùi sâu cái cằm vào gối mà nói: “Em cũng nhớ anh mà!”

Thực ra Duy luôn cố gắng vui vẻ để cho tôi vui, tôi nghĩ thế. Bởi vì em không nói về những trận thua, em chỉ nói về những chiến thắng, nói về những trò đùa liên tu bất tận ở trên tuyển. Em cười vang cả phòng bằng chất giọng cao chói tai, rồi phải liếc nhìn sang bạn cùng phòng xem có bị em làm cho giật mình không, và lại tiếp tục nham nhở cười. Ban đầu tôi cũng vui. Dần dần thì tôi thấy mệt mỏi.

Có lẽ vì tuyết rơi thật nhiều. Vì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị. Vì cái chân đau mãi không khỏi. Và vì tôi cô đơn. Tôi nhớ Duy. 

Có lẽ vì tôi không thoải mái khi nghĩ đến em nằm sấp như thế mỗi tối, trước mặt một người bạn cùng phòng xa lạ nào đó ở trên tuyển, không phải tôi. 

Có lẽ vì đã cả năm nay tôi chưa đá được một trận bóng nào cho ra hồn. Vì tôi đã quá chán nghe về những thắng lợi vẻ vang của em cùng với những người đồng đội. Vì tôi cứ mãi chìm trong hoàn cảnh thất bại tội nghiệp này trong khi em và mọi người lại giành chiến thắng. 

Hoặc có lẽ, chỉ là vì lòng tôi đầy sợ hãi, ghen ghét và ích kỷ. 

Dần dần tôi đã không tiếp điện thoại của em nữa. Lần cuối cùng gọi cho nhau, chúng tôi cãi nhau qua điện thoại. 

Không, còn tệ hơn thế nhiều.

“Mấy hôm nay em không gọi cho anh. Ở bên này khác múi giờ, em không ngủ được mấy!”

“Ừ. Không sao. Em cứ khỏe là được.”

“Nhưng như mấy hôm trước em có gọi, thì anh cũng đâu có nhấc máy.”

“ Ừ thì… Anh cũng… À. Em sẽ đá trận sau chứ hả?”

“Em cũng chưa biết danh sách ra sân đâu!”

“Ừ.”

“Anh…”

“Hả?”

“Chúc mừng năm mới!”

“Ừ! Chúc mừng năm mới!”

“Mai được nghỉ em sẽ đi mua đồ. Anh có muốn ăn thử socola bọc giấy dát vàng ở UAE không? Ngoài bìa có in hình nhà thờ Hồi giáo to tướng. Hôm nay đi lướt qua siêu thị em thấy bán mà không biết có đắt không. Thực sự là ở bên đây bán đắt kinh khủng. Lại còn mất nước nữa. Lại còn không có đồ thay. Vừa nắng vừa khô da. Đúng ra em phải nghe anh mang thêm mặt nạ dưỡng ẩm đi. Bán nội bộ trong tuyển chắc cũng thừa tiền đi cắt tóc thêm một lần. Anh có bị khô da không, ở bên đấy không khí cũng khô mà…”

“Duy…”

“Hay em gửi sang cho anh một ít mặt nạ? À mà anh ở bên đấy thì bán đầy còn gì. Hay là em…”

“Duy này!”

“Anh lại đòi xem cằm của em chứ gì? Thôi được hôm nay em nhượng bộ…”

“Anh ngủ với người khác!”

Duy không hay khóc với bất kỳ ai, chỉ hay khóc với tôi, vì từ bé thì đã như vậy rồi. Tôi cũng luôn vui vì Duy vẫn có thể khóc với tôi như thế. Nhưng lúc ấy, khi nước mắt rơi xuống từ đôi mắt sáng rời rợi và đầy những ẩn tình trúc trắc của em, tôi lập tức thấy đau khổ.

“Chỉ là gặp gỡ làm quen thôi. Duy! Chỉ một lần thôi. Lúc ấy anh chỉ rất… rất yếu đuối. Rất nhớ em. Và anh rất lẻ loi…Duy đừng khóc!”

“Gặp anh sau!”

"Duy!"

Đừng khóc...


Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Tấm da vẽ (4)

Duy Mạnh trở về nhà học, nhân lúc Trần Đình Trọng còn đang tắm rửa, đem phất trần treo ở đầu giường.

Trần Đình Trọng dọn lên một mâm cơm rượu, mỉm cười gọi:

- Mạnh ca ca tới ăn cơm!

Duy Mạnh cố gắng duy trì vẻ bình thản như ngày thường, hướng phía Đình Trọng bước tới:

- Đệ tắm xong rồi đấy à?

- Tắm xong rồi! Nước thơm của ca cho ta tắm rất thoải mái. Hôm nay ta sẽ uống với chàng bốn mươi chén!

Đình Trọng ha hả cười, đuôi mắt liền cong lên. 

- Hôm nay ta làm thịt dê. Ăn ngon lắm! Ca nhất định sẽ ăn thêm hai bát cơm.

- Thịt dê này không có da sao?

Đình Trọng bĩu môi nói:

- Ta không ăn được các loại da động vật mà! Chàng biết thừa còn hỏi. Hôm nay không vui hay sao vậy?

- Hôm nay xuống thị trấn không mua được đồ tốt cho đệ.

- Có gì đâu - Đình Trọng thoải mái gạt đi - Lần khác lại mua. Đừng buồn nữa! Ăn cơm phải vui vẻ.

- Đệ mỗi lần ăn cơm đều thấy rất vui vẻ sao?

- Đương nhiên! - Đình Trọng nhướn mày khẳng định - Chàng không biết đâu! Ta đã thật lâu, thật lâu rồi mới được ăn cơm với người nhà đó!

- À? Là bao lâu?

- Ba trăm năm hơn… 

Đình Trọng nửa đùa nửa thật ghé vào tai Duy Mạnh nói nhỏ rồi nghiêng người cười ngất. Duy Mạnh thấy vậy cũng vô thức mỉm cười theo, kéo ngã Đình Trọng vào lòng mình ngồi, vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Những điểm khác lạ của Duy Mạnh ngày hôm nay, Đình Trọng đều âm thầm ghi nhớ hết ở trong lòng. Cuối bữa cơm, Trọng hỏi chàng:

- Ca ca hôm nay đi cả buổi, có gặp ai lạ mặt chăng?

Duy Mạnh chột dạ buông chén rượu xuống bàn, ngước nhìn đôi mắt trong veo của người trong lòng, lại thấy hổ thẹn, vội tìm cớ nói dối đi:

- Hôm nay ta trở về Bùi gia có chút việc. Tướng công ta có lẽ sắp về!

Đình Trọng rũ mắt thất thần, giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì, một lúc sau mới lấy lại tươi cười nói khẽ:

- Ca sắp bỏ ta ư? Tướng công của chàng sẽ không chấp nhận ta đâu!

- Tướng công của ta yêu ta thật lòng, nếu ta muốn nạp tiểu thiếp, huynh ấy nhất định sẽ chấp thuận thôi!

Nghe đến đây, Đình Trọng chợt mất hứng rời khỏi lòng Duy Mạnh. Y ôm trán bước về phía giường ngủ, vừa bước đi vừa nói vọng lại:

- Chàng làm sao mà biết trái tim người ta yêu chàng là thật? Trái tim con người ấy… nhìn không thấy… sờ không thấy… Khi nào ta phải ngửi được, phải nếm được mùi vị của tim người, ta mới có thể tin tim ấy là chân thật…

Trong lúc nghe y nói những lời ấy, Duy Mạnh nín thở nhìn bàn tay Đình Trọng vén lên tấm màn che cửa buồng. Y chỉ cần ngồi xuống bên giường, lập tức sẽ trông thấy cây gậy phất trần kia. 

Quả nhiên Đình Trọng đang hồi tưởng lại quá khứ, lòng đầy thương tâm, muốn ngã xuống giường nghỉ ngơi một chập thì tự dưng thấy đầu váng mắt hoa, lồng ngực đau đớn khôn cùng. Y ngước nhìn lên đầu giường, trông thấy cây gậy phất trần phất phơ treo ở đó thì cực độ hốt hoảng hiểu ra rằng thân phận của mình đến hôm nay đã bị bại lộ. Da mặt y bỏng rát run lên, bỗng dưng rách thành một vệt khiến máu tươi trào ra. Đình Trọng ôm mặt lao ra khỏi cửa buồng nằm sõng soài dưới mặt đất.

Duy Mạnh theo bản năng vội chạy tới nhìn xem Đình Trọng ra sao, chỉ thấy trên gương mặt mỹ lệ đã xuất hiện một vệt máu dài, cả người y ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phập phồng hổn hển. 

Đình Trọng ôm vết thương trên mặt, hai mắt ướt đầm đau đớn ai oán ngước nhìn Duy Mạnh không nói thành lời. Duy Mạnh lại thấy chạnh lòng hổ thẹn. Chàng đỡ ôm lấy Đình Trọng đang nằm dưới đất, lắp bắp nói:

- Đệ làm sao vậy? Đừng… làm cho ta sợ…

- Ca ca! 

Đình Trọng nghẹn ngào gọi một tiếng, nhưng thiên ngôn vạn ngữ giấu trong lòng không sao thốt ra khỏi cuống họng, y chỉ còn biết chết trân nhìn gương mặt tái nhợt của Đỗ Duy Mạnh lúc này.

- Trọng! - Duy Mạnh rớm lệ, xót xa lau đi vệt máu trên gương mặt vốn dĩ trắng trong không tì vết của y - Ta thật lòng với ngươi, không cần phải nhìn thấy, sờ thấy, cũng không cần phải nếm được, ngửi được. Ta thật lòng với ngươi!

Bấy giờ chàng thấy trong lòng chàng nhức nhối lắm, gần hai mươi năm sống trong cuộc nhân sinh này, chàng chưa từng thấy khó chịu như vậy. Chàng bèn tự lau nước mắt cho mình rồi đứng dậy hạ quyết tâm. Duy Mạnh tiến về phía đầu giường, tháo cây gậy phất trần xuống bọc vào trong tấm vải. Vết thương trên mặt Đình Trọng ngay lúc ấy lập tức khô miệng thành một vết sẹo dài. 

Duy Mạnh đằng hắng mấy tiếng, cố lấy giọng điệu trấn tĩnh kể lại:

- Hôm nay đi xuống chợ có giúp một tay đạo sĩ trả tiền mỳ. Hắn liền đưa cho ta vật này để trả ơn, ta cũng không biết dùng để làm gì cho nên treo tạm ở đầu giường vậy thôi.

Cả hai đều hiểu rõ lời Đỗ Duy Mạnh chẳng qua là nói dối cho xong việc. Trần Đình Trọng dám khẳng định rằng Duy Mạnh đã biết nhiều hơn như vậy, nhưng sợ bứt dây động rừng cho nên không dám truy cứu tới cùng. Trong lòng y lúc này chỉ thầm cảm thán may mắn vì sự mềm yếu nhu nhược của họ Đỗ đã giúp cho y giữ được một mạng, đồng thời y cũng oán giận đay nghiến tên đạo sĩ thối tha nào đó đã phá vỡ công trình gần đến hồi thu hái thành quả của y.

Về phần Đỗ Duy Mạnh, nhìn toàn bộ phản ứng của Trần Đình Trọng tối hôm nay, chàng biết rằng lời đạo sĩ kia không có câu nào là giả. Nay chàng gỡ cây phất trần trừ tà này xuống, không khác gì dâng mạng mình cho quỷ, thật không biết có còn sống nổi cho tới sáng sớm ngày mai hay không. 

Chàng chỉ là muốn đánh cược một phen.

Tấm da vẽ (6)

" Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi T...